Sau những chuỗi ngày im lặng căng thẳng, căn nhà gỗ dần dần trở lại nhịp sống quen thuộc. Không phải vì mọi chuyện đã hoàn toàn ổn thỏa, mà vì ba người họ bắt đầu để ý nhau hơn, chú ý đến cảm nhận của nhau hơn
Buổi sáng, Sakii dậy từ rất sớm, cô loay hoay trong bếp, vừa nhóm lửa vừa lẩm bẩm gì đó. Lửa cháy chưa đều, khói bay mờ cả gian bếp xông thẳng lên mũi khiến cô ho sặc sụa
“Anh Zenn” - cô gọi với ra ngoài cửa “Vào canh lửa cái nồi này giùm em với”
Zen từ ngoài bước vào, kéo tay áo lên, vẫn câu nói như thường lệ: “Em lại cho nhiều củi quá rồi”
“Em cho theo cách anh bảo kia mà”
“Anh nói vừa đủ, chứ có bảo cho nhiều đâu”
“Thì em cho vừa đủ theo kiểu của em thôi”
Zen lắc đầu khẽ cười, gắp bớt củi ra như một thói quen mỗi ngày. Chỉ một lúc sau, nồi canh sôi đều...Hôm nay cũng không có gì khác lạ, Dexs vẫn bị tiếng cãi nhau dưới bếp của hai người đánh thức:
“Sáng nào hai em cũng phải cãi nhau về mấy cái củi ha”
Cả hai bật cười, không khí buổi sáng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều so với mấy ngày trước
Trên bàn ăn sáng, Sakii đẩy bát về phía Zen rồi nói: “Ăn đi, đừng để nguội giờ”
Zen khó hiểu nhìn cô: “Hôm nay sao quan tâm dữ vậy?”
“Thì…” - Sakii ngập ngừng khựng lại
“Sau này có chuyện gì thì anh Zen phải nói liền á, em không muốn đoán đâu”
Dexs bên cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng đó! Đoán mệt lắm”
Zen gật đầu: “Anh biết rồi, anh sẽ nói mà”
“Hứa đi” Sakii nghe thế nói ngay, nhìn Zen rồi sau đó quay sang Dexs: “Cả anh Dexs nữa”
“Nhất trí” - Dexs đáp trước, rồi giơ tay lên một chút như nửa đùa nửa thật
Zen cũng gật đầu theo: “Ừ. Nhất trí”
Cả ba mỉm cười, không ai nói thêm câu nào nữa. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn đó, họ đều hiểu rằng việc này không chỉ là hứa cho có. Chia sẻ không phải vì mọi chuyện đã quá nghiêm trọng, mà vì không ai muốn lặp lại cảm giác bị bỏ lại một mình. Tin tưởng nhau không phải lúc nào cũng dễ, nhưng họ đang học cách làm điều đó - họ chậm rãi, vụng về, nhưng rất thật
Sakii thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi tươi cười:
“Vậy là được rồi”
Sau đó, mỗi người làm một việc rất bình thường như mọi ngày. Dexs định sửa lại mấy tấm ván ngoài hiên do bị gió làm xộc xệch, Zen liền đi đến đứng đối diện phụ giữ đầu kia cho anh, còn Sakii ngồi gần đó vừa lặt rau chuẩn bị cho bữa trưa vừa lải nhải chuyện linh tinh trên trời dưới đất
“Anh Dexs, đứng chỗ đó coi chừng trượt kìa”
“Biết rồi!”
“Anh nói biết hoài mà không thấy cẩn thận hơn gì hết trơn”
“Thì nhờ em nhắc đó”
Zen đứng giữa hai người họ chỉ biết cười chứ cũng chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng thì chen vào:
“Để em giữ cho”
“Chỗ này xiết thêm chút đi Dexs”
Những khoảnh khoắc đời thường nhộn nhịp như thế cứ dần trôi, bỗng nhiên Zen cảm nhận được một cơn lạnh phát ra từ trong lồng ngực, anh chau mày khựng lại một chút
Đúng lúc Dexs ngước lên nhìn và nhận ra điều bất thường nên hỏi: “Sao vậy?”
Zen lắc đầu theo phản xạ: “Không sao”
Sakii thấy vậy ngẩng lên nói ngay: “Không sao mà đứng đơ ra vậy hả?”
Zen do dự lặng im một chút, trước đây anh cũng từng bị như thế này vài lần nhưng anh chưa bao giờ kể với họ, anh cũng không biết phải nói như thế nào. Nhìn hai người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình, một lúc sau:
“Anh thấy lạnh” Zen khẽ cất giọng: “Không phải ngoài da, ở trong người ..ý là ở bên trong...”
Sakii đặt rổ rau xuống nhìn anh:“Lạnh từ lúc nào?”
“Không rõ nữa, sáng nay chỉ thấy hơi hơi”
Dexs nghiêm túc bước đến đưa tay sờ trán Zen: “Không sốt mà ta, hay là em thiếu ngủ?”
Zen nhún vai không đáp vì chính anh cũng không rõ, ba người đứng đó nhìn nhau
“Thế Zen vào trong nhà nghỉ ngơi tí đi” - Dexs lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc đó
Sau bữa trưa, Zen đã cảm thấy bình thường không còn thấy lạnh nữa, Sakii chợt bảo muốn đi dạo nên họ cùng nhau ra chợ trên thị trấn. Sakii đi trước tay xách giỏ vừa đi vừa nhìn đủ thứ không bỏ sót gian hàng nào
“Cái này hôm bữa em có thấy đâu ta” - Cô dừng lại trước một sạp hàng bán túi vải
“Cái này mới về hàng hả cô?” - Sakii quay sang hỏi bà chủ
Zen đi cạnh cô chậm rãi, khi nghe Sakii hỏi về mấy món hàng có đẹp không anh cũng gật đầu cho có, không góp ý gì nhiều như mọi khi. Dexs thì đi sau, tay xách mấy món hàng vừa mua, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía rừng mỗi khi đi ngang con đường vòng gần đó
Con đường vòng ra chợ nằm sát mép rừng, ánh mắt của Dexs không hằn là liếc nhìn mà giống hơn… là đang canh chừng
Sakii để ý thấy nên hỏi: “Anh Dexs, anh nhìn gì bên kia hoài vậy?”
Dexs nhìn cô: “Không biết nữa. Chỉ là…hôm nay không thích đi sát rừng”
Nghe xong câu đấy Zen cũng quay sang gật đầu vội: “Anh cũng thấy vậy hả?”
“Ừ. Cảm giác không yên”
Câu nói rất nhẹ nhàng rồi họ tiếp tục đi, hông ai nói thêm về chuyện đó, nhưng khoảng cách giữa ba người tự nhiên sát lại hơn một chút
Hoàng hôn xuống, Sakii đi ra ngoài vườn thì phát hiện mấy chậu cây hôm nay ra mầm non nhanh hơn mấy hôm trước, cô đứng nhìn chúng thật kỹ
“Lạ ghê” - Cô lẩm bẩm “Hôm qua còn chưa thấy gì mà”
Zen từ trong nhà ngó ra, thấy Sakii đứng lẩm bẩm một mình với chậu cây, anh bước lại gần cúi xuống xem: “Em tưới nhiều hơn cho nó hả?”
“Không mà. Y chang mọi khi thôi”
Tối đó, họ ngồi ăn cùng nhau dưới ánh đèn vàng. Dexs đẩy bát cơm về phía Sakii khi thấy cô tối nay chẳng ăn gì
“Em ăn ít vậy?” Dexs hỏi
“Em đang suy nghĩ, không có muốn ăn”
“Về mấy chuyện lạ sáng nay á hả?” Zen quay qua hỏi
Sakii gật đầu “Dạ. Thật kỳ lạ...”
Dexs thấy thế thì đặt đũa xuống, nhìn hai người: “Vậy nói lại cho rõ đi”
Zen hít một hơi, mở lời trước: “Em thấy lạnh từ bên trong, không nhiều nhưng gần đây cảm nhận thường xuyên hơn”
Dexs trầm ngâm tiếp lời: “Anh thì thấy khó chịu, cảm giác không yên mỗi khi ở gần khu rừng”
Sakii chậm rãi nhìn hai anh: “Em thấy mấy thứ xung quanh… phản ứng lạ lạ, thay đổi hơi nhanh”
Không ai vội nói thêm, chỉ nhìn nhau rồi cùng im lặng, không ai cố giải thích hay vội kết luận
Một lúc sau, Sakii lên tiếng trước, giọng rất bình thường:
“Vậy chắc không phải do một người rồi, cả ba đều thế cơ mà”
Dexs gật đầu:“Ít nhất là tụi mình không tưởng tượng, và biết là có gì đó thật kỳ lạ”
Zen thở ra:“Em còn sợ là do mình nghĩ nhiều nên thế”
“Không” - Sakii đáp ngay “Lần này thì không phải”
Zen thả lỏng vai hơn một chút:
“Ừ”
Họ tiếp tục ăn không khí vẫn yên tĩnh, nhưng có vẻ họ không còn xa cách
Những điều khó hiểu vẫn ở đó. Chỉ khác là… lần này, họ biết mình đang đối mặt cùng nhau
Những ngày sau đó, họ quyết định cùng tìm hiểu, theo cách của những người rất bình thường, không phải vì đã chắc chắn điều gì đó. Chỉ là… không ai trong ba người muốn giả vờ như mọi chuyện chưa từng được nói ra
Họ quay lại thị trấn, trời hôm nay không lạnh lắm. Nắng lên đều, chợ thì vẫn đông như mọi ngày. Người bán hàng quen mặt, những tiếng nói chuyện rì rầm, mùi thức ăn lan trong không khí. Mọi thứ trông rất bình thường, rất nhộn nhịp. Chính vì thế, Sakii cảm thấy hơi ngập ngừng khi không biết phải mở lời như thế nào
Cô dừng lại ở sạp rau quen thuộc, nhìn mớ rau xanh mướt một lúc rồi hỏi như tiện miệng:
“Dạo này cô có thấy trời lạnh hơn không ạ?”
Bà bán rau ngẩng lên, nhìn cô một giây rồi cười cười
“Lạnh gì đâu trời. Dạo này còn nóng nữa là đằng khác”
Sakii gật đầu, cười theo:“Dạ, chắc con nghĩ nhiều”
Họ đi thêm vài bước rồi dừng lại gần một quán nước nhỏ. Dexs mua ba ly trà, quay sang đưa cho mỗi người một ly, rồi chợt hỏi ông chủ quán:
“Chú ơi, dạo này gần khu rừng có gì lạ không chú?”
Ông chủ quán nhíu mày suy nghĩ một lúc“Lạ là lạ sao?”
“Kiểu… khó chịu á chú, hay có chuyện gì không ổn không ạ” - Dexs nói anh đang cố lựa lời cho nhẹ
Ông chủ quán lắc đầu:
“Không. Rừng vẫn vậy mà. Mấy bữa trước còn thấy mấy đứa nhỏ vô hái củi về”
Dexs gật đầu xuề xòa không hỏi gì thêm. Zen đứng bên cạnh, anh im lặng nghe từ đầu tới cuối. Rồi một lúc sau, anh mới lên tiếng, hỏi một người đàn ông đang sửa lại xe kéo gần đó:
“Chú có thấy trong người dạo này hay lạnh không chú?”
Người kia bật cười:“Chú già rồi, lúc nào chẳng thấy lạnh”
Zen mỉm cười, cúi đầu cảm ơn chú rồi họ hỏi thêm vài người nữa
Câu trả lời không khác nhau là mấy. Thời tiết thì bình thường, rừng cũng không có chuyện gì, ai nấy cũng sống như mọi khi. Không có dấu hiệu nào cho thấy điều họ đang cảm nhận là có thật cả
Và chính điều đó… lại khiến Sakii cảm thấy khó tả hơn. Họ ngồi nghỉ ở bậc thềm gần quảng trường nhỏ. Dexs uống cạn ly trà, thở ra một hơi:
“Không ai thấy gì hết.”
Sakii ôm giỏ vào lòng:“Nghe đâu cũng bình thường hết”
Zen nhìn dòng người qua lại trước mặt:“Vậy là không phải chuyện chung.”
Sakii quay sang anh nói:“Nhưng cũng không phải do một người mà”
Zen gật đầu không đáp
Dexs chống tay ra sau trầm ngâm, rồi ngẩng mặt lên nhìn trời:
“Vậy chắc là tụi mình chưa biết hỏi đúng cách”
Sakii bật cười khẽ: “Hay là hỏi sai người nhỉ”
Câu nói nghe như đùa, nhưng không ai cười lớn. Trên đường về, đi ngang con đường chợ vòng sát mép rừng. Gió từ phía rừng thổi ra mát hơn một chút, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc. Dexs chợt đi chậm lại, không phải vì sợ mà vì cái cảm giác đó lại quay về - nó rất nhẹ, rất mơ hồ
Zen lúc này bước đến cạnh anh: “Anh lại thấy không yên à?”
Dexs gật đầu khẳng định:“Ừ. Nhưng không rõ là vì sao”
Sakii đi sát lại giữa hai người, nói nhỏ:
“Thôi, về nhà đã. Có gì tính sau đi”
Họ tiếp tục bước đi về nhà, không nhanh cũng không chậm. Phía sau họ, khu rừng vẫn im lặng như mọi ngày. Không động tĩnh cũng không kêu gọi. Nhưng có gì đó trong không khí… như đang chờ họ
Và lần này, dù chưa ai biết mình đang tìm thứ gì cả ba đều chấp nhận rằng cuộc sống đời thường đã bắt đầu không đủ để giải thích mọi thứ nữa rồi...
“Dạo này trời có lạnh hơn không?”
“Có ai thấy trong người khó chịu không?”
“Gần rừng có chuyện gì lạ không?”
“...”
Những câu hỏi ấy cùng với những câu trả lời quen thuộc cứ vang lên
“Chắc đổi mùa thôi cháu”
“Thời tiết dạo này thất thường mà”
“Lớn tuổi rồi hay vậy đó”
“...”
Họ đành ngồi lại cùng nhau tìm phương án khác, thử nhớ lại chuyện cũ hay lục lại ký ức. Thử giải thích bằng logic đời thường. Và họ đã thất bại. Không có câu trả lời nào đủ khớp cho những việc họ gặp phải. Nhưng mỗi lần thất bại, họ lại quay về nhà ngồi chung một chỗ, kể cho nhau nghe mình đã thấy gì. Không ai cười nhạo, cũng không ai bảo rằng “chắc anh nghĩ nhiều thôi”...
Một buổi tối nọ trên bàn ăn, Sakii nói rất khẽ: “Ít ra tụi mình không giấu nhau.”
Dexs gật đầu vui vẻ: “Chỉ cần vậy là đủ rồi”
Zen nhìn hai người rất lâu
“Zen cảm ơn” - Anh nói rất nhỏ
“Cảm ơn cái gì?” Dexs nhíu mày khó hiểu nhìn anh
“Vì đã nghe...”
Sakii quay đi, cười khẽ bĩu môi:
“Nói gì kỳ vậy trời ”
Gió thổi qua hiên nhà, hôm nay không lạnh...
Chưa!
Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ - rằng có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi, nhưng lần này Zen, Dexs và Sakii cùng nhau