HUYẾT ẤN BẤT DIỆT

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ

"CỐC CỐC" Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp không quá mạnh cũng không quá nhẹ, chính xác như cách anh cả Cassian của nàng vẫn luôn gõ cửa phòng nàng suốt bao năm qua dù đó là phòng của công chúa Huyết Thuần

Lysandra ở trong phòng không vội quay đầu mở cửa ngay mà nàng nhìn ngắm mình trong gương thêm một hồi lâu. Thiếu nữ trong gương không còn là đứa trẻ chạy tung tăng giữa vườn hồng đen, cũng không phải là công chúa với vương miện đỏ thẫm trên mái tóc. Hiện tại nàng chỉ là một người sắp rời khỏi nơi duy nhất mà nàng từng gọi là nhà...

“Vào đi”

Nàng lúc này mới khẽ nói. Cánh cửa sau đó mở ra chậm rãi, Cassian bước vào trước. Anh không mặc áo giáp, cũng không mang huy hiệu thiếu chủ. Chỉ với áo choàng đen đơn giản, cổ tay thêu họa tiết tối màu gần như không nhìn thấy nếu không quan sát kỹ. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng mọi thứ đều đã được dọn gọn gàng, giường được trải phẳng, cửa sổ mở hé lộ rõ chiếc rèm bay nhẹ theo gió. Anh dừng ánh mắt tại bàn trang điểm trống trơn, không còn những món trang sức quen thuộc

“Em mang ít đồ quá” - Cassian nói nhìn nàng công chúa nhỏ, Lysandra nhún vai đáp trả: “Em đâu có gì cần mang theo”

Cassian nhìn nàng qua tấm gương phản chiếu, rồi nhỏ giọng: “Em có cả một lâu đài mà”

“Nhưng em không thể mang theo nó, đúng chứ?”- Sau câu hỏi nửa đùa nửa thật của nàng, một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra, không ai nói gì nữa. Lussian bỗng xuất hiện phía sau khung cửa, anh bước vào dựa vai vào tường, khoanh tay nhìn nàng hỏi:

“Đêm qua em có ngủ được không?” - Lysandra nghe xong quay lại nhìn anh khó hiểu

“Anh nghĩ em sẽ khóc suốt đêm sao?”

Lussian nhướng mày nhìn thái độ của nàng, rồi anh khẽ thở dài: “Anh chỉ hỏi thôi”

“Em ngủ được mà” - Nàng đáp nhẹ: “Chỉ là… tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày”

Cassian chợt bước đến gần nàng hơn, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho nàng theo thói quen cũ rồi anh chậm rãi nói: “Ở học viện sẽ không có người hầu”

“Em biết mà”

“Không có người nhắc em ăn uống đúng giờ”

“Em biết”

“Không có ai lau sạch vết máu nếu như em bị thương”

Lysandra hơi cười nhìn anh của mình, nàng không biết đáp trả gì nữa nhưng rồi cũng nhỏ giọng nói:

“Em còn không có huyết thuật để mà bị thương....”

“Đừng để anh nghe thấy em nói thế một lần nào nữa! ” - Lussian lập tức cắt ngang câu nói của nàng, giọng anh sắc lại và gắt hơn, khiến không khí trong phòng chùng xuống. Cassian bình thản chỉnh xong cổ áo cho nàng rồi rút tay về, anh tiếp tục dặn dò:

“Sau này ở học viện, em không được phép gọi bọn anh là anh, nhớ chứ?”

“Vậy em phải gọi hai người là gì?” - Lysandra thắc mắc hỏi 

“Không gọi gì cả” - Lussian đáp, rồi anh dửng dưng: “Nếu gặp nhau, em cứ coi như không quen bọn anh”

Nàng khựng lại một lúc rồi khẽ hướng ánh mắt nhìn hai người họ:

“Anh nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sao?”

“Anh không biết, nhưng nếu có em tuyệt đối không được lộ ra cảm xúc” - Cassian nhẹ giọng đáp trả

“Em đâu phải trẻ con đâu”

“Em vẫn là trẻ con trong mắt bọn anh” - Cassian cười hiền nhìn nàng. Lysandra bước ra khỏi gương, nàng xoay người tiến đến trước mặt hai anh trai rồi nghiêm túc nhìn họ: 

“Em không muốn hai người phải lo lắng cho em”

Cassian nhẹ nhàng nâng tay lên xoa đầu nàng công chúa của mình: “Bọn anh không lo vì em yếu”

Lussian cũng nói tiếp: “Bọn anh chỉ lo vì em quá tin người thôi”

“Em làm gì quá tin người bao giờ! ” - Lysandra phản bác lại lời của hai người rồi nàng xoay người không nói gì nữa. Lussian tiến lên một bước nhỏ giọng: “Anh tin rằng ai cũng có lý do để chúng ta đặt lòng tin vào họ, nhưng Lysandra này, em phải nhớ ở Học Viện thì 'lý do' nó không quan trọng, chỉ có 'kết quả' mới là quan trọng nhất thôi”

Gió lùa qua cửa sổ mạnh hơn một chút, chiếc rèm trắng chạm nhẹ vào vai nàng Lysandra hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Từ ban công phía xa, nàng có thể thấy một phần sân trong và Tháp Đông - nơi cổng dịch chuyển đang chờ nàng, Tháp Đông sừng sững giữa màn sương nhạt buổi sớm những ký hiệu phong ấn trên thân đá mờ mờ ánh lên dưới ánh sáng trăng còn sót lại. Vòng đá dịch chuyển nằm lặng lẽ dưới chân tháp, như một con mắt cổ xưa đang mở hé

“Em chưa từng rời khỏi lâu đài...” - Nàng nói nhỏ và không quay đầu lại, giọng nàng không run nhưng cũng không hẳn là vững vàng

“Vậy thì hôm nay là lần đầu” - Cassian đáp rồi giọng anh trầm xuống: “Và có thể là lần duy nhất em được tự do” 

Nàng quay lại nhìn hai người họ:

“Tự do?”

Từ ấy nghe thật lạ lẫm khi phát ra từ trong miệng của một thiếu chủ Huyết Thuần. Cassian khẽ lắc đầu không nhìn nàng, anh hướng ánh mắt ra phía Tháp Đông:

“Không có tự do thật sự...chỉ có sự lựa chọn thôi ! Lựa chọn giữa điều mình muốn làm và điều mình buộc phải làm”

“Em được lựa chọn sao?” - Lysandra hỏi, giọng nàng không còn là đùa nữa. Lúc này gió thổi qua chiếc rèm cửa khẽ lay động nhẹ, thấy hai người họ không nói gì nên nàng hỏi tiếp:

“Em được chọn điều gì trong tất cả chuyện này?” 

Cassian im lặng một lúc anh không biết phải trả lời với nàng như thế nào, còn Lussian bỗng bước lên trước nhìn thẳng vào mắt nàng:

“Em nghĩ cha mẹ đưa em đi học viện là vì họ muốn sao?”

Câu hỏi ấy không lớn tiếng nhưng giọng anh rất nặng nó làm cho không khí trong phòng kéo căng hơn. Lysandra nhìn anh, anh trai chưa bao giờ nhìn nàng như thế không dịu dàng, không cưng chiều, không che chở nữa

“Ý anh là sao?” Nàng hỏi lại, Lussian không né tránh nàng anh trực tiếp đáp lại:

“Em thật sự nghĩ họ có lựa chọn sao?”

Cassian lập tức lên tiếng trước khi Lussian nói thêm:

“Đủ rồi đấy” - Giọng anh không gắt nhưng rõ ràng là một ranh giới, Lussian nghiến nhẹ răng rồi quay mặt đi

“Em sắp bước vào nơi mà ở đó không ai bảo vệ em được kể cả bọn anh hay cha mẹ. Ít nhất em phải hiểu rằng tất cả những việc này đều không phải ngẫu nhiên” - Cassian nhìn nàng từ tốn giải thích, nàng cảm nhận rõ điều gì đó chưa từng được nói thành lời...một bí mật lơ lửng giữa họ

Lysandra nhìn giữa hai người họ thẳng thắn hỏi: “Có điều gì các anh giấu em không?”

Cassian không trả lời ngay anh bước tới cửa sổ, kéo rèm lại một chút như thể muốn ngăn ánh nhìn của Tháp Đông vào căn phòng này: “Có rất nhiều điều em chưa cần biết...”

“Nhưng rồi em sẽ biết” - Lussian lúc này mới lên tiếng, giọng anh khàn đi một chút “Và có thể lúc đó em sẽ rất ghét bọn anh”

“Em sẽ không” - Lysandra đáp ngay, ánh mắt Lussian lúc này mềm đi trong thoáng chốc: “Em nói thế vì em chưa biết...”

Nàng im lặng không nói gì, nhịp tim nàng đập rõ hơn trong lồng ngực, không phải vì sợ mà vì linh cảm - rằng cánh cổng kia không chỉ đưa nàng đến học viện mà nó đưa nàng đến một sự thật mà cả gia đình đang cố giấu

Cassian quay lại, ánh mắt đã trở nên bình thản như thường lệ nhưng sâu bên trong có điều gì đó nặng nề đang được anh đè nén:

“Đến giờ rồi Lysandra, chúng ta đi thôi”

Lysandra nhìn căn phòng lần cuối rồi nhìn ra phía Tháp Đông một lần nữa qua khung cửa: “Em sẽ trở về nhanh thôi” 

Ba người họ cùng bước ra khỏi phòng hành lang đá lạnh trải dài phía trước. Họ đi qua bức tượng đá của tổ tiên Huyết Thuần, đặt ngay ngã rẽ hành lang chính. Đôi mắt đá nhìn xuống lạnh lẽo, như một lời nhắc rằng: mọi bước chân trong lâu đài này đều thuộc về lịch sử. Lysandra nuốt khan nhỏ giọng hỏi :

“Ở học viện… có lạnh như ở đây không?”

Cassian không quay lại, chỉ đáp đều đều: “Lạnh hơn”

Lussian liếc nhìn nàng nói tiếp: “Nhưng ít nhất đó là cái lạnh của nơi xa lạ rồi em sẽ quen”

“Còn ở đây…” - Lysandra đang ngập ngừng thủ thỉ thì Cassian chợt nói tiếp câu ấy thay nàng:

“Còn ở đây cái lạnh luôn đi kèm an toàn” 

Rồi họ bước đi đều đều trên hành lang, khi rẽ qua một hành lang phụ dẫn xuống cầu thang lớn, thì ở dưới chân cầu thang, một đội thị vệ đã đứng chờ sẵn từ sớm, rồi họ đồng loạt đặt tay lên ngực trái cúi đầu - một nghi thức dành cho những người mang huyết mạch hoàng tộc. Lysandra ngỡ ngàng vì hôm nay nàng không mang vương miện cũng không mang gia huy vậy mà họ vẫn cúi đầu chào nàng điều đó khiến tim nàng chùng xuống. Thấy thế Cassian bước qua trước, giọng thấp đủ để chỉ mình nàng nghe: “Đừng dừng lại”

Lysandra gật nhẹ, cố giữ bước chân bình thường Lussian nghiêng đầu, nói nhanh: “Đừng nhìn họ quá lâu nếu không sẽ để lộ cảm xúc”

“Vậy em có lộ không?” - Nàng hỏi nhưng Lussian không đáp, chỉ nhíu mày thế là nàng đã biết được câu trả lời

Đi hết cầu thang họ bước vào sân trong, sân đá rộng mở dưới trời sớm, mây xám trôi thấp, che bớt ánh sáng. Những ngọn tháp nhọn vươn lên, sắc như lưỡi dao, khiến bầu trời phía trên trông như bị xé thành từng mảnh. Gió ở sân trong mạnh hơn trong hành lang làm cho tóc Lysandra bay nhẹ, nàng đưa tay định giữ lại, rồi chợt dừng ngay. Một thói quen của công chúa là phải đẹp, phải chỉnh tề nhưng hôm nay nàng biết mình không còn là công chúa

Cassian nhìn thoáng qua mái tóc rối nhẹ ấy, không nói gì, nhưng bước chậm hơn nửa nhịp, như đang vô thức chắn gió cho nàng. Lussian thỉnh thoảng nhặt một nhánh lá khô bị gió thổi tạt vào chân nàng, đá sang một bên như thể sợ nàng vấp ngã. Những điều nhỏ nhặt ấy… làm lòng nàng nhói lên một chút...

Càng đến gần Tháp Đông, Lysandra càng nghe rõ tiếng máu mình đập. Không phải vì nàng sợ mà vì cơ thể nàng như đang phản ứng với một thứ gì đó. Những ký hiệu khắc trên đá dường như sáng hơn một chút khi nàng bước tới nó rất nhẹ rất mơ hồ nhưng đủ làm Lysandra khựng lại, hai anh lập tức dừng theo: “Em làm sao thế?”

Nàng lắc đầu nhanh:“Không...chỉ là em cảm giác…như nó đang nhìn em”

Cassian đưa tay chạm nhẹ lên cổ tay nàng:

“Đừng nghĩ quá nhiều Lysandra”

Rồi giọng anh trầm xuống: “Đi tiếp thôi”

Ở ban công cao nhất của tòa lâu đài, Huyết Hậu đã đứng đó từ lâu, Huyết Chủ cũng bước đến đứng ở phía, họ dõi mắt nhìn theo nàng công chúa của mình, họ không gặp nàng không gọi cũng không dặn dò chỉ đứng nhìn nàng từ xa thật lâu....

Lysandra hít thật sâu nàng bỗng muốn quay đầu nhìn lại lâu đài nhìn ban công, nhìn cửa sổ, nhìn những ánh đèn chưa từng tắt nhưng nàng không quay. Vì nàng sợ, chỉ cần quay lại… chân nàng sẽ không bước tiếp được nữa

“Lysandra !” - Lussian đi cạnh nàng khẽ gọi, rất khẽ. Nàng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh không còn lạnh như thường lệ

“Nhớ kỹ! Ở học viện, em không nợ ai cả, đừng để họ quyết định thay em bất cứ việc gì”

“Và nếu em bắt đầu nghi ngờ bản thân mình thì hãy nhớ rằng: em vẫn sống được đến hôm nay trong lâu đài Huyết Thuần...Đó cũng đã là một loại mạnh mẽ”

Lysandra nhìn họ nàng không biết vì sao trong khoảnh khắc này, nàng muốn hỏi họ rất nhiều điều “vì sao”, “các anh đang giấu em chuyện gì” “liệu em có thật sự trở về được không”....Nhưng cuối cùng, nàng chỉ khẽ nói:

“Em sẽ cố...”

Cassian lắc đầu: “Không”

Anh sửa lại chất giọng chắc hơn: “Hãy sống Lysandra”

“Ở Học Viện Huyết Ấn… không ai bước vào mà vẫn còn là chính mình khi rời khỏi đó” - Lussian bỗng thốt lên một câu nói khó hiểu, nàng cũng không biết anh đang muốn nói đến việc gì 

“Vậy hai anh nghĩ em sẽ thay đổi sao?”

“Anh hy vọng em thay đổi” - Lussian lên tiếng trước, rồi nàng hỏi lại:

“Thay đổi như thế nào?”

“Mạnh hơn và tỉnh táo hơn” - Lussian đáp trả rất chắc chắn

BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết