Và những ngày sau họ luôn ra khỏi nhà từ sớm đến khi trời sụp tối mới về, họ dùng đủ mọi cách để đi tìm câu trả lời cho những việc kỳ lạ mà họ đang gặp phải...
Hôm nay vẫn thế, con đường đất dẫn từ thị trấn về rìa rừng quen thuộc đến mức không ai cần nhìn kỹ. Mỗi bước chân như được đặt sẵn từ trước vậy. Thế mà tối nay, họ dường như cảm thấy quãng đường ấy bỗng dài hơn thường lệ bởi không khí im lặng đang bao trùm suốt đoạn đường về nhà, không phải vì họ mệt, mà vì không ai thật sự muốn nói gì thêm nữa . Đêm nay trời vẫn mát, gió vẫn thổi. Nhưng cảm giác sau lưng, phía khu rừng tối sẫm ấy vẫn thế, khiến người ta đi chậm lại một chút, dù không ai trong họ nói ra
Sakii là người mở cửa trước khi về đến căn nhà gỗ. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng két rất quen thuôc khi bị đẩy vào trong
“Em về rồi” - Cô nói như một thói quen, dù trong nhà chẳng có ai khác
Dexs treo giỏ lên móc, tháo áo khoác ra và nói : “Để anh ra chẻ thêm ít củi, hình như tối nay trời lạnh hơn”
Zen đang mang xô nước đặt xuống bếp, bỗng nhiên chân anh dừng bước Zen đứng yên một nhịp rất ngắn, tay vẫn đặt trên quai xô, mặt anh như đang cân nhắc điều gì đó
“Anh lại lạnh à?” - Sakii hỏi nhưng không quay đầu, chỉ nghe tiếng nước trong xô không động nên cô nhận ra
“Ừ. Nhưng không lạnh lắm”
“Không lạnh thì được” - Sakii đáp rất nhanh “Nhưng nếu khó chịu thì phải nói em với Dexs nha”
“Anh biết rồi”- Zen khẽ cười rồi mang xô nước đi tiếp vào bếp
Không ai hỏi gì thêm, có lẻ cũng không ai cần hỏi gì nữa...Bữa tối được chuẩn bị thật chậm rãi. Sakii phụ trách nhóm bếp, lửa bắt hơi khó hơn mọi khi, khói bay lảng bảng trong gian bếp nhỏ. Cô phải quạt rất lâu mới làm lửa cháy đều, vừa quạt vừa lẩm bẩm:
“Gió hôm nay kỳ ha” - “Cứ thổi vòng vòng á”
Dexs vừa đúng lúc mang củi vào, anh đặt gọn chúng bên bếp rồi đáp lời: “Gió đổi hướng chút thôi”
Zen đi ra ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa, nhìn ngọn lửa đang cháy. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt anh, khiến sắc da anh hiện rõ, hôm nay anh trông nhợt hơn một chút. Dexs nhìn ra thấy, nhưng anh không nói gì, anh chỉ múc thêm canh, rồi đặt bát xuống trước mặt Zen: “Ăn lúc còn nóng đi”
Zen gật gật đầu “Dạ”
Món ăn tối nay rất đơn giản. Trên bàn chỉ có canh rau, ít đồ khô, thêm chén mắm Sakii vừa pha hơi mặn tay. Dexs vừa ăn vừa nhăn mặt trêu: “Em cho muối nhiều quá vậy”
Sakii bật cười :“Em biết mà, em lỡ tay ....Lần này là lỗi em”
Dexs cũng bật cười đáp: “Ừ. Lần này không phải tại Zen nữa”
Zen không nói gì cúi xuống ăn, khóe môi anh bỗng cong lên rất nhẹ. Một câu nói nhỏ, nhưng làm bữa ăn bớt nặng đi một chút. Ăn xong, Sakii rửa bát Dexs thì lau bàn còn Zen đứng ngoài hiên, tựa lưng vào cột gỗ nhìn xa xăm...Gió từ phía rừng thổi tới, mát hơn lúc chiều. Anh kéo cổ áo sát hơn, nhưng cái lạnh trong người dường như không biến mất mà còn lạnh thêm, nó không lan nhanh, cũng không gây đau. Chỉ là ở đó, rõ ràng đến mức không thể giả vờ như không cảm thấy gì
Sakii bưng bát ra phơi, liếc thấy Zen đứng yên khá lâu cô bèn bước tới gọi: “Anh Zen, mai anh đi chợ với em nữa không?”
Zen quay đầu lại nõi khẽ “Đi”
“Hôm nay đi rồi mà?” - Nghe hai người nói thế Dexs thắc mắc nhìn sang
“Thì đi nữa” - Sakii đáp “Chợ đông vui mà”
Câu nói nghe rất bình thường. Nhưng cả ba đều hiểu, đó không chỉ đơn giản là chuyện đi chợ. Màn đêm buông xuống hẳn...Sakii mang mấy chiếc ghế ra hiên, đặt thành hàng rồi gọi với vào trong: “Ngồi ngoài này cho mát nè ở trong nhà hơi bí”
Dexs đi ra ngồi xuống trước, duỗi chân: “Cả tuần nay hỏi nguyên cái thị trấn mà không ai thấy gì”
Zen cũng đến ngồi xuống, anh đặt hai tay lên đầu gối, lưng hơi thẳng, như đang cố giữ cho cơ thể mình tỉnh táo với cái lạnh bên trong cơ thể. Họ ngồi thư thế một lúc lâu, không ai nói gì, côn trùng xung quanh bắt đầu kêu rải rác quanh nhà. Tiếng gió lùa qua tán cây nghe đều đều, quen thuộc và dễ chịu
Rồi Dexs lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng thấp: “Hồi nãy, lúc đi ngang rừng… anh có cảm giác như đang đi gần thứ gì đó không nên tới gần á”
Sakii quay sang nhìn anh : “Nhưng anh không thấy gì hết, đúng không?”
“Ừ” Dexs gật đầu. “Không thấy. Chỉ là… cảm giác không yên”
Zen im lặng một lúc, rồi nói: “Anh cũng không thấy gì. Chỉ lạnh như mọi khi thôi”
Sakii kéo áo khoác sát hơn, nhích ghế lại gần hai anh hơn: “Em thì thấy mấy thứ xung quanh… im hơn”
“Im hơn?” Dexs hỏi lại
“Kiểu như gió ngừng đột ngột rồi mới thổi tiếp. Côn trùng cũng vậy á” Sakii nói chậm rãi : “Ngừng rất ít, nếu không để ý thì chắc không nhận ra”
Không ai cười, cũng không ai phản bác cô, vì họ cũng không biết lý giải như thế nào về những việc này
“Thôi”- Dexs nói sau một lúc: “Ít nhất là tụi mình còn có nhau, cứ từ từ tìm cách”
Sakii mỉm cười đứng dậy đi vào trong: “Em vô dọn dẹp chút hai anh ngồi thêm tí đi”. Cô vừa bước vào trong thì gió ngoài hiên bỗng nhiên tắt hẳn, nó không phải dịu đi mà là hoàn toàn biến mất, Dexs và Zen ngẩng đầu nhìn nhau, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ rồi gió thổi lại, thổi mạnh hơn trước
Dexs thở nhẹ bảo: “Chắc do đêm xuống thôi”
Zen không trả lời anh, cái lạnh trong anh lan thêm một chút, như thể có ai đó vừa đặt tay lên vai anh rồi rút đi vậy. Anh đứng dậy bảo với Dexs “Em vô trước đây”
Dexs gật đầu: “Ngủ sớm đi”
Đêm đó, mỗi người nằm trong căn phòng của mình nhưng không ai ngủ được. Sakii trằn trọc rất lâu, cô kéo chăn lên cao hơn, rồi lại hạ xuống. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại những câu nói lúc ban ngày...
Dexs nằm nghiêng không ngủ, anh mắt mở trong bóng tối. Anh lắng nghe từng âm thanh rất nhỏ quanh nhà, không phải vì sợ, mà vì anh không muốn bỏ sót bất cứ chuyện gì, kể cả tiếng gió...
Trong phòng bên kia, Zen nằm im nhìn lên trần nhà cái lạnh vẫn còn đó. Nó không tăng không giảm, như một dấu hiệu lạ chưa được gọi tên. Và trong khoảng cách bóng tối giữa khu rừng và căn nhà gỗ nhỏ, có thứ gì đó đã tiến lại gần thêm một bước nữa - nhưng chưa đủ để chạm, chỉ đủ để cảm nhận rõ ràng hơn
Cả ba cứ nằm trằn trọc với một mớ suy nghĩ hỗn loạn, Sakii không ngủ được nên cô trở mình vài lần rồi ngồi dậy, khoác áo bước ra ngoài hiên hít thở không khí. Trăng đêm nay mỏng treo thấp, ánh sáng không đủ rõ để soi kỹ mọi thứ, nhưng vừa đủ để thấy những mầm cây non cạnh bậc thềm...Cô bỗng ngồi xổm xuống, chạm tay vào lớp đất bên cạnh. Đất rất mát, nhưng không lạnh
“Lạ thật” Sakii thì thầm rất nhỏ, gần như nói cho chính mình nghe
Một chiếc lá nhỏ rơi xuống từ đâu đó trong không trung, rồi đáp nhẹ lên mu bàn tay cô. Lá còn non, mềm, mép chưa kịp sẫm màu. Sakii không rõ vì sao mình không phủi đi, mà lại khẽ khép tay lại, giữ nó trong lòng bàn tay mình. Ngay lúc đó, gió quanh hiên đổi hướng, gió không mạnh cũng không đột ngột. Chỉ là một luồng gió rất nhẹ, đi vòng qua hiên nhà, lướt qua Sakii trước, rồi lan ra xung quanh
Trong phòng, Zen lúc này vẫn đang mở mắt trầm tư. Cái lạnh trong người anh đã ở đó suốt nhiều ngày, bỗng nhiên lúc này chợt dịu xuống. Không biến mất hẳn hoàn toàn nhưng nhẹ hơn, như thể ai đó vừa phủ lên một lớp gì đó rất mỏng, nhưng rất ấm áp. Zen bật ngồi dậy, đặt tay lên ngực, anh nhíu mày khó hiểu. Anh không biết nên gọi cảm giác này là gì. Chỉ biết là… nó khiến anh dễ thở hơn
Ngoài hiên, Dexs chẳng biết đứng đây từ bao giờ, anh đang dựa lưng vào cột gỗ, mắt nhìn vô định về phía rừng như thói quen. Nhưng lần này, ánh mắt ấy tự nhiên dừng lại. Không còn cảm giác căng lên trong lồng ngực, cũng không còn cảm giác ai đó thôi thúc anh phải cảnh giác khu rừng. Dexs chợt cau mày nhẹ, rồi bật cười rất khẽ. Anh không hiểu vì sao, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh không nhìn về phía khu rừng nữa
Lúc này Sakii mở bàn tay ra, chiếc lá vẫn nằm yên trong đó, lá không rung, cũng không bị gió cuốn đi. Mấy mầm cây quanh hiên nghiêng nhẹ về cùng một hướng, như đang lắng nghe điều gì đó rất nhỏ
Trong nhà có tiếng động, Zen đang từ phòng bước ra, anh nhìn Sakii, rồi nhìn chiếc lá trong tay cô thắc mắc: “Em làm gì vậy?”
“Em… không biết” Sakii đáp thật: “Tự nhiên cầm nó em thấy dễ chịu hơn”
Dexs đang đi tới đứng cạnh họ: “Ừ. Lúc mới nãy anh cũng thấy vậy ”
Ba người đứng đó, họ ở rất gần nhau nhưng không ai nói gì, không ai biết nó là gì và vì sao lại có cảm giác dễ chịu như thế, cảm giác rất lạ-không lạnh, không nặng, không đe dọa...Giống như ai đó đã chạm rất khẽ vào thế giới của họ, rồi dừng lại, như thể chờ xem họ có nhận ra hay không. Rồi gió lặng dần, chiếc lá rơi khỏi tay Sakii, đáp xuống đất
Zen hít vào một hơi sâu: “Cảm giác đó chắc không phải do mình tưởng tượng ra đâu ha”
Sakii gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy”
Dexs nhìn hai người, rồi nhìn quanh hiên nhà: “Dù sao đi nữa” Anh nói, giọng rất chậm: “ít nhất thì… có gì đó không làm tụi mình khó chịu”
Không ai nói thêm, họ đều đồng tình với câu nói này. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, cả ba đều có cùng một cảm giác: Thế giới đã lắng nghe họ. Và ở đâu đó, rất gần - một điều gì đó hiền lành đã ở lại. Đêm ấy, gió không thổi thêm nữa. Không phải vì trời đã lặng yên, mà vì gió dường như đang ở yên một chỗ
Khi ba người họ chuẩn bị về phòng ngủ thì Sakii mang theo tâm tư với hàng ngàn câu hỏi quyết định quay lại ngoài hiên lần nữa, tay cô cầm chiếc đèn dầu nhỏ. Ánh sáng hắt xuống nền đất, soi rõ những mầm non quanh bậc thềm. Chúng không lớn lên thêm, nhưng trông chúng như khỏe hơn, lá mở ra rất đều, như vừa được thở: “Anh Zen” Sakii gọi khẽ “Anh lại đây coi nè”
Zen nghe vậy bước tới, cúi xuống theo ánh đèn của cô. Anh không thấy gì lạ ngay lập tức, nhưng sau đó anh lại cảm nhận được nó. Không phải cái lạnh quen thuộc, mà là một luồng ấm rất nhẹ không rõ đến từ đâu, lan qua lòng bàn tay khi anh đặt tay xuống đất nơi Sakii chỉ. Zen khựng lại nghi ngờ: “…Không giống lúc nãy”. Lúc này Dexs đứng sau, cau mày: “ Dường như không nguy hiểm”
Anh nói câu đó như một kết luận bản năng vậy, và chính anh cũng thấy lạ vì mình lại chắc chắn đến thế. Gió khẽ lay. Không phải từ rừng, mà từ chính khoảng hiên nhà. Bỗng một đốm sáng rất nhỏ hiện ra giữa mấy mầm cây - không rõ hình dạng, không đứng yên, như ánh phản chiếu của giọt sương nhưng không hề biến mất. Cả ba người lúc này ngơ ngác nhìn nhau, họ dường như nín thở quan sát: “Em thấy… không?”
Zen và Sakii đồng thanh gật đầu chậm rãi: “Thấy”
Dexs bước lên nửa bước, rồi dừng lại, anh không thấy cần phải che chắn. Đốm sáng nghiêng nhẹ, như thể đang… quan sát họ
Không có tiếng động...Không có áp lực....Chỉ là một cảm giác rất kỳ lạ nhưng cũng rất thật: nó đang ở đây và nó không làm hại ai cả
Sakii vô thức đưa tay ra, Zen định ngăn cản nhưng rồi thôi, Dexs cũng không nói gì. Bởi vì cùng lúc đó, cả hai đều cảm nhận được điều giống nhau: Rằng nếu Sakii chạm vào, cô sẽ không sao
Khi đầu ngón tay Sakii chạm tới, đốm sáng tan ra như gió - nhưng không biến mất. Nó lan thành một làn ánh mỏng, quấn quanh cổ tay cô, rồi trượt nhẹ xuống đất. Ngay khoảnh khắc ấy, mấy mầm cây bật lên thêm một chút, không nhanh, không đột ngột chỉ là ... đúng nhịp sống
Zen hít vào một hơi sâu, cái lạnh trong người anh không mất đi nhưng đã bị giữ lại không lan ra thêm. Dexs thở ra chậm rãi: “…Anh nghĩ là nó đang phản ứng với tụi mình”
Sakii nuốt khan nhìn Dexs:“Phản ứng kiểu… này hả?”
Không ai trả lời câu hỏi của cô, đốm sáng lơ lửng một lúc, rồi dạt về phía gốc cây gần hiên trước, tan vào bóng lá, để lại một cảm giác rất rõ ràng, nó đã chọn ở gần họ, không phải vì gọi, cũng không vì ai ép chỉ vì nó cảm thấy ...ở đây ổn
Zen bỗngđứng thẳng dậy: “Thứ này” Anh nói, giọng rất chậm: “Hình như không giống thứ ở trong rừng”
Dexs gật đầu tán thành:“Đúng vậy! Khác hẳn”
Sakii nhìn theo hướng đốm sáng vừa tan đi, tim đập hơi nhanh: “Em không biết nó là gì nữa” rồi cô nói:“Nhưng em nghĩ… nó không đến để phá chúng ta”
Cả ba đứng đó quan sát rất lâu, không ai thắc mắc nó từ đâu tới, nhưng đây là lần đầu tiên họ có cảm giác thế này kể từ khi ba người họ nhận ra mọi thứ xung quanh bắt đầu khác lạ - cảm giác rằng thế giới này vẫn còn đang muốn giữ họ lại
Tại đêm đó, ở khoảng hiên nhỏ trước nhà đó,một sinh linh hiền lành đã ở lại bên lề câu chuyện, nó dường như đang chờ đến khi được gọi đúng tên....