LINH HỒN THÚ GIỮA CHÚNG TA

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ

Khoảng thời gian này, thế giới vẫn còn đang rất bình yên, cuộc sống đời thường của họ vẫn cứ thế tiếp diễn 

Zen vốn là người rất dễ chịu - Ít nhất thì Sakii và Dexs luôn nghĩ như vậy ...

Có thể là do Zen không giỏi bọc lộ cảm xúc của mình, anh sẽ không cãi lại những lúc Sakii nói nhiều, cũng không hay phản ứng mỗi khi Dexs vô tình quyết định thay anh việc gì 

Những chuyện nhỏ vặt, Zen thường để nó trôi qua nhẹ nhàng, như thể chúng không đáng để giữ lại vậy

Và hơn hết Zen thường hay nhận tất cả lỗi về mình - theo thói quen cũ từ trước đến nay 

Nếu là trước đây thì chắc mọi thứ sẽ bình thường, nhưng gần đây những thói quen đó dường như khiến mọi việc đi theo chiều hướng không tốt

Chẳng hạn như mọi khi những lúc Sakii đi chợ về nhưng quên mua vài món đồ, Zen sẽ tự nói:

 “Chắc tại anh không nhắc em nên em mới quên thôi”

Hoặc nếu Dexs làm hỏng thứ gì đó, Zen cũng sẽ bảo:

“Lỗi do em để không gọn nên Dexs mới làm hỏng”

Khi có việc gì trục trặc không ổn, không rõ nguyên nhân, Zen luôn trả lời rằng:

“Ừm… tại Zen”

Câu nói ấy nhẹ đến mức không giống như đang nhận lỗi, cũng chẳng giống đang xin lỗi, mà giống như một phản xạ hơn

Và cũng vì thế, vì Zen luôn luôn nhận lỗi về mình, dần dần Sakii và Dexs như hình thành thói quen - Một thói quen rất tiện: Khi có chuyện không ổn xảy ra, người đầu tiên được nhìn tới luôn là Zen

Như trong những bữa ăn thường ngày, nếu có món ăn được nêm đậm hơn, thường Dexs sẽ hỏi:

“Món ăn mặn quá?” “Zen bỏ muối nhiều hả?”

Hoặc mỗi đêm khi đang say giấc, có cơn gió mạnh khiến cửa kêu cót két, Sakii sẽ tự cho rằng:

“Anh Zen hôm qua đóng cửa không kỹ rồi”

Mọi chuyện cứ xảy ra như thế, việc không ổn thì lỗi tại Zen, nhưng hễ có việc gì ổn thỏa, thì Sakii sẽ vỗ tay cười với Dexs:

“Đó, anh thấy chưa, có tụi mình là được”

Dexs cũng gật đầu tán thành, vô tư nói: “Ừ, việc này mà để Zen làm chắc rối mất”

Những câu nói vô tình thôi, không ai cố ý cả, Sakii và Dexs cũng chẳng suy nghĩ nhiều, Zen vẫn đứng đó anh vẫn nghe họ nói, rồi đáp đúng một câu:

“Ừm. Tại Zen hết”

Và cũng chính vì như thế, những mâu thuẫn từ lời nói vô ý giữa ba người họ bắt đầu xuất hiện

Ban đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức không ai nghĩ đó là một vấn đề cả

Có một hôm chỉ là một câu nói đùa từ Sakii:

“Anh Zen lúc nào cũng chậm ghê” - Sakii vẫn cười, khi Zen về muộn hơn thường lệ:

“Bộ anh không có khái niệm thời gian hả?”

Zen gật đầu: “Có lẽ vậy”

Dexs cười theo nhưng không có ác ý gì, Sakii cũng vậy, cô quen nói như thế, mọi khi nói thế Zen vẫn bình thường mà


Hôm sau lại xảy ra một câu chuyện khác, Dexs đang sửa lại hàng rào phía sau nhà, Zen thì đứng giúp, nhưng anh không nói gì nhiều. Khi xong việc, Sakii nhìn một lúc rồi buột miệng:

“Thôi, để Dexs làm là được rồi. Anh Zen mấy cái này… hơi vụng á”

Cô nói xong mới khựng lại cảm thấy mình hơi quá. Nhưng lúc ấy Zen đã quay đi:

“Không sao, anh quen rồi” 

Dexs quay sang liếc nhìn Zen một cái, nhưng cũng không nói gì


Rồi vài ngày sau đó, Zen quên mang theo một món đồ nhỏ khi ra ngoài. Dexs liền thở dài:

 “Trời ơi, Zen lúc nào cũng quên mấy cái này hết á. Không biết mai mốt sống sao luôn”- Giọng anh không gắt

Chỉ là đùa nhưng Zen đứng yên một nhịp rất ngắn, rồi quay trở về nhà lấy đồ, không đáp gì cả 

Gữa họ như không có chuyện gì lớn xảy ra, không cãi vã, không to tiếng. Chỉ là những câu nói rất nhỏ, lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác… 

