Trở về với tòa lâu đài trong Gia Tộc Huyết Thuần sau khi nàng công chúa nhỏ của họ rời đi...
“Đáng lẽ con nên đi cùng em, thật tồi tệ khi phải để em ấy một mình” - Lussian siết chặt tay và nói
“Không !” - Lúc này Cassian đứng cạnh cũng đáp ngay
“Vậy chẳng lẽ để toàn bộ huyết tộc biết Huyết Thuần chúng ta đang bảo vệ một công chúa vô năng sao?” - Lussian quay gắt sang anh trai của mình và thốt lên, không khí lập tức hạ xuống vài độ... Mọi thứ như im bặt sau câu nói đó, lúc này Huyết Chủ bước đến trung tâm sân đá:
“Không ai trong huyết tộc được phép gọi con bé là vô năng!!”
Ông nhấn mạnh, giọng ông không lớn nhưng khiến cả khoảng không gian trĩu nặng như bị ai đó ép xuống
Lussian hạ mắt, anh nhỏ giọng:
“Con không có ý đó”
Huyết Hậu bước đến bên cạnh khẽ nói:
“Con bé chưa từng yếu mà”
Lussian ngẩng lên nhìn mẹ mình:
“Vậy tại sao chúng ta lại không nói cho em ấy biết sự thật?”
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, cơn gió lướt qua vạt áo đen, Huyết Chủ nhìn lên bầu trời nơi trăng đỏ còn treo lơ lửng, phải lúc lâu sau ông mới cất giọng:
“Bởi vì một khi nó biết… thế giới này cũng sẽ biết”
Lussian nhíu mày khó hiểu nhìn cha mình:
“Người của Dạ Linh đã bắt đầu di chuyển, Nguyệt Ảnh cũng đang triệu tập các trưởng lão, có nghĩa là họ đã cảm nhận được...”
“Cảm nhận được, không có nghĩa là họ biết” - Huyết Hậu khẽ nói
Cassian khẽ nhìn cha mẹ mình rồi trầm giọng:
“Em ấy phải ở đấy bao lâu nữa?”
Huyết Chủ im lặng một lúc lâu mới đáp trả:
“Cho đến khi huyết ấn tự thức tỉnh”
Lussian nghe thế thì siết chặt tay: “Vậy nếu như nó thức tỉnh ở học viện, có phải...?”
“Vậy thì học viện sẽ là nơi đầu tiên phải thay đổi luật lệ!” - Huyết Chủ cắt ngang câu nói của Lussian bằng chất giọng chắc nịch, ánh mắt ngài trở nên sắc hơn bao giờ hết
Không ai nói gì sau đó nữa, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm áo choàng của họ tung lên như những bóng đen giao nhau. Huyết Hậu khẽ khép mắt:
“Ta đã nhìn thấy điều đó trong ánh trăng từ rất lâu rồi”
Cassian quay sang mẹ mình: “Điều gì ạ?”
Bà lúc này chậm rãi mở mắt: “Con bé không được sinh ra để kế vị...”
Hai vị thiếu chủ khựng lại một nhịp sau câu nói của mẹ mình, ánh mắt họ vẫn nhìn bà không rời, giọng Huyết Hậu nói tiếp nhỏ nhưng rõ ràng:
“Mà để kết thúc một kỷ nguyên!”
Sân đá chìm hẳn vào im lặng sau câu nói của bà, Huyết Chủ lúc này bước lên một bước rồi nhìn hai cậu con trai:
“Cassian! Lussian!”
Hai cậu con trai lập tức đồng loạt cúi đầu, Huyết Chủ trầm giọng nói tiếp:
“Từ hôm nay trở đi, không ai được nhắc đến huyết ấn trước mặt Lysandra...dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”
Cassian ngước lên nhìn cha mình hỏi khẽ: “Vậy nếu em ấy phát hiện ra nó?”
Ánh mắt Huyết Chủ tối lại, giọng ngài lạnh đi vài phần:
“Thì đến lúc đó chúng ta sẽ không còn quyền lựa chọn!”
Lussian quay người hướng ánh mắt về phía Tháp Đông, anh nở một nụ cười lạnh: “Em ấy vẫn nghĩ rằng mình bị đưa đi vì yếu đuối”
Huyết Hậu khẽ lắc đầu: “Không”
“Con bé được đưa đi vì nó mạnh đến mức mà Gia Tộc Huyết Thuần không dám giữ lại”
Gió chợt lặng đi... bốn người đứng giữa sân đá, dưới ánh trăng đỏ lâu đài Huyết Thuần vẫn không tắt đèn....
Cassian hướng ánh mắt nhìn về xa xăm, anh tự nhủ trong lòng:
“Tự do không phải là được rời khỏi lâu đài, Lysandra à! Mà là khi em trở nên đủ mạnh mẽ để quay trở về, anh tin rằng em sẽ làm tốt thôi !”