HUYẾT ẤN BẤT DIỆT

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ

Hành lang của Học Viện Huyết Ấn dài và lạnh. Đá dưới chân hấp thụ mọi âm thanh, khiến tiếng bước chân vang lên trầm đục, đều đều. Không ai nói lớn tiếng. Không ai tỏ ra quá vui mừng hay quá thất vọng. Ở đây, phản ứng mạnh mẽ đồng nghĩa với việc để lộ sơ hở

Lysandra được xếp vào lớp D. Khu lớp phía Tây thấp hơn khu trung tâm một tầng. Trần đá không cao, cửa sổ hẹp và sâu, ánh trăng chỉ len vào thành một dải sáng mỏng trên nền tường. Không gian không tồi tàn, nhưng rõ ràng không phải nơi dành cho những cái tên được kỳ vọng. Nàng chọn chỗ ngồi ở hàng cuối lớp không phải vì nàng xấu hổ chỉ vì ở đó ít ánh mắt nhìn nàng hơn

Giảng sát viên bước vào không cần giới thiệu. Ông đặt tay lên vòng phong ấn khắc giữa nền đá, ký hiệu mờ nhạt lập tức sáng lên như có máu vừa được bơm vào

“Giải phóng huyết khí...Trong phạm vi kiểm soát!”

Ông không dài dòng thốt lên, sau đó người đầu tiên bước xuống vòng tròn. Khói đỏ từ cơ thể hắn bốc lên, cuộn xoáy quanh vai rồi tản ra thành sương mỏng. Người thứ hai, huyết khí tím đậm hơn... Khi đến lượt Lysandra, cả căn phòng như chậm lại một nhịp. Nàng bước xuống vòng phong ấn, đá dưới chân lạnh hơn bình thường. Nàng quỳ một gối, đặt tay lên ký hiệu trung tâm. Một lúc sau không có ánh sáng nào phát ra, cũng không có khí tức nào xuất hiện. Chỉ là bàn tay nàng đặt trên nền đá, và sự im lặng dày đặc lan ra khắp căn phòng.

Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên bậc ghế, rồi thêm một tiếng nữa, không lớn, nhưng đủ rõ!

Lysandra không ngẩng đầu, nàng rút tay lại, đứng dậy, quay về chỗ ngồi, bước chân nàng đều và thẳng. Khi giảng sát viên tiếp tục gọi tên người khác, nàng mới nhận ra cổ tay mình lạnh đi một cách khác thường. Không phải gió hay đá nó giống như có thứ gì đó vừa lướt qua lớp phong ấn mỏng bọc quanh da nàng. Nàng ngẩng lên theo bản năng, qua khung cửa mở ra hành lang trung tâm, nàng thoáng thấy một bóng áo choàng đen viền bạc. Người đó không bước vào lớp, chỉ đứng đó một thoáng rồi rời đi

Nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn nhưng nàng biết mình vừa bị quan sát

Chiều hôm đó, lớp D được đưa xuống đấu trường phía Nam để quan sát buổi huấn luyện của các lớp trên. Đấu trường nằm sâu dưới mặt đất, như một chiếc bát đá khổng lồ bị khoét vào lòng học viện. Tường cao bao quanh, bầu trời phía trên xám nặng, mặt trăng treo lửng lơ dù trời chưa tối hẳn. Lớp A là lớp xuống đấu cuối cùng, không cần xướng danh hay giới thiệu dài dòng, chỉ cần nhìn bảng đá treo trên tường cũng đủ biết

Hạng 1 - Evander Nocthriel

Hắn bước vào vòng đấu thật chậm rãi, không mang theo vũ khí. Áo choàng đen lướt trên nền đá như một mảng bóng tối di chuyển có ý thức. Đối thủ của hắn là một học viên năm ba, huyết khí dày và mạnh. Khi tiếng chuông vang lên, người kia lao tới trước, khói huyết đỏ cuộn mạnh như sóng.Evander không lùi nhưng hắn cũng không tấn công ngay. Bóng tối quanh chân hắn dường như chuyển động sớm hơn một nhịp so với phần còn lại của thế giới. Đòn đánh lệch hướng trong tích tắc, không phải vì Evander tránh đi quá xa, mà vì vị trí hắn đứng thay đổi vừa đủ. Chính xác đến mức khó chịu, chưa đầy vài nhịp thở, đối thủ đã bị ghìm xuống đất, một gối chạm nền đá

Đấu trường im lặng trong vài giây dài hơn bình thường, Evander buông tay, quay lưng rời khỏi vòng đấu, hắn không nhìn khán đài, nhưng khi đi ngang qua khu lớp D, ánh mắt hắn khẽ lướt qua đám đông. Chỉ một vòng quét ngắn, rồi dừng lại nơi Lysandra đang đứng. Nàng không biết vì sao mình nhận ra khoảnh khắc đó. Có thể vì đúng lúc ấy, phong ấn nơi cổ tay nàng rung lên rất nhẹ- như ai đó vừa gõ vào từ phía bên trong...

Hai người họ chưa từng nói chuyện chưa từng đứng cạnh nhau. Nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau ở cuối một hành lang, ở mép đấu trường, hay qua khung cửa lớp học - không khí lại có một nhịp chênh nhẹ, họ chưa phải thù địch, chưa phải thân cận. Chỉ là cảm giác rằng trong một nơi đầy kẻ mạnh và kẻ yếu, có ai đó đang nhìn thấy điều mà người khác không nhìn thấy. Và điều đó… khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn nhiều

Bảng xếp hạng được khắc trực tiếp lên tường đá đen, các ký tự phát sáng âm ỉ như thể máu đang chảy bên dưới lớp đá. Tên đứng đầu vẫn giữ nguyên vị trí quen thuộc - Evander Nocthriel!

Một giảng sát viên đứng gần đó hơi cúi đầu, động tác nhỏ nhưng chuẩn xác: “Hạng 1 vẫn thuộc về ngươi”

Ông nói như thông báo một sự thật hiển nhiên, không phải lời chúc mừng. Evander không trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu rất nhẹ, như thể xác nhận rằng mình đã nghe thấy. Vị trí ấy vốn dĩ chưa từng rời khỏi hắn. Sau vài giây im lặng, hắn lên tiếng:

“Danh sách học viên mới”

Giọng hắn trầm, đều, không cao nhưng vang rất rõ trong khoảng không gian rộng của quảng trường. Không có cảm xúc thừa thãi trong từng chữ. Giảng sát viên giơ tay, một phong ấn nhỏ mở ra bên cạnh bảng lớn. Tấm bảng phụ xuất hiện, mỏng hơn, các ký tự lần lượt hiện lên như được viết bằng ánh sáng đỏ nhạt. Tên từng học viên mới hiện ra theo thứ tự xếp hạng sau khi kiểm tra huyết khí

Có tiếng xì xào nhỏ phía sau, có người lộ rõ vẻ hài lòng, có người siết chặt tay khi thấy vị trí của mình. Lysandra đứng cách đó không xa, giữa đám đông, nhìn lên bảng phụ khi tên mình xuất hiện

Hạng 63

Con số không khiến nàng bất ngờ, nàng đã chuẩn bị tinh thần từ trước khi bước vào Hành Lang Phản Huyết. Một người không có huyết khí, không phản ứng với phong ấn - kết quả đó gần như là điều tất yếu

Không ai nhìn nàng quá lâu chỉ một vài ánh mắt lướt qua, rồi thôi. Nàng cũng không biểu lộ điều gì chỉ lặng lẽ ghi nhớ vị trí của mình. Nhưng cùng lúc ấy, Evander cũng đang nhìn lên bảng phụ...

Cái tên ấy nằm ở vị trí thấp, gần như chìm giữa hàng chục cái tên khác. Nhưng hắn không cần nhìn lại lần thứ hai để xác nhận. Đêm trước, trong linh ảnh mờ nhạt hiện lên dưới chân tháp Dạ Linh, hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ bước qua ánh sáng đỏ thẫm. Không rõ gương mặt không rõ huyết khí chỉ có cảm giác, và một cái tên thoáng qua. Giờ nó ở ngay trước mắt hắn, hắn không biết nàng là ai, không biết nàng đến từ đâu. Nhưng hắn biết chắc một điều - phong ấn trong Hành Lang Phản Huyết đã phản ứng với nàng

Khóe môi hắn cong lên một chút, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ đó chỉ là chuyển động của bóng tối. Một học viên đứng gần hắn vô tình nhìn thấy. Người đó khựng lại trong giây lát, không hiểu vì sao, nhưng sống lưng bỗng lạnh đi. Evander hiếm khi cười và mỗi khi hắn làm vậy… thường có nghĩa là điều gì đó sắp xảy ra

Dòng người dần tản ra khỏi quảng trường, tên trên bảng phụ đã ngừng chuyển động. Ánh sáng đỏ nhạt chìm dần vào đá đen như thể chưa từng xuất hiện. Lysandra vẫn đứng yên thêm một lúc, cảm giác trong lồng ngực nàng lúc này vẫn chưa tan, bỗng hít một hơi sau rồi cũng quay người rời đi 

Evander đã rời khỏi quảng trường từ trước đó. Bóng lưng hắn hòa vào hành lang phía Bắc, nơi ánh sáng luôn mờ hơn một chút.

Lúc bước chân trở về khu Lớp D, chợt cổ tay nàng đau nhói, không phải lạnh hay cảm giác rung nhẹ trước đó mà là một cơn đau sắc và mảnh như kim loại mỏng đâm xuyên qua da thịt rồi biến mất. Nàng chợt khựng lại..Phong ấn mỏng bao quanh cổ tay nàng - thứ vốn im lặng suốt từ khi nàng bước qua cổng học viện bỗng ánh lên một vệt bạc nhẹ không rực rỡ chỉ như một tia sáng bị kìm nén cố thoát ra ngoài, rồi tắt hẳn. Lysandra siết nhẹ cổ tay mình, tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.

“Chỉ là ảo giác…” - Nàng tự nhủ nhưng nàng biết rõ đây không phải ảo giác

Ở cuối hành lang phía Bắc, Evander đang bước xuống bậc đá thứ ba mươi bảy. Hắn chợt dừng lại bước chân, xung quanh không hề có tiếng động bất thường chỉ là nơi cổ tay phải của hắn - bên dưới lớp găng tay đen một đường ký hiệu mảnh như sợi chỉ bạc chợt nóng lên nó không hề đau nhưng vô cùng rõ ràng. Hắn khẽ cúi mắt, không ai xung quanh đủ gần để nhìn thấy. Dưới lớp vải tối màu, phong ấn trên cổ tay hắn lóe lên trong một nhịp ngắn. Đây không phải là ký hiệu của Dạ Linh, cũng không phải huyết ấn gia tộc

Mà là một dấu ấn cổ xưa hơn - khắc sâu vào da thịt từ khi hắn còn chưa đủ tuổi cầm kiếm. Nó chưa từng phản ứng với bất kỳ ai....cho đến hôm nay

Evander không quay lại, khóe môi hắn khẽ cong lên - không phải nụ cười chỉ đơn giản là một sự xác nhận:

“Vậy ra… không chỉ mình ta”

Rồi hắn tiếp tục bước đi, bóng tối dưới chân hắn kéo dài hơn thường lệ

Trên cao, mặt trăng đỏ treo lơ lửng giữa bầu trời xám, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không ai nhìn thấy - Nó lại đổi sắc đỏ thẫm rồi bạc lạnh rồi trở lại như cũ...

Ở hai đầu khác nhau của học viện, hai phong ấn cùng lúc im lặng trở lại như thể vừa nghe thấy cùng một tiếng gõ

Và quyết định…chờ thêm một chút nữa

BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết