Vận Mệnh Giới hôm nay vẫn bao phủ bởi một màu xanh nhạt huyền ảo, hàng vạn sợi tơ mệnh lơ lửng như những dải lụa phát sáng, dệt nên một bầu trời không có mây cũng chẳng có nắng.
Giữa đại điện tĩnh mịch, không gian khẽ lay động. Một thiếu niên bước ra từ màn sương bạc, dáng vẻ thanh tú, ngũ quan hài hòa mang nét đẹp trung tính, thoát tục. Cậu mặc y phục lụa trắng đơn giản, mái tóc đen chỉ được cố định nhẹ bằng một dải dây vải. Bên hông cậu, một miếng ngọc bội nhỏ nhắn hình cuốn sách cổ khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.
Đó là Tạ Tư Nguyên. Cậu vừa trở về sau một chuyến dạo chơi dài ngày ở nhân gian, mang theo chút hơi thở của khói bếp và vị trà đắng trên vạt áo.
"Mệnh Chủ!"
Những Mệnh Nhân đang canh giữ điện thờ đồng loạt cúi đầu. Họ là những linh thể đã tu luyện tròn trăm năm mới hóa được nhân dạng, chuyên tâm phụng sự tại đây. Tạ Tư Nguyên chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt lười biếng như thể chỉ muốn tìm một nơi để ngả lưng ngay lập tức.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào miếng ngọc bội bên hông. Ngay lập tức, miếng ngọc tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ rồi hóa thành một dải giấy lụa trắng muốt, dài dằng dặc. Dải giấy không hề thô cứng mà mềm mại như mây, nó tự động uốn lượn, hóa thành một chiếc ghế tựa lưng dài ngay giữa không trung.
Tạ Tư Nguyên thong thả ngả người xuống "chiếc ghế" bằng giấy lụa ấy, một tay chống cằm, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Vạn Cảnh Mệnh Phổ – pháp khí linh tính của cậu – khẽ rung rinh như đang vỗ về chủ nhân sau chuyến đi xa.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ta bắt đầu thấy nhớ cái giường của mình rồi." Cậu lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang uy áp ngầm.
Một vị Mệnh Nhân bước lên, giọng lo lắng: "Bẩm Mệnh Chủ, ngài vừa đi khỏi thì sợi tơ mệnh của một đại quốc dưới nhân gian bỗng nhiên bị nhiễu loạn. Có kẻ đã dùng bí thuật che mắt Thiên Đạo, âm thầm thay tên đổi họ trên mệnh số, khiến một kẻ vốn phải diệt vong lại đang nắm giữ thiên hạ. Nếu không xử lý, vận mệnh giới sẽ bị chấn động."
Tạ Tư Nguyên khẽ mở mắt. Cậu lười biếng vẩy tay, dải giấy lụa đang làm ghế dựa bỗng cuộn lại, bay đến trước mặt cậu. Trên mặt giấy, những dòng chữ cổ tự bắt đầu hiện rõ, rực lên sắc đỏ cảnh báo.
"Lại là mấy trò nghịch thiên cải mệnh chán ngắt này sao?"
Cậu thở dài, dù miệng than vãn nhưng động tác lại rất dứt khoát. Cậu đứng dậy, dải giấy lụa ngay lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một cuộn giấy nhỏ nằm gọn trong tay áo rộng của cậu.
"Vừa về đến cửa đã phải đi. Thiên Đạo ca ca thật biết cách tìm việc cho ta."
Tạ Tư Nguyên khẽ xoay người, bóng dáng thiếu niên thanh tú cùng dải lụa trắng biến mất vào hư không, chỉ còn lại những sợi tơ mệnh vẫn không ngừng xoay chuyển trong điện thờ