5 ngày sau 2 người đi ra khỏi động.
Trong 5 ngày này Lâm Dạ dỗ Vân My rất là vui vẻ nhưng cả 2 vãn chưa đi tới bước kia. Vẫn giữ quan hệ bạn bè.
Vân My:”Tiếp theo ngươi định di đâu?”
Lâm Dạ:”Ngươi hỏi câu này là muốn đi cùng ta sao?”
Vân My:”Ừm. Dù sao ta việc chính đã xong cũng không cần vội vàng trở về đi du ngoạn 1 ít cũng tốt. Mà đi với ngươi lại an toàn.”
Lâm Dạ:”Vậy thì đi với ta đến động cáo yêu .”
Vân My:”Ngươi đi tới đó làm cái gì.”
Lâm Dạ:”Có 1 khoản buôn bán cần giao dịch mà thôi.”
Vân My:”Không phải ngươi bị con cáo yêu nào đó câu mất thần hồn đấy chứ.”
Lâm Da:”Nếu ngươi cho là như vậy thì là như vậy đi.”
Vân My lườm hắn 1 cái. Nhưng nàng cũng không nói gì nhiều dù sao 2 người vẫn chưa đi tới mức độ kia cũng không phải tình nhân quan hệ. Nàng cũng không thể quản hắn.
2 người đeo lên mặt nạ sau đó đi về phía đông. Trong thời gian này trong rừng hồ yêu động tĩnh không nhỏ các yêu thú hoạt động khắp nơi lùng bắt các tu sĩ. Vì hành động của 2 người đã trực tiếp đe dọa đến chúng. Vì vậy các bá chủ khác của rừng Yêu hồ là có chín đuôi, vượn 6 tay, bạch hổ và rắn mặt đỏ ra lệnh cho tất cả yêu thú, hung thú trong rừng yêu hồ đi truy sát tất cả con người trong rừng.
Rừng Yêu hồ sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì trong rừng này từng có 1 con cáo chín đuôi đạt tới hung thú cấp 9 tồn tại, rồi lập ra 1 đàn cáo ở đâyvề sau nó chết đi mới có 4 con hung thú khác tới đây tranh chỗ trú ngụ với đàn cáo yêu. 5 con hung thú đối đầu nhau suốt trăm năm cuối cùng mới hình thành nên 5 đại bá chủ hiện tại. Nhưng loài người vẫn gọi ở đây là rừng cáo yêu.
Yêu thú là các động vật qua thời gian tu luyện mà có linh trí, linh lực và sức mạnh không hơn thú thường bao nhiêu. Còn hung thú là ở trên yêu thú, chỉ có những con yêu thú thức tỉnh huyết mạch viễn cổ mới có thể trỏ thành hung thú có chiến lực mạnh gấp trăm lần có thể đối đầu với tu sĩ loài người.
2 người xuyên qua các cánh rừng khi gặp yêu thú hoặc hung thú thì hoặc là chém giết hoặc là tránh né.Mất 5 ngày 2 người mới đi tới phía trước động yêu cáo.
Khi cả 2 vừa bước tới cửa động thì có 2 còn cáo 5 đuôi nhảy ra chặn lại.
1 con lên tiếng quát:”Các ngươi là ai lại dám đi tới nơi này nháo sự.”
Còn cáo kia cũng nói:”Đúng lúc tộc trưởng vừa ban lệnh đồ sát tất cả con người. Bây giờ lấy các ngươi khai vị vậy.”
Vân My thấy vậy liền rút kiếm ra định ứng chiến. Nhưng Lâm Dạ cản lại.
Lâm Dạ:”Hồ Minh, Hồ Tiến. 2 con cáo các ngươi không phải là lại muốn ta vặt trụi lông như lần trước chứ. Nhưng lần này ta sẽ không để các ngươi có cơ hội mọc lại lông đâu.”
2 con cáo nghe vậy thì lông dựng đứng vội lùi ra sau. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ cực kỳ hoảng sợ.
1 còn cáo khẽ hỏi:”Ngươi ... ngươi là Lâm Dạ.”
Lâm Dạ:”Thế nào ta có thể vào không?”
Con cáo liền nói:”Ngươi có thể đi vào để ta đi vào thông cáo cho tộc trưởng.” sau đó nó chạy vào trong động.
Còn con cáo còn lại thì dẫn 2 người đi vào.
Vân My ghé sát tai Lâm Dạ mà hỏi:”Ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy?”
Lâm Dạ:”Không có gì. Chỉ là nảy ra 1 ít xung đột thôi.”
Lâm My dáng vẻ không tin nhìn hắn. Ngươi 1 kẻ dám đánh sập Hỏa Sơn, xung đột nhỏ cũng là trấn động. Lại thêm 2 con cáo kia lại sợ hắn như vậy. Tất gây chuyện không nhỏ.
Lúc này 1 con cáo trắng 9 đuôi từ trong hang đi ra. Nó phải có ít nhất 5 m khi đi tới chỗ Lâm Dạ. Nó từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Lâm Dạ. Sau đó lên tiếng:”Lâm Dạ. Ngươi còn dám vác mặt đến chỗ ta. Không sợ ta xé xác ngươi sao.”
Lâm Dạ:”Hồ Sinh tộc trưởng nói quá lời. Ta hôm nay chỉ đến để lấy những thứ chúng ta đã bàn lúc trước mà thôi. Tuyệt không có ý khác. Còn như Hồ tộc trưởng muốn luận bàn 1 chút, ta đây cũng rất sẵn lòng tiếp chiêu. Nhưng ta phải nói trước lần này ta không chơi thủ đoạn cấp thấp nữa. Ta chơi thủ đoạn cao cấp hơn. Hy vọng lúc đó Hồ tộc trưởng chớ trách.”
Hồ Sinh gầm lên:”To gan.” Kèm theo đó nó bắt đầu phóng ra uy áp của mình ý đồ đập bẹp 2 người.
Vân My vừa định nhảy lùi ra xa thì Lâm Dạ 1 tay giữ lại nàng, 1 tay triệu hồi ra 9 khỏa ngọc bài pháp trận. Tất cả bay ra xếp thành 1 hàng. Lâm Dạ bắt đầu thủ ấn niệm pháp quyết. 9 tầng kết giới phòng thủ tản ra bảo vệ 2 người khỏi uy áp.
Tiếp đó hắn liền rút ra 1 lá cờ hô mưa gọi gió, rất nhanh mây đen áp thành. Mưa xối xả rơi xuống khắp toàn bộ động, tất cả cáo yêu bên ngoài đều ướt nhẹp.
Lâm Da:”Hồ tộc trưởng lúc này ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, như không giảng hòa chớ trách ta nặng tay.”
Hồ Sinh:”Hừ vậy ta muốn xem thủ đoạn của ngươi như thế nào lại dám uy hiếp ta. Một ít nước mưa này làm gì được ta.”
Lâm Dạ:”Vậy thì chớ trách ta vô tình.”
Lâm Dạ lập tức rút ra 5 tờ bùa chú màu vàng là mùa chú cấp 3. Bùa chú tại Thanh Vân đại lục chi làm 9 màu đại diện 9 cấp. Cáp độ càng cao uy lực càng mạnh theo thứ tự từ thấp đến cao là trắng, xanh da trời, vàng, đỏ, xanh lá, đen, tím,bạc, vàng kim.
3 lá bùa vừa bay ra Lâm Dạ liền thôi động pháp quyết rồi thét lớn:”Dẫn lôi bùa. Khởi động.”
3 lá bùa nhận được linh lực lập tức phát ra ánh lôi màu vàng sau đó đánh thẳng xuống thân Hồ Sinh. Cả người Hồ Sinh cảm thấy tê rần nhưng chỉ thế thôi và nó vẫn đứng vững.
Hồ Sinh:”Chỉ có chút thủ đoạn này cũng dám đe dọa ta. Cho ngươi đánh thêm chăm đạo bù nữa cũng không có tác dụng.”
Lâm Dạ:”Ngươi nhìn xung quanh rồi hãy nói đi.”
Hồ Sinh nghe vậy liền nhìn xung quanh thì đã thấy không ít tộc nhân nằm sõng soài dưới đất, chỉ còn có cáo từ 5 đuôi trở lên còn đứng vững nhưng cũng đã ngắc ngư.
Hồ Sinh:”Sao lại như vậy?”
Lâm Dạ:”Bởi vì nước. Nước có thẻ dẫn lôi. Dù ngươi có là kẻ chịu đứng chính nhưng đôi điện vẫn có thể từ thân ngươi truyền ra xung quanh. Bọn chúng tu vi thấp hơn ngươi tất nhiên chịu không được.”
Hồ Sinh:”Ngươi vẫn bỉ ổi như vậy. Nhưng chỉ cần ta có thể kiên trì chịu đựng hấp thu hết lôi điện vào người hoặc né tránh thì ngươi có thể làm được gì.”
Lâm Dạ lúc nầy lại rút ra hơn 10 lá bùa, trong đó có 3 đỏ và 1 xanh lá, còn lại là vàng. Sau đó nhìn về phía Hồ Sinh nói:”Như ngươi né tránh vậy thì tất cả tộc nhân của ngươi lãnh đủ.Còn như ngươi gắng chịu thì ít nhất cũng chịu không ít tổn thương.”
Hồ Sinh: Vậy thì như thế nào. Ngươi dùng số bùa này xong, linh lực tiêu hao không ít. Đến lúc đó khả năng khống chế số pháp trận này cũng tiêu hao không ít. Ta tiếp tục duy trì ngươi không sớm thì muộn cũng chết.”
Lâm Dạ:”nếu như bình thường thì như vậy nhưng ai bảo ta có trợ thủ đâu. Chỉ cần nàng lợi dụng lúc ngươi bị thương mà ra tay với ngươi hoặc con cháu ngươi. Lúc đó ta không biết ngươi và con cháu ngươi trong mắt đám hung thú kia lại là cái gì đây.”
Hồ Sinh nhíu mày suy nghĩ vì điều Lâm Dạ nói không phải giả. Tộc cáo của hắn vốn trong yêu tộc và hung thú danh xưng yêu tộc nữ hoàng là bởi vì chúng trời sinh mị cốt, khi hóa hình thì cực kỳ sinh đẹp mà con cháu tộc khác sinh ra với tộc hắn thực lực rất mạnh. Như hắn có chuyện vậy thì tộc hắn sẽ thành đồ chơi của các tộc khác.
Sau vài phút lâm Dạ lại lên tiếng:”Thế nào. Hồ tộc trưởng là chiến hay hòa lập tức cho câu trả lời.”
Hồ Sinh do dự vài giây sau đó thu hồi uy áp.
Lâm Dạ:”Chưa được. Ngươi còn phải phát ra thiên đao lời thề. Như ngươi và tộc nhân ngươi dám công ta vậy thì cả tộc toàn diệt.”
Hồ Sinh:”Ngươi...”
Lam Dạ:”Thề hay không?”
Hồ Sinh:”Được rồi. Ta thề.”
Thế là Hồ Sinh lấy ra 1 giọt máu của mình sau đó lấy thiên đạo vì thề.
Lúc này Lâm Dạ mới thu hồi mọi thứ vào bên trong nhẫn.Mây đen tán đi, bầu trời hiện ra.
Mà màn vừa rồi cũng làm Vân My dọa sợ. Lấy chỉ là tu vi luyện khí cảnh, dùng thủ đoạn áp chế hung thú cấp 7. hắn còn bao nhiêu thủ đoạn chưa ra.
Lâm Dạ:”Trò vui đã kết thúc rồi. Bây giờ đến chuyện chính. Thứ ta yêu cầu đâu.”
Hồ Sinh trần chờ.
Lâm Dạ:”Thế nào muốn chiến lần nữa.”
Hồ Sinh liền ra lệnh cho 1 con cáo đi láy đồ vậy thì 1 chiếc hộp được mang ra. Lâm Dạ liền dùng linh lực kéo nó về phía mình. Hắn mở hộp ra thì thấy bên trong là 1 mẫu răng nanh của rắn. Ít nhất dài 1 m.
Vân My liền hỏi:”Đây là cái gì?”
Lâm Dạ:”Đây là răng nanh của rắn mặt đỏ. 1 trong năm bá chủ của rừng này.Dùng thứ này để luyện chế vũ khí dùng độc thì không gì tốt bằng.”
Vân My cũng không biết nói gì hơn. Lâm Dạ yêu thích quá nhiều thứ cổ quái.
Lâm Dạ sau đó cất cái hộp vào nhẫn trữ vạt sau đó từ nhẫn trữ vật lấy ra 1 cái hộp khác. Khi hắn mở ra thì thấy bên trong có chừng 100 cái lọ nhỏ bên trong. Hắn dùng linh lực đưa tới chỗ Hồ Sinh. Hồ Sinh mở ra nắp bình ngửi ngửi hài hòng nhìn về phía hắn.
Hồ Sinh:”Hy vọng đây không phải là thuốc giả nếu không ngươi biết hậu quả.”
Lâm Dạ:”Ta tuyệt không dám lừa ngài:”Số thuốc trợ sinh này đủ để ngài con đàn cháu đống. Hơn nữa ta muốn làm ăn lâu dài với ngài há lại bán thuốc giả.”
Yêu thú hoặc hung thú cấp càng cao thì càng khó sinh ra đời sau. Nhưng nếu như sinh được thì thực lực về sau sẽ càng mạnh mẽ. Như Hồ Sinh khi thành yêu thú cấp 7 mới chỉ có được 1 đứa con gái. Cho nên hắn từng tìm rất nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm ra được cách nào. Nhưng 1 năm trước, Lâm Dạ xuất hiện đưa cho hắn 1 lọ thuốc trợ sinh, kết quả làm cho hắn có thêm 2 đứa con. Vì vậy hắn mới tim Lâm Dạ giao dịch.
Thế là lâm Dạ mới đề ra yêu cầu lấy 1 răng nanh của rắn mặt đỏ đổi lấy 100 lọ thuốc. Có số thuốc này các con cáo đẳng cấp cao sẽ sinh được nhiều con thú đẳng cấp cao hơn. Không qua 100 năm tộc cáo có thể thu hồi lại được cánh rằng này. 1 lần nữa trở thành bá chủ duy nhất.
Lâm Dạ:”Hồ tộc trưởng. Giao dịch hoàn thành. Ta đây xin cáo từ. