Sakii hay cằn nhằn, nhưng là người nhớ rõ từng chuyện nhỏ
Zen ít nói, nhưng luôn là người đứng gần nhất khi ai đó im lặng quá lâu
Dexs ngủ nướng, hay than mệt, nhưng chưa bao giờ từ chối giúp đỡ khi cần
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng động quen thuộc của căn nhà gỗ nhỏ nơi rìa thị trấn. Zen luôn là người dậy sớm nhất. Không phải vì chăm chỉ, mà vì anh thường không ngủ sâu. Tiếng cửa kêu nhẹ khi anh bước ra sân, mang theo một xô nước lạnh từ giếng. Gió sớm thổi qua, mang mùi đất ẩm và lá non
Trong bếp, Sakii đang loay hoay với bếp lửa. Lửa cháy không đều, khói bốc lên cay mắt
“Zen” - Cô gọi
Giọng còn ngái ngủ: “Cái này… nó không chịu nghe lời”
Zen đặt xô nước xuống, bước vào, liếc qua cái nồi rồi thở dài rất khẽ: “Em cho quá nhiều củi rồi”
“Nhưng hôm qua anh bảo phải nhiều thì mới nhanh sôi”
“Anh bảo vừa đủ”
Sakii lườm anh một cái, nhưng khóe môi cong lên. Zen đã quen với ánh nhìn đó, anh đi lại gắp bớt củi ra, rồi chỉnh lại lửa. Chỉ một lúc sau, nước bắt đầu sôi đều...
Dexs xuất hiện ở cửa đúng lúc đó, anh đứng tựa vào khung cửa, tóc còn rối, áo khoác khoác hờ trên vai. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt Dexs khiến anh trông có gì đó rất yên tĩnh, như thể thời gian quanh anh trôi chậm hơn một chút.
“Ồn ào từ sáng” - Dexs nói, giọng bình thản: “Hai người lại cãi nhau vì bếp?”
“Không phải cãi” Sakii phản đối ngay “Là thảo luận”
Zen nhún vai “Theo cách của cô ấy”
Dexs cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để Sakii quay sang nhìn thêm một lần nữa. Họ ăn sáng cùng nhau trên chiếc bàn gỗ cũ ngoài hiên. Bữa ăn đơn giản, chỉ có bánh mì khô, súp loãng, và chút mứt trái cây mà Sakii làm hôm trước. Nhưng không ai phàn nàn, có vẻ họ đã quen với những ngày như thế này rồi
Sau bữa sáng, như thường lệ mỗi người làm một việc rất bình thường. Dexs đang sửa lại hàng rào phía sau nhà, Sakii thì ngồi trên bậc thềm, vá lại chiếc túi vải đã sờn quai, Zen thì… chẳng làm gì cả, anh ngồi trên mái hiên, lật một cuốn sổ cũ, thỉnh thoảng lại cuối đầu ghi vài dòng ngắn ngủi
“Anh Zen lại ghi mấy thứ khó hiểu nữa à?” Sakii chợt hỏi với lên
Zen không ngẩng đầu đáp: “Không. Chỉ ghi những gì hôm nay không muốn quên thôi”
Dexs cười khẽ: “Thứ gì mà phải ghi thế?”
Zen ngừng bút một chút, rồi nhìn họ: “Buổi sáng yên bình. Bếp lửa cháy không đều. Chúng ta cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ”
Sakii bật cười: “Cái đó mà cũng đáng nhớ sao?”
Zen khép sổ lại, ánh mắt anh rất bình thản: “Ừ. Vì mấy thứ này… thường trôi qua nhanh”
Không ai để ý câu nói đó lúc ấy...Buổi chiều, họ cùng nhau ra chợ ở thị trấn. Sakii đi trước, bị thu hút bởi đủ thứ linh tinh. Dexs theo sau, tay cầm túi đồ, miệng nhắc nhở nhưng bước chân chưa bao giờ chậm lại. Zen đi cạnh, thỉnh thoảng kéo Sakii lại khi cô suýt va vào người khác. Trời ngả nắng, họ quay về nhà, vừa đi vừa nói cười về những chuyện không đầu không cuối
Đêm xuống rất nhẹ. Ba người ngồi trước hiên, nghe côn trùng kêu rả rích. Không có quái thú. Không có nguy hiểm. Không có dấu hiệu gì cho thấy thế giới sắp thay đổi.
Chỉ có một khoảnh khắc rất bình thường
Và không ai trong số họ biết rằng, chính những ngày bình thường này…sau này sẽ trở thành thứ đau nhất để nhớ lại
--------------------------------------------
Sakii ngồi xổm trước hiên, đang loay hoay buộc lại dây phơi quần áo. Dây trượt khỏi tay cô lần thứ ba.
“Dexs” - cô gọi, giọng đã hơi gắt: “Anh buộc kiểu gì mà gió thổi cái là tuột hết vậy?”
Dexs đang dựa vào cột gỗ, khoanh tay. Anh nhìn sợi dây một lúc rồi đáp, rất bình thản:
“Anh buộc đúng rồi”
“Đúng mà tuột ba lần?”
“Có thể là gió hôm nay mạnh”
Sakii đứng bật dậy “Lúc nào Dexs cũng nói kiểu đó. Cái gì sai cũng tại thời tiết, tại hoàn cảnh hết”
Dexs nhướng mày: “Em đang nói chuyện dây phơi hay nói chuyện khác?”
“Anh biết rõ là chuyện gì mà”
Không khí chùng xuống một nhịp rất ngắn. Zen từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm cái búa. Anh nhìn hai người, rồi liếc xuống sợi dây đang nằm chỏng chơ
“Cho anh hỏi” Zen lên tiếng, giọng đều đều: “Hai người định treo quần áo hay định treo nhau?”
Sakii quay sang anh “Anh thấy chưa? Em nói là Dexs buộc không chắc”
Dexs nhún vai: “Anh nói là gió”
Zen cúi xuống, buộc lại dây phơi. Lần này, anh kéo chặt hơn một chút, thắt nút gọn gàng
“Xong” Zen nói: “Không phải do gió. Cũng không phải do Dexs. Là do… hai người đứng cãi nhau quá lâu”
Sakii sững lại: “Liên quan gì?”
Zen ngẩng lên, nhìn Dexs trước: “Anh buộc xong rồi, lẽ ra có thể đi. Nhưng anh vẫn đứng lại nghe ”
Rồi anh quay sang Sakii: “Còn em, rõ ràng biết anh ấy không cố ý, nhưng vẫn thích cãi cho ra lẽ”
Dexs bật cười khẽ, rất nhỏ “Ít nhất anh không phủ nhận”
Sakii hít sâu một hơi, rồi xì ra “Thì… ai biết gì đâu^^!”
Dexs nhìn cô vài giây. Rồi anh nghiêng đầu, giọng nhẹ hẳn đi: “Anh cũng quen rồi”
Sakii im lặng một nhịp, rồi bật cười trước. Tiếng cười ban đầu nhỏ, sau đó lan ra rất nhanh. Dexs cười theo, lắc đầu: “Không hiểu sao mấy chuyện nhỏ vậy cũng cãi được”
Zen khoanh tay, nhìn hai người, khóe môi cong lên “Không cãi thì đâu còn là ba người này”
Gió thổi nhẹ qua. Dây phơi lần này không tuột nữa
Ba người đứng đó, cười rất lâu, không vì lý do gì lớn cả...
Chỉ vì họ vẫn còn ở bên nhau, đủ gần để gây nhau, và đủ thương để không bỏ đi. Có những ngày trôi qua nhẹ đến mức người ta không nhận ra mình đang sống trong một khoảng thời gian rất hiếm.
--------------------------------------------
Những ngày bình thường cứ như thế...
Cũng như mọi buổi sáng, trong căn nhà gỗ nhỏ nơi rìa thị trấn thường bắt đầu… mà thiếu một người...
Sakii đã dậy từ sớm, loay hoay ngoài hiên “Anh có thấy Dexs đâu không?”
Zen liếc về phía căn phòng trong: “Còn thở”
“Ý là sao?”
“Là chưa dậy”
Sakii thở dài: “Lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì ở ngay trước mặt”
Zen nhướng mày: “Em đang nói về Dexs hay anh?”
“Cả hai”
Zen bật cười khẽ: “Ít nhất anh không ngủ tới trưa”
“Nhưng anh nói chuyện khó chịu”
Hai người còn đang nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thân thiện thì cửa phòng bật mở. Dexs bước ra, tóc rối, áo khoác lệch vai, giọng còn ngái ngủ: “Có chuyện gì mà không khí căng vậy?”
Sakii quay sang anh ngay: “Anh dậy muộn nhất mà còn hỏi”
Dexs ngáp một cái: “Anh dậy muộn vì đêm qua phải sửa cái mái cho hai người ngủ yên”
Zen liếc sang Sakii: “Nghe hợp lý”
“Anh đứng về phe nào vậy?” Sakii trừng Zen
Dexs xoa mặt, nhìn cả hai rồi nói, giọng rất tỉnh: “Cho anh năm phút rửa mặt. Sau đó cãi tiếp cũng được”
Sakii bật cười trước, rồi Zen cũng không nhịn được. Gió thổi nhẹ, buổi sáng bắt đầu chậm, nhưng lại rất đủ đầy
Những ngày sau đó cũng không thay đổi. Buổi trưa, cả ba thường ngồi dưới gốc cây lớn phía sau nhà. Zen mang theo cuốn sổ cũ, nhưng phần lớn thời gian chỉ lật mà không ghi gì. Sakii nằm ngửa trên cỏ, kể những chuyện linh tinh không đầu không cuối. Dexs vừa nghe vừa mài lại con dao nhỏ
“Zen” Sakii hỏi: “Nếu sau này mình chuyển đi chỗ khác, anh có theo không?”
Zen không trả lời ngay, Dexs cũng dừng tay, nhìn sang như đang đợi một câu trả lời. Một lúc sau, Zen mới nói:
“Nếu là ‘mình’thì đi đâu cũng được”
Sakii im lặng vài giây, rồi quay mặt đi: “Anh trả lời lúc nào cũng làm người ta khó chịu”
“Anh nói thật”
Dexs xen vào, giọng anh rất tỉnh: “Anh thấy câu đó… khá ổn”
Sakii lườm cả hai, rồi cười khẽ: “Hai người đúng là một phe”
----------------------------------
Có hôm trời mưa rất to, cả ba bị kẹt trong nhà. Sakii chán quá, nên bắt đầu lục đồ cũ
“Cái này là của ai vậy?” cô giơ lên một chiếc khăn choàng cũ
Dexs liếc qua chiếc khăn trên tay Sakii rồi đáp: “Của Zen”
Zen nhíu mày khó hiểu: “Anh tưởng mất rồi”
“Anh dùng hồi nào vậy?” Sakii hỏi
Zen suy nghĩ một lúc: “Lâu lắm rồi. Trước khi gặp hai người”
Sakii đưa khăn lại cho anh “Vậy thì giữ đi. Đừng để mất nữa”
Zen cầm lấy, khẽ gật đầu. Dexs nhìn cảnh đó, bỗng anh buột miệng:
“Hai người cãi nhau thì dữ, nhưng mấy lúc này thì lại rất ăn ý”
Sakii quay sang: “Ai cãi?”
Zen đáp rất nhanh: “Em”
“Anh nói vậy là muốn gây chuyện đúng không?”
“Không” Zen nói, giọng rất nghiêm túc: “Anh chỉ đang trả lời câu hỏi thôi”
Dexs bật cười, giọng cười to hơn cả hai người kia cộng lại. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong nhà thì ấm cúng lạ thường
Tối đó, họ ngồi ăn cùng nhau, đèn dầu thắp sáng một góc nhỏ. Sakii kể về những dự định rất xa, Dexs lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu, Zen thì chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi hai người
“Anh Zen” - Sakii hỏi đột ngột: “Nếu một ngày em với Dexs cãi nhau thật lớn, anh sẽ đứng về phía ai?”
Zen suy nghĩ rất lâu, Dexs khoanh tay, chờ đợi. Cuối cùng, Zen đáp: “Anh sẽ đứng giữa”
“Giữa là sao?”
“Là để hai người không bỏ đi”
Dexs thở ra một hơi, nhẹ hẳn. Sakii cười, cúi xuống ăn tiếp bát cơm của mình
“Anh đúng là… lúc nào cũng làm người ta khó phản bác”
Đêm xuống chỉ có ba người, sống cạnh nhau, cãi nhau vì chuyện nhỏ, làm hòa rất nhanh, rồi cười nhiều vì những điều chẳng đáng nhớ. Và chính vì mọi thứ quá bình thường, nên không ai nghĩ đến việc phải giữ lấy nó