Tiếng hét cảu Bạch phong vang lên.
Thế là cả đám người lao lên về phía lâm Dạ sau đó bao vây lấy hắn. Sát tinh trận là 1 môn trận pháp cơ bản cảu Bạch Sơn môn mà đệ tử nào trong tông môn cũng biết. Tuy không phải trận pháp cao cấp nhưng nó có đặc điểm là người triển khai trận càng nhiều thì uy lực cảu nó càng mạnh.
Lúc này Lâm Dạ đang bị đám người vây vào giữa, xung quanh có 3 vòng tròn lớn nhỏ khác nhau, vòng trong cùng và vòng ngoài cùng xoay cùng chiều, vòng giữa thì quay người lại tạo cảm giác như 1 dòng nước đang ra sức nghiền nát những kẻ ở trong.
Ở ở trong vòng tròn trong cùng chính là Bạch Phong và 2 đệ tử có cảnh giới cao nhất trong đám.
Lâm Dạ liền dùng chân hất thanh kiếm của tên tu sĩ lên rồi cầm lấy.
Bạch phong và 2 tên đệ tử lập tức chém tới. Cả 3 đều dùng vạn phương kiếm pháp nhưng sốp lượng lưỡi kiếm lại nhiều hơn gấp mấy lần kẻ vừa chết lúc nãy. Riêng Bạch Phong thì xuất hiện gần 20 ánh kiếm.
Lâm Dạ không do dự dùng mũi kiếm đâm thẳng về phía kẻ có số lượng ánh kiếm ít nhất. Khi kẻ này còn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm trong tay Lâm Dạ đã vỡ nát thành trăm mãnh, những mãnh vỡ như sao băng bay thẳng về phía tên đệ tử. Khiến hắn luống cuống thu chiêu tấn công lại mà đón đỡ những mãnh vỡ. Hắn gạt được phần lớn mảnh vỡ, nhưng có vài mãnh vỡ đã lọt qua cắt đứt da thịt hắn khiến hắn chảy máu. Có 1 mảnh vỡ đâm thẳng vào 1 con mắt của hắn khiến thét lên vì đau đớn.
Khi hắn đưa tay lên định rút ra thì tiếng Bạch Phong vang lên:”Cẩn thận.”
Khi hắn nhìn về phía trước thì đã thấy Lâm Dạ lao tới, hắn tay phải cầm chuôi kiếm quét ngang qua cỗ hắn. Rạch đứt cổ hắn bằng vải mảnh kiếm còn sót lại. Máu của hắn từ cổ trào ra, hắn không thể kêu lên, chỉ có thể dùng tay trái bịt lấy cổ mình để ngăn máu trào ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này Bạch Phong còn chưa kịp hành động thì tên đệ tử còn lại trong nhóm vòng tròn trung tâm lao lên nhắm thẳng vào Lâm Dạ chém tới.
Lâm Dạ cảm giác được lưỡi kiếm sau lưng lập tức nắm lấy cổ áo tên đệ tử còn đang ôm cổ ném thẳng về phía tên đang lao lên. Đồng thời cũng đoạt đi thanh kiếm của hắn.
Tên đệ tử lao tới khi thấy đồng môn bị ném tới vội thu chiêu rồi giơ tay đỡ lấy. Bất chợt hắn liền cảm thấy ngực mình nhói lên. Khi hắn định thần lại thì thấy 1 lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể đồng môn rồi đâm thẳng vào ngực mình. Thì ra sau khi ném tên đệ tử kia vào kẻ đang lao lên đồng thời Lâm Dạ cũng nhắm thẳng về phía cả đâm tới. 1 kiếm xuyên 2 diệt cả 2 người.
Bạch Phong nhìn thấy liền điên cuồng chém tới, Lâm Dạ cắm 1 chân xuống đất sau đó truyền linh lực xuống đất hất văng đất cát về phía Bạch Phong. Bạch Phong vội lùi lại đề phòng. Bất chợt 3 cái phi tao hình lưỡi dao bay tới, khiến hắn vội vã rút kiếm chống đỡ. Khi hắn nhìn lại về phía lâm Dạ thì thấy hắn đã biến mất.
1 đệ tử bên ngoài la lên:”Sư Huynh ở trên.”
Bạch Phong vội nhìn lên thì đã thấy Lâm Dạ từ trên cao chém xuống, hắn vội giơ kiếm lên đỡ. 2 kiếm va chạ. 1 cỗ cự lực mạnh mẽ từ trên cao đánh xuống khiến hắn chỉ có thể quỳ 1 chân xuống. Lưỡi kiếm trong tay Lâm Dạ gãy đôi. Nếu như trong tay Bạch phong không có 1 thanh kiếm tốt thì hắn đã chết rồi.
Lâm Dạ không vì vậy mà dừng lại tiếp tục lao lên, dùng thanh kiếm gãy tiếp tục đâm tới. Khi lưỡi kiếm sắp xuyên qua người Bạch Phong thì từ 4 phía những lưỡi kiếm lao tới. Là đệ tử vòng thứ 2 bay tới trợ chiến. Bạch Phong nhặt về được 1 cái mạng.
Mấy chục đệ tử vòng ngoài không thể ngồi nhìn Bạch Phong bị giết vội lao lên. Mấy chục người bắt đầu vây công Lâm Dạ ở giữa. Lưỡi kiếm không ngừng lướt qua người hắn.
Lạp tứ lâm Dạ vận dụng linh lực khống chế mấy phi tiêu lúc đầu hắn phóng ra bị gạt dưới đất. Những chiếc phi tiêu nảy đều có linh lực của hắn bám lại nên điều khiển hết sức dễ dàng.
Khi đám người còn đang đang tìm cách giết chết Lâm Dạ thì bất chợt ánh sáng lóe lên, đám người chợt thét lên đau đớn. Những lưỡi dao nằm dưới đất đã cắt đứt gân chân của chúng, tất cả ngã khuya xuống chớp thời cơ trong tích tắc. Lâm Dạ đoạt lấy 1 thanh kiếm trong tay 1 tên đệ tử sau đó lao tới chém về phía những kẻ đang mất thăng phẳng liên tiếp chém xuống. Tất cả bị chém đứt yết hầu. Máu chảy tung tóe.
Lúc này Bạch phong nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hồn táng đảm. 1 tên ác ma đang tiến về phía hắn, phía sau hắn là xác chết của mấy chục tên đệ tử Bạch Sơn môn và máu chảy ướt cả mặt đất. Có vài kẻ vẫn còn thoi thóp thở đang nhìn về phía hắn cho cầu xin cứu mạng. Nhung yết hầu bị cắt không thể lên tiếng.
Bạch Phong nào còn có chút phong độ cao thủ nào nữa. Lúc này hắn chỉ muốn giữ mạng. Hắn vội rút ra 1 miếng ngọc, là ngọc truyền tống cha hắn để cho hắn để giữ mạng. Chỉ cần bóp nát thì có thể thoát đi.
Nhưng khi hắn vừa định bóp nát thì chợt cảm thấy mất cảm giác tay đang nắm miếng ngọc. Hắn vội nhìn sang thì thấy tay mình đã bị chém đứt. Khi hắn chưa kịp hét lên thì đã thấy 1 bóng người đứng ngay trước mặt hắn, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm của đồng môn. Đang nhìn lấy hắn.
Hắn vội la lên:”Tha...”
Chữ mạng còn chưa kịp thốt ra lưỡi kiếm trong tay Lâm Dạ đã từ dưới cổ hắn đâm xuyên ngược lên, xuyên qua não hắn. Bạch Phong chết.
Toàn bộ đám người kháng cự không tới 10 phút đều chết hết.
Lâm Dạ cầm miếng ngọc truyền tống trong tay sau đó triệu hội 1 ngọn lữa màu xanh lam đốt rụi thành bụi.
Sau đó hắn lục kiếm những thứ có giá trị trong đám người. Làm xong hắn dùng ngọn lửa xanh lam thiêu đốt tất cả thành tro. Hắn dùng thần thức dò xét xung quanh trong phạm vi 5 km xem có kẻ nào nhìn thấy mọi việc không. Khi xác nhận không có ai hắn trở về hang động.
Khi hắn bước vào trong hang động thì thấy Vân My vẫn còn đang tu luyện thì không làm phiền nàng mà tìm 1 vị trí tu luyện.
Lúc này tại Bạch Sơn môn.
Tiếng gào thết từ trong đại điện vang lên.
“Ai kẻ nào dám giết cháu ta. Ta sẽ băm hắn thành ngàn mãnh.”
Tiếng gào thét là 1 lão giả có mái tóc bạc trắng. Hắc là Bạch Chính, trưởng môn Bạch Sơn môn . vừa rồi ngọc bội đại diện cho cháu hắn Bạch Phong bị vỡ nát báo hiệu hắn đã chết. Việc này khiến hắn tứ cgiận cực kỳ vì Bạch Phong là đứa cháu hắn yêu thương nhất thế mà chỉ đi lịch luyện lại chết ở rừng Hồ yêu.
“Tra cho ta. Là kẻ nào làm. Ta phải diệt cả nhà hắn báo thù cho cháu ta.”
Mấy tay cao thủ Bạch Sơn môn lập tức nhận lệnh rồi bay về phía rừng hồ yêu.
3 ngày sau.
Sau mấy ngày được Lâm dạ chiếu cố Vân My đã hoàn toàn khôi phục thần hồn. Điều này khiến nàng bất ngờ không nhẹ vì việc chữa trị thần hồn vốn rất khó khăn, nhiều khi phải mất hằng năm trời mới chữa trị được. Thế mà Lâm Dạ chỉ mất mấy ngày đã làm xong. Khiến nàng không khỏi bộ phục.
Hôm nay 2 người bắt đầu tiến tới chỗ có hỏa Thiết thạch.
Vân My mặc 1 bộ đồ màu đỏ tôn lên dáng người tuyệt mỹ của nàng. Kết hợp với thanh kiếm bên hông có thể nói là cảnh đẹp trong thiên hạ.
Lâm Dạ thì mặc 1 bộ đồ đen, bên hông trái đeo 1 thanh đao dài mảnh. Sau hông cũng có 1 thanh đao nhỏ. Trên mặt đeo cái mặt nạ lần trước khi giải quyết đám người Bạch Sơn môn.
Vân My nhìn thấy hắn như vậy hiếu kỳ mà hỏi:”Ngươi tại sao lại ăn mặc như vậy, còn đeo mặt nạ nữa.”
Lâm Dạ:”Chúng ta có thể sẽ giao chiến với kẻ khác muốn đoạt hỏa thiết thạch, có thể ra tay giết chết đối phương. Đeo mặt nạ tránh để kẻ khác nhận ra báo thù.”
Vân My gật đầu tỏ ra đã hiểu. Nàng cũng lên tiếng:”Ngươi cũng cho ta 1 cái thôi.”
Lâm Dạ:”Gì chứ?”
Vân My:”Ta cũng muốn bảo vệ mình a. hơn nữa ta cũng biết mặt ngươi. Ngươi không sợ ta đêm dung mạo ngươi nói cho kẻ thù của ngươi a.”
Lâm Dạ bất đắc dĩ đưa cho Vân My 1 cái mặt nại. Vẫn là mặt nạ quỷ che nữa mặt dưới. Vân My nhận lấy vui vẻ mà đeo lên.
Lâm Dạ:”Đi thôi.”
Vân My gật đầu.
Cả 2 liền rời khỏi đọng sau đó hướng về phía bắc nơi có núi hỏa sơn, nơi có hỏa thiết thạch.
2 người di chuyển suốt 2 ngày đêm. Trên đường đụng độ với không ít hung thú trong rừng. Cả 2 cố tránh giao tranh với chúng để bảo toàn thực lực, chỉ khi không thể tránh né hơn nữa mới ra tay tiêu diệt.
Cả 2 ngày đi đêm nghỉ. Buổi tối cả 2 dừng chân nghỉ ngơi. Cả 2 thay phiên nhau canh gác.
Đến ngày thứ 3 cả 2 đã tiến tới ngoại vi núi hỏa sơn.
Ngọn núi cao sừng sửng hiện ra trước mắt 2 người, xung quanh ánh lửa và dung nham không ngừng từ trong núi chảy ra. Đàn hỏa long không ngừng bay lượn xung quanh ngọn núi để tuần tra.
Hỏa thiết thạch là nằm ở bên trong lòng quả núi. Nhưng với tình thế bây giờ mà cứ lao vào thì chết chắc, chỉ có thể dùng kế để vào.
Thế là cả 2 lại bỏ ra 3 ngày để quan sát đàn hỏa long và điều nghiên mọi thứ xung quanh ngọn núi.
Cuối cùng cả 2 định ra phương án tác chiến.
Phía tây ngọn núi chừng 10 km có 1 ngọn núi tuyết rất lớn. Như làm cho núi tuyết tan chảy rồi chảy ra vào núi hỏa sơn có thể gây hỗn loạn cho đàn hỏa long trong núi, như vậy có thể thừa cơ mà vào núi lấy đồ.
Nhưng việc thực hiện kế hoạch này không đơn giản, cho nen cả 2 lại bỏ ra 5 ngày để chuẩn bị.
Đến ngày thứ 6 cả 2 đã chuẩn bị xong mọi thứ. Chuẩn bị hành động.
Đây có lẽ là kế hoạch điên rồ nhất để đoạt lấy hỏa thiết thạch từ trước đến nay.