Cho đến khi Zen… bắt đầu nói ít hơn mọi ngày

Dường như Dexs là người nhận ra trước sự khác thường của Zen, anh thấy Zen ra ngoài sớm hơn, về muộn hơn. Mỗi khi Sakii nói chuyện, Zen trả lời đủ nghe. Khi Dexs hỏi ý kiến, Zen thường đáp:

“Sao cũng được”

 Câu nói ấy xuất hiện nhiều đến mức… không còn đơn giản mang nghĩa đồng ý hay tán thành nữa. Nó nghe giống như một cách tránh né, giống như không còn muốn giải thích 

----------------------------

Một buổi chiều nọ, Sakii đang kể chuyện rất hăng:

“Em nói thật nha, anh Zen mà không có tụi em chắc…”

Cô chưa nói hết câu thì Zen liền đứng dậy:

 “Anh ra ngoài một chút” - Giọng anh bình thản

Nhưng rất lạnh, làm Sakii ngớ người: “Ủa? Em nói gì đâu?”

Dexs nhìn theo bóng Zen khuất dần. Trong lòng anh cảm thấy dường như có gì đó không ổn

Từ hôm đó, không khí giữa ba người họ bắt đầu thay đổi dù không ai tuyên bố cũng không ai cố ý. Zen vẫn ở trong căn nhà đó, nhưng lại như không còn ở cùng họ 

Anh ăn riêng, ngồi riêng. Khi Sakii hay Dexs hỏi thì anh trả lời, nhưng anh sẽ không mở lời trước. Mọi thứ cứ như thế được vài ngàySakii bắt đầu cảm thấy bực: 

“Anh ấy làm như tụi mình làm gì quá đáng lắm vậy” - cô nói nhỏ với Dexs 

“Em chỉ nói mấy câu bình thường thôi mà” 

Dexs im lặng, vì anh cũng không chắc tại sao nữa

----------------------------

 Đêm đó, ngoài trời gió lạnh hơn thường lệ, Sakii thức rất khuya, cô ngồi co ro bên hiên cửa sổ, bỗng nhiên trong một khoảnh khắc rất ngắn, cái lạnh quen thuộc ấy lại xuất hiện - cảm giác lạnh nó này không đến từ thời tiết... Sakii cảm thấy như có thứ gì đó đang lắng nghe nhưng lại không rõ là thứ gì

Ở trước cửa nhà, Dexs cũng đứng đó rất lâu. Anh nhìn về phía rừng xa xa thật đăm chiêu. Bóng tối hôm nay có vẻ dày hơn mọi khi, và im lặng hơn. Bỗng lồng ngực anh dâng lên cảm giác quen thuộc: như bị ai đó theo dõi. Nhưng Dexs không chắc là do trời tối sớm hay do mình đang nghĩ quá nhiều nữa

Trong phòng, Zen ngồi dựa lưng vào tường, từng cơn lạnh lan chậm từ ngực anh ra hai tay . Không dữ dội, nhưng lại dai dẳng, như có thứ gì đó thì thầm với anh, Zen nhắm mắt lại. Lần này, anh không xua đi ngay mà từ từ lắng nghe nó...

----------------------------

Hôm sau, họ vẫn sống với nhau bình thường

Sáng hôm đấy họ bị trễ mất một việc nhỏ cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Sakii buột miệng, như mọi lần:

“Thấy chưa, việc nào mà giao cho anh Zen là y như rằng...”

Dexs tiếp lời, cũng rất tự nhiên:

 “Thôi, để tụi mình làm cho nhanh”

Còn Zen thì đứng yên một lúc lâu, rồi anh ngẩng lên nhìn hai người, khẽ đáp:

“Không phải” - Giọng anh không lớn, nhưng lần này không còn là “ừ” hay là nhận lỗi về mình như những lần trước đây nữa

“Không phải tại anh” - Zen nói, rất chậm: “Lần này thật sự không phải”

Căn nhà bỗng im bặt: 

“Zen à, tụi này đâu có ý...” Dexs đang cất giọng

“Em biết” - Zen cắt lời, không gay gắt, nhưng dứt khoát vô cùng: “Nhưng ngày nào cũng vậy”

Sakii và Dexs chợt cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp sau câu nói đó...

“Em không giận vì một câu nói” - Zen nói tiếp: “Em giận vì… nếu việc xấu thì luôn là em, còn những việc tốt… thì chưa bao giờ là em cả”

Không ai phản bác được câu nói của Zen, Sakii im lặng muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi, Dexs cúi đầu siết chặt tay, không ai nói gì thêm nữa, căn nhà chợt lặng đi

Từ hôm đó trở đi, Zen không nhận lỗi nữa, anh không cãi, cũng không thèm giải thích, anh chỉ im lặng không nói gì . Và sự im lặng ấy… khác hẳn trước đây, trước kia ba người họ chưa bao giờ im lặng lâu như thế

Những ngày sau , không khí trong nhà càng lúc càng nặng nề. Sakii tự giác nói ít lại, nhưng mỗi lần mở miệng đều thấy… sai, Dexs thì muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng cứ đến gần thì Zen lại không cho cơ hội 

Cho đến một hôm, lúc kết thúc bữa tối, Sakii không chịu được không khí khó chịu như thế này nữa bỗng cô buột miệng:

“Nếu anh có khó chịu gì thì nói ra đi. Im lặng vậy ai biết anh đang làm sao” 

Zen quay lưng bước đi rồi bỗng dừng lại trước cửa phòng: “Anh nói rồi”... “Chỉ là… hai người không nghe thôi” 

Sau câu nói đó, cửa khép lại, không ai biết cảm xúc của cả ba người lúc này đang như thế nào 

---------------------------

Ngày làm hòa giữa ba người họ đến rất chậm, hôm ấy Sakii là người mở lời bắt chuyện trước

Cô bước đến chỗ Zen đang ngồi, không nhìn Zen ngay, mắt cô dán xuống nền gỗ dưới chân, giọng nhỏ hơn thường ngày:

“Anh Zen, em xin lỗi” - cô nói khẽ: “Em muốn nói là trước giờ tụi em hay đổ lỗi cho anh không phải vì em nghĩ anh sai đâu… mà vì em đã quen với việc anh không nói gì cả, em tưởng anh sẽ không để tâm nhiều, không nghĩ mấy câu đó lại làm anh khó chịu như vậy”

Rồi cô ngẩng lên, lúc này nhìn thẳng Zen và nói:

“Nhưng tụi em sai rồi, vì đã nghĩ rằng bình thường anh chịu được thì dù có nói thế nào cũng không sao, anh cũng sẽ không phản ứng...”

Dexs lúc này cũng bước đến đứng cạnh, anh hít vào một hơi chậm rồi cất giọng:

“Anh cũng vậy, anh không biết em sẽ cảm thấy không vui, xin lỗi Zen, thật ra thì nhiều lúc anh cũng thấy được em không ổn, nhưng lại nghĩ… chắc Zen không để bụng, nên...”

Zen im lặng rất lâu, thở một hơi dài không nói gì chỉ nhìn hai người họ

Sakii siết chặt tay áo mình: “Em đúng là nói nhiều thật...” cô tiếp: “Nhiều khi nói mà không nghĩ luôn, nhưng thật sự là chưa bao giờ em coi nhẹ hai anh cả”

Cô dừng lại một chút, như cân nhắc từng chữ:  “Là vì em xem hai anh như người thân, nên mới nghĩ anh lúc nào cũng sẽ ở đó, nên mới nói mà không suy nghĩ gì”

Dexs vội gật đầu tán thành: “ Anh chưa bao giờ coi Zen là người ngoài”. Rồi anh nhìn Zen rất thẳng:“Chỉ là… anh quen dựa vào em quá thôi”

Không khí lặng đi một nhịp, Zen thở ra rất khẽ, rồi mới nhỏ giọng:

“Em biết” Zen nói “Nếu không biết, em đã không ở đây lúc này. Em không cần hai người khen, chỉ cần… đừng coi em là chỗ để đổ lỗi thôi”

Sakii ngước lên ngay, nhìn Zen ngập ngừng: “Vậy… anh Zen còn giận em với Dexs không?”

Zen lắc đầu: “Anh chỉ không muốn tụi mình tiếp tục theo cách cũ” 

“Anh không muốn một ngày nào đó, có chuyện lớn xảy ra rồi mới nhận ra là… tụi mình chưa từng nói thật với nhau”

Nghe thế, Dexs nhìn sang Sakii, rồi nhìn lại Zen:“Vậy thì nói từ bây giờ đi”

“Có gì không ổn thì nói ra, có gì khó chịu thì cũng phải nói, không được im lặng, không để một mình ai phải gánh”

Sakii gật đầu rất nhanh, ngụ ý vô cùng tán thành : “Dạ được luôn” 

“Em không hứa là em sẽ không cằn nhằn nữa”- Cô mím môi, rồi cười nhẹ

“Nhưng em mong những lúc em có nói quá, hai anh phải nói em liền, đừng im lặng nữa nha”

Zen nhìn cô, lần này khóe môi anh cong lên thật, nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian căng thẳng gần đây, như xóa tan đi bầu không khí nặng nề giữa ba người họ vậy

“Ừ. Anh sẽ nói” - Zen cười đáp

Không có những lời hứa dài. Chỉ là ba người đứng đó, rất gần, và họ hiểu rằng: Họ không cần lúc nào cũng hiểu nhau, nhưng họ cần nói cho nhau biết khi một trong ba người bắt đầu không ổn việc gì đó

Gió thổi qua hiên nhà, nhưng lần này, không có gì lạnh lẽo đi kèm nữa

Chỉ là cảm giác rất quen thuộc, rằng họ vẫn đang ở cùng một chỗ, và lần này, không ai bị bỏ lại phía sau trong im lặng

Nhưng không ai trong ba người biết rằng, có những thứ một khi đã chạm tới…thì sẽ không rời đi dễ dàng

BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết