Buổi sáng hôm sau bắt đầu muộn hơn thường lệ, thật ra không ai cố tình ngủ nướng cả, chỉ là ba người họ đều thức dậy với cảm giác không quen mà thôi. Như thể đêm qua đã để lại một vết hằn rất mỏng trong ký ức họ. Nó - đang nằm trong căn nhà gỗ nhỏ, không ai nhìn thấy, nhưng chỉ cần bước chân đặt xuống là biết ngay...
Sakii vươn vai ngồi dậy, cô mang theo cái chậu nhỏ đi ngoài hiên, định thay đất cho mấy mầm cây dưới bậc thềm. Khi cúi xuống, cô chợt nhận ra lớp đất hôm nay mềm hơn, tơi xốp hơn hẳn mọi ngày, cô đứng lại ngắm nhìn mấy mầm cây thật lâu, như đang trông giờ vào một thứ gì đó, nhưng không có gì xuất hiện cả, không có gì để chứng minh rằng chuyện kì lạ xảy ra đêm qua là thật, ngoại trừ cái cảm giác dễ chịu ở bên trong cơ thể
“Tối qua chắc không phải mơ đâu” - Sakii nói nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, cô không đưa tay ra, cũng không thử chạm xuống đất. Chỉ đứng nhìn, như thể sợ làm sai điều gì đó sẽ phá hỏng mọi thứ. Dexs bỗng xuất hiện ngay sau lưng cô, tay anh kéo lại cổ áo cho gọn rồi nhìn cô: “Sao em không ngủ thêm tí nữa đi”
“Em không ngủ thêm được”
Dexs gật gật đầu rồi sải bước ra phía trước, theo thói quen liếc về phía rừng… rồi anh dừng lại. Hôm nay không có cảm giác căng thẳng quen thuộc, nhưng cũng không khiến anh hoàn toàn yên tâm : “Cảm giác lạ ghê” - Dexs tuột miệng thốt lên. Sakii nghe thế quay sang nhìn anh: “Anh cũng thấy lạ hả?”
“Ừ. Kiểu như… biết là có gì đó, nhưng không biết nó là gì”
Cả hai cùng im lặng, nếu người ngoài nghe được Dexs nói thế chắc họ tưởng anh không bình thường mất. Một lúc sau Zen cũng bước ra, anh đứng ở ngưỡng cửa, hít một hơi sâu rồi mới bước ra hiên cùng hai người. Cái lạnh trong người vẫn còn, nhưng khá hơn rất nhiều. Nó như một đường ranh được vẽ sẵn, không vượt qua, cũng không biến mất
“Chào buổi sáng” - Zen mỉm cười nhìn hai người còn lại
Sakii nở nụ cười nhỏ: “Chào anh Zen”
Dexs liếc nhìn Zen một giây rồi dò hỏi:“Em thấy sao rồi?”
Zen suy nghĩ rồi đáp: “Vẫn vậy thôi nhưng không tệ lắm”
“Vậy cũng tốt rồi” - Sakii nói nhanh, rồi mới chợt nhận ra mình nói hơi gấp gáp. Cô bật cười chữa ngượng: “Ý em là… ít nhất thì mình còn ăn sáng được á”
Dexs cười theo: “Ừ, ăn sáng trước đã chuyện lớn để sau”
Bữa sáng trôi qua không nhanh không chậm, Sakii nấu hơi nhạt tay. Dexs ăn xong mới phát hiện ra, nhăn mặt trêu: “Hôm nay em quên bỏ muối hả?”
Sakii giật mình rồi vội thử một muỗng: “Thiệt hả? Em không để ý nữa”
Zen cong môi gắp thêm đồ vào bát, nói rất đều:“Không sao. Còn ăn được mà”
Dexs cười tươi trêu: “Lần này Zen không nói lỗi tại Zen nữa hả?”
Zen ngẩng lên rồi cũng cười theo: “Không phải lỗi của em mà”
Câu nói làm Sakii và Dexs bật cười lớn hơn một chút. Không khí nhẹ đi thấy rõ, nhưng giữa những tiếng cười ấy, có một điều cả ba đều ngầm biết rất rõ: không ai dám nhắc thẳng tới chuyện lạ đêm qua nhưng mỗi người đều đang nghĩ tới nó - theo cách của riêng mình
Sau bữa sáng Sakii lặng lẽ bước đến chỗ bậc thềm, cô không gọi hai anh theo, khi bước chân dừng lại đúng chỗ hôm qua mình đã ngồi, cô đứng nhìn vài giây rồi ngồi xổm xuống tay đặt lên đầu gối, lúc này Zen và Dexs như có cùng suy nghĩ giống cô, họ muốn lý giải về sự việc đêm qua nên cũng bước nhẹ đến bên bậc thềm
“Em ra đây coi thử” - Cô nói trước giọng rất nhẹ: “Xem có phải tối qua mình tưởng tượng không”. Nói rồi cô chậm rãi đặt tay xuống nền đất lạnh kia, đúng chỗ hôm qua, không có gì phản ứng cả. Cô cười khẽ như tự trấn an rồi rút tay về: “Chắc là do tối qua em....”
“Khoan” - Câu nói của Sakii chưa kịp dứt thì Dexs giơ tay ra hiệu, giọng anh rất nhỏ như chỉ là một phản xạ bản năng, hai người còn lại nín thở nhìn theo. Lúc này gió ngoài hiên dịu xuống không phải tắt hẳn. Chỉ là chậm đi, như ai đó vừa giữ lại một nhịp thở vậy. Sakii phát hiện lòng bàn tay mình truyền đến một cảm giác rất quen thuộc, rất dễ chịu như chạm vào nước ấm, giọng cô run run:“Em… lại thấy rồi”. Dexs nhìn theo tay cô nhưng không thấy gì cả. Nhưng lúc này anh cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hơn, cái cảm giác cảnh giác khó chịu quen thuộc không xuất hiện nữa thì phải
“Không phải ảo giác” - Dexs nói bằng ngữ giọng rất chắc chắn: “Anh không thấy, nhưng anh cảm nhận được nó”
Zen lúc này mới bước lên một chút, anh không chạm xuống đất chỉ đứng đủ gần để nhìn rõ. Bỗng nhiên cái lạnh trong người anh dừng lại . Zen nhắm mắt cảm nhận rồi mở mắt ra nhìn Dexs : “Nó có thật”
“Vậy là… đêm qua không phải mình tưởng tượng”
“Ừ” - Zen nói chậm rãi: “Và nó không biến mất khi mình để ý nó”
Không khí lắng xuống một chút, không ai nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cả ba đều đang nghĩ cùng một điều: nếu nó có thật, thì im lặng không còn là cách an toàn nữa. Sakii đứng dậy, phủi phủi tay, cô không nhìn xuống đất nữa, mà nhìn hai người còn lại cười cười: “Thôi, chuyện này để sau đi”. Zen quay sang hỏi: “Để sau là để khi nào?”
“Khi nào tụi mình hiểu rõ thứ kỳ lạ này hơn đã” - Sakii nói nhanh: “Giờ đứng đây nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì”.
Dexs đồng tình: “Ừm cứ quan sát từ từ đã, tụi mình cứ sống bình thường thôi”
Câu nói nghe rất quen rất đời, nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa khác- sống bình thường, trong khi biết rằng mọi thứ đã không còn hoàn toàn bình thường nữa. Dexs đứng dậy vươn vai: “Vậy giờ mình làm gì đây?”
Sakii chỉ ngay vào đống bát còn chưa dọn hết trên bàn ăn: “Rửa bát ạ. Để nguyên đống đó nhìn còn rối hơn”
Dexs bật cười: “Lý do rất thuyết phục”. Zen cũng mỉm cười theo
Ba người quay lại với những việc nhỏ nhặt quen thuộc. Không ai nhắc thêm điều gì. Nhưng họ biết rõ chứ, về chủ đề vừa bị bỏ qua vẫn đang ở đó, trong căn nhà này chỉ là được họ đặt tạm sang một bên mà thôi
Dexs là người nói ra trước, khi đang chẻ củi ngoài hiên: “Nói thiệt nha… anh bắt đầu lo lo”
Sakii đứng gần đó, giật mình hỏi: “Lo gì cơ?”
“Nếu có một thứ kỳ lạ như vậy ở đây” - Dexs nói tay vẫn đều đều chẻ củi: “Thì ngoài kia chắc không chỉ có một con”. Sakii im lặng, cô hiểu rõ anh đang nói gì. Zen cũng cất giọng: “Em cũng nghĩ vậy, chắc không chỉ có một con này”
Sakii siết chặt vạt áo ủ rủ: “Em thì lo… nếu như nó thay đổi, nếu tụi mình làm gì sai, nếu như em thật sự lỡ đánh thức nó....”
Dexs nhìn cô rồi lên tiếng: “Em đang thấy mình có trách nhiệm hả?”
“Dạ! Vì em là người chạm nó đầu tiên mà”
Zen nghe thế thì khẽ nói một câu khó hiểu: “Anh thì lo về ranh giới ngoài kia”
“Hả?” Dexs quay sang nhìn Zen
“Nếu sau này mình quen với việc nó ở đây” - Zen nói tiếp: “Thì lúc nó rời đi… hoặc lúc có thứ khác tới… mình có kịp thích ứng hay dừng lại không?”
Không ai trả lời được câu hỏi kỳ quặc của Zen, gió thổi qua ba người, cơn gió bình thường nhưng quen thuộc. Và từ khoảng khắc đó trở đi không ai còn coi nó là hiển nhiên nữa
Tối đó họ bắt đầu tìm hiểu, không phải bằng phép thuật, cũng không nghi thức. Chỉ là từ những người dân bình thường, họ ghé hỏi một bà lão trong thị trấn, mái tóc bạc được bà vấn gọn, tay bà phe phẩy chiếc quạt cũ cười hiền nhìn ba người bọn họ
“Bà ơi, bà có từng nghe qua chuyện kể về mấy sinh linh nhỏ nào chưa ạ?” - Sakii giọng lễ phép mở lời
Bà cười cười nhìn một lượt: “Nghe nhiều lắm chứ nhưng mỗi người kể một kiểu”
Dexs nhích lại gần mở to mắt: “Thiệt hả bà?”
“Ừ” - Bà gật đầu phe phẩy chiếc quạt rồi nói: “Hồi xưa người ta kể hoài à ”
“Dạ kể gì thế ạ?” Sakii hỏi ngay. Bà lão chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi giọng đều đều:
“Có người nói là gió có hồn. Có người bảo là mầm cây biết nghe lời. Lại có người nói là… mấy thứ đó chỉ hiện ra khi người ta sống chậm lại..”
Zen đứng im từ nãy giờ, chợt anh khẽ hỏi:“Có ai nói chúng nguy hiểm không ạ?”
Bà lão lắc đầu xua tay: “Nguy hiểm thì không chắc nữa nhưng phiền thì có đấy”
“Phiền ạ?” Dexs nhướng mày khó hiểu
“Ừ. Vì thấy được chúng rồi thì khó xem như chúng không tồn tại ”
Câu nói làm họ khựng lại một nhịp, bà lão nhìn cả ba, giọng chậm hơn:
“Hồi còn trẻ, bà cũng từng nghe ông nói… mấy thứ đó không chủ động tìm con người. Là con người vô tình bước tới chỗ của chúng thôi”
“Vậy… làm sao để tránh ạ?”
Bà lão cười hiền:“Tránh làm gì, không thấy thì thôi. Thấy rồi… thì sống cho đàng hoàng hơn chút”. Bà lão nói khó hiểu, không có lời khuyên nào cụ thể, không có cách giải thích rõ ràng. Chỉ là những câu chuyện rời rạc, mỗi câu một hướng khác nhau. Họ cuối chào bà lão rồi quay bước về ngôi nhà nhỏ:
“Nghe xong thấy… còn rối hơn thì phải”
“Em không biết cái nào đúng luôn” - Sakii thốt lên, còn Zen không nói gì cả nhưng ánh mắt anh trầm lại
Về đến nhà Zen vội lôi ra mấy cuốn sách cũ. Không phải sách phép thuật gì cả chỉ là những ghi chép cũ, mấy tập giấy ố vàng được anh lật từng trang rất chậm...
“Không có gì cụ thể hết” Zen thở dài: “Chỉ toàn mấy câu mơ hồ khó hiểu”
Dexs nhìn qua vai anh rồi hỏi: “Trong đó viết gì vậy?”
Zen đọc thành tiếng:“Có những sinh linh không cần được gọi tên. Chỉ phản ứng khi con người bước qua ranh giới” . Sakii cau mày: “Ranh giới là gì?”
Zen lắc đầu chịu thua: “Không nói rõ”
Anh lật sang trang khác đọc tỉ mỉ: “Khi thế giới không còn đủ yên, những thứ rất nhỏ sẽ lên tiếng trước”
Dexs cười khẽ: “Nghe không an ủi chút nào ta, có người nói là điềm lành, lại có người nói là dấu hiệu xấu”
“Nhưng em thấy cũng không dọa lắm” Sakii nói thêm vào
Zen khép sách lại, thở ra một hơi dài: “Vì không ai chắc cái nào là thật”
Sakii quay sang hai anh chậm rãi lên tiếng như chốt lại quyết dịnh của mình: “Dù sao thì… em muốn nó được ở lại”
Dexs suy nghĩ một lúc rồi cũng đáp: “Ít nhất là lúc này”
Zen không phản đối ý kiến của họ: “Nhưng không được kể với người khác đâu”
Sakii nghe thế ngẩng đầu lên: “Và… đừng để nó lại gần khu rừng”
Không ai phản đối, đó là quyết định rất nhỏ.Nhỏ đến mức không ai nghĩ nó sẽ thay đổi được điều gì. Nhưng ở đâu đó, trong khoảng tối phía rừng, ranh giới vừa được vẽ ra
Cả ba nhìn nhau trầm ngâm, họ tìm hiểu suốt một buổi tối,thứ họ nhận được không phải câu trả lời - mà là sự xác nhận rằng mọi chuyện… không đơn giản như họ mong. Và chính điều đó, khiến họ bắt đầu hiểu rằng: từ khoảnh khắc này trở đi, thế giới sẽ không chỉ trả lời bằng những điều quen thuộc nữa
Và nó - mầm cây kỳ lạ vẫn ở lại, nó không tiến thêm cũng không rời đi. Như đang chờ xem con người sẽ giữ lời với chính mình đến đâu...