HUYẾT ẤN BẤT DIỆT

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ

Vùng đất ở phía Bắc không có bình minh...Không phải vì mặt trời không mọc, mà vì ánh sáng chưa từng được chào đón ở nơi này. Khi những tia sáng đầu tiên cố len qua rặng núi xa xăm, sương mù đen đặc từ thung lũng đã dâng lên như một làn khói dày, chậm rãi nuốt trọn từng vệt vàng nhạt. Bầu trời nơi đây hiếm khi sáng hẳn. Nó chỉ tồn tại trong trạng thái nửa tối nửa mờ, như thể ngày và đêm đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ không ai hoàn toàn chiến thắng

Đó là lãnh địa của Dạ Linh !

Tòa thành chính của gia tộc không dựng trên đỉnh núi cao để khoe quyền lực như Huyết Thuần. Nó nằm sâu trong lòng thung lũng đá đen, được bao bọc bởi những vách đá dựng đứng như hàm răng của một sinh vật khổng lồ đang khép lại. Con đường dẫn vào thành hẹp đến mức nếu hai người sóng vai bước đi cũng phải chạm vai nhau. Không phải để đón tiếp, mà như để cảnh báo

Rừng cây bao quanh thành trì khô cằn và trắng bệch. Thân cây xoắn vặn, gồ ghề như xương người phơi ngoài gió. Không lá, không tiếng chim, không một dấu hiệu của sự sống theo nghĩa thông thường. Gió thổi qua những cành cây khô, phát ra thứ âm thanh rít dài, nghe như tiếng thở của một linh hồn già nua vẫn chưa chịu rời khỏi cõi đất này. Kiến trúc của Dạ Linh không phô trương. Không có cờ huyết sắc, không pha lê đỏ, không những hành lang được thắp sáng bằng lửa vĩnh cửu. Toàn bộ thành trì được xây từ đá đen đặc, thứ đá hấp thụ ánh sáng đến mức dưới trăng tròn cũng không phản chiếu nổi một tia bạc. Những bức tường cao vút, cửa sổ hẹp dài như vết rạch thẳng đứng trên nền đêm. Đứng trước thành, người ta có cảm giác mình đang bị nhìn lại - không phải bởi con người, mà bởi chính bóng tối

Trên đỉnh tháp cao nhất của tòa thành ấy, Evander Nocthriel đứng lặng. Hắn chỉ đơn giản đứng đó, một tay đặt hờ lên lan can đá lạnh, mắt nhìn ra xa nơi bầu trời xám lặng đang treo lơ lửng giữa ngày và đêm. Áo choàng đen dài chạm đất, lớp vải dày và nặng, viền bạc mảnh chạy dọc theo mép áo như một đường cắt tinh tế và tàn nhẫn. Gió từ thung lũng thổi lên mạnh đến mức có thể làm rung chuyển cánh cổng lớn bên dưới, nhưng khi đến gần hắn, nó dường như chậm lại, tách ra, rồi lướt qua hai bên như một bản năng né tránh

Mái tóc đen của hắn buông thẳng sau lưng, không rối, không bay loạn. Những sợi tóc chỉ khẽ lay động, như thể ngay cả gió cũng hiểu rằng mình không nên quá tự do trước mặt người này. Đôi mắt Evander không mang màu đỏ đặc trưng của huyết tộc. Chúng không phát sáng, không bốc lửa, không hằn rõ sát khí. Màu xám thẫm của chúng giống như tro nguội sau một trận cháy lớn - nơi mà ngọn lửa đã qua, nhưng sức nóng vẫn còn âm ỉ ở đâu đó rất sâu. Đó không phải đôi mắt dễ đọc, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì không thể nhìn thấy cảm xúc và càng không thể tìm thấy sự dao động

Evander trở thành Thiếu Chủ của Dạ Linh không phải vì huyết mạch của hắn thuần khiết nhất. Trong gia tộc này, huyết mạch chỉ là điều kiện đầu tiên, không phải yếu tố quyết định. Hắn cũng không phải người duy nhất có quyền kế vị. Hắn đứng ở vị trí ấy bởi vì qua từng năm, từng trận đấu, từng quyết định chính trị trong bóng tối, hắn đã khiến tất cả những người có ý định tranh đoạt phải im lặng. Không phải vì họ sợ bị giết mà vì họ hiểu rằng họ không thể thắng !

Bên dưới tháp, ba trưởng lão quỳ một gối trên nền đá đen. Động tác ấy không phải nghi thức long trọng, cũng không phải sự sùng bái mù quáng. Đó là sự thừa nhận tự nhiên, như cách bóng tối thừa nhận màn đêm. Người lớn tuổi nhất trong ba người lên tiếng, giọng ông khàn và nặng, như thể mỗi từ đều được kéo lên từ đáy cổ họng:

“Thiếu chủ, phía Đông phát hiện động tĩnh của Nguyệt Ảnh. Ba trưởng lão cấp trung đã xuất hiện gần biên giới”

Evander không quay đầu lại, hắn vẫn nhìn về phía chân trời xám mờ, nơi mặt trăng đỏ treo lơ lửng dù ngày chưa hẳn đã qua

“Bao nhiêu người hộ tống?” - Một lát sau hắn hỏi

“Không nhiều ạ ! Có lẽ họ chỉ dò xét...”

Một khoảng im lặng kéo dài...Gió thổi mạnh hơn, luồn qua những khe đá của tháp

“Cứ cho họ đi” - Evander nói

Ba trưởng lão khẽ sững lại một chút, một người chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng do dự:

“Thưa thiếu chủ… nếu họ đang thử phản ứng của chúng ta...”

“Vậy thì để họ thấy thứ ta muốn họ thấy!” - Giọng Evander không lớn, không gắt nhưng từng chữ rơi xuống như đá nặng, khiến không gian quanh đó dường như trĩu xuống một nhịp

Hắn cuối cùng cũng quay người lại, ánh trăng chiếu lên gương mặt sắc nét đến lạnh lẽo. Không phải kiểu đẹp mềm mại, mà là vẻ đẹp được mài giũa bởi kỷ luật và kiểm soát, hắn nói:

“Nguyệt Ảnh không bao giờ hành động vô cớ, và Huyết Thuần cũng vậy”

Một trưởng lão khác lên tiếng, giọng thấp hơn: “Thiếu chủ tin rằng Huyết Thuần đã bắt đầu hành động sao?”

Evander ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Trong ký ức đêm qua, nó đã đổi sắc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - đỏ thẫm hơn bình thường, rồi bạc lạnh như lưỡi kiếm, trước khi trở lại yên lặng như chưa từng có gì xảy ra...

“Không phải Huyết Thuần” - Hắn nói chậm rãi: “Mà là thứ họ đang giấu”

“Khóa tuyển sinh của Học Viện Huyết Ấn sẽ bắt đầu hôm nay” - Hắn nói

“Thiếu chủ định?” - Một trưởng lão dè dặt. Hắn tiếp tục: “Ta sẽ quan sát”

Hắn bước xuống khỏi vị trí cao nhất của tháp. Mỗi bước chân chạm đá đều chắc chắn, không vội vàng. Bóng tối dường như di chuyển theo hắn, trải dài phía sau như một cái bóng có ý thức

“Ở học viện đó, danh phận sẽ bị xóa mờ” - Hắn bỗng nói thêm, giọng trầm xuống như chính mặt đất phía Bắc “Vậy thì ta cũng sẽ xóa nó”

Ba trưởng lão cúi đầu sâu hơn khi nghe thế bởi khi Evander quyết định điều gì, đó không phải một ý nghĩ bộc phát. Đó là bước đi đầu tiên của một ván cờ mà đối phương thậm chí còn chưa nhận ra mình đã tham gia

Và ở nơi rất xa, một thiếu nữ vừa đặt chân đến học viện ấy, hoàn toàn không biết rằng trên đỉnh tháp của Dạ Linh, có một người đã nhìn thấy sự tồn tại của nàng từ trước khi nàng kịp hiểu bản thân mình là gì...

BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết