Mùa thu năm 1945.
Nước Phốp bắt đầu hít thở lại sau những năm dài nghẹt thở vì khói súng. Tiếng động cơ máy bay oanh tạc đã rời xa, trả lại cho không gian sự yên tĩnh của hoà bình. Thế nhưng, tại một góc pháp trường hoang lạnh, chiến tranh vẫn chưa kết thúc với tất cả mọi người.
Rissen Kenedy đứng đó, hiên ngang ngửa mặt lên bầu trời xanh thẳm kia.
Anh nhắm mắt, cố thu vào lồng ngực chút không khí mát dịu cuối cùng của cuộc đời. Những cơn gió thu mơn man trên mặt anh, nhẹ nhàng và bao dung như một cái ôm từ biệt.
"ĐOÀNG!"
Một tiếng nổ xé toạc thực tại. Đau đớn không đến, chỉ có một khoảng không hun hút nuốt chửng lấy anh.
Kenedy mở mắt.
Trước mặt anh không còn là những họng súng đen ngòm. Đó là một khu rừng bạt ngàn đang mùa thay lá. Những tán cây nhuộm màu vàng óng ả dưới ánh nắng mật đào, đẹp đến mức hư ảo.
Phía xa, một cô gái với chiếc quần short và áo thun dài tay đang vẫy tay về phía anh. Cô cười, nụ cười tinh nghịch vang vọng khắp cánh rừng:
- Kenedy, mau sang đây đi! Anh mà không đuổi kịp là em bỏ lại đó!
Cô quay lưng chạy đi. Tiếng bốt da giòn tan trên thảm lá khô. Kenedy ngơ ngác đứng dậy, đôi chân vô thức bước theo bóng hình ấy. Anh chạy, rồi lại chạy, hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Anh muốn nhìn rõ mặt cô, muốn biết người con gái đang gọi tên anh là ai và tại sao ... anh lại không nhớ chút gì về người con gái này.
Bất chợt, anh vấp chân.
Cú ngã không đưa anh chạm đất. Khi ngẩng đầu lên, khu rừng đã biến mất.
Thay vào đó là một cầu thang bằng vàng chói lọi, lơ lửng giữa hư không. Những bậc thang nối dài vô tận, dẫn thẳng lên một vùng sáng rực rỡ đến mức mù lòa. Trên đỉnh cao ấy, một bóng người đang đứng vẫy tay.
Kenedy lầm lũi bước lên. Một bậc, mười bậc, rồi hàng ngàn bậc. Anh đi mãi, đi mãi trong sự tĩnh lặng tuyệt đối,chỉ có từng bước chân anh đạp xuống bậc thang. Ánh sáng phía trước quá chói chang, nuốt chửng mọi đường nét của thực tại.
Ngay khi anh tưởng mình sắp chạm tới "thiên đường", một giọng nói lạnh lẽo rót thẳng vào tai:
- Ngã.
Chỉ một từ duy nhất.
Toàn thân Kenedy đột ngột mất sạch sức lực. Đôi chân anh khuỵu xuống. Anh đổ nhào, lộn vòng giữa những bậc thang vàng. Trọng lực kéo anh rơi xuống một cái hố đen ngòm không đáy.
Kenedy giật mình mở mắt.
Cơn chóng mặt dịu đi. Anh thấy mình không còn rơi nữa, mà đang ngồi trên một chiếc ghế Sofa êm ái. Không gian xung quanh tối giản nhưng sang trọng đến kỳ lạ.
Trước mặt anh, một người đàn ông đang ngồi vắt chân, điềm nhiên quan sát,bên cạnh hắn còn có 2 con quái vật đá khổng lồ. Hắn có dáng người cao mảnh khảnh, nước da trắng sứ và khuôn mặt hoàn mỹ như được tạc ra từ 1 nghệ nhân của Hy Lạp. Đôi mắt xanh dương thâm thẳm như đại dương, mái tóc vàng bồng bềnh lãng tử.
Và trên đầu hắn... là một cặp sừng đen tuyền, sắc lẹm.
Không để Kenedy kịp thốt ra một lời nào, người đàn ông nở nụ cười tươi kéo dài đến hết mức, giọng hắn cao vút và mong đợi:
- Chào mừng đến với Địa Ngục, Kenedy. Ta là Satanael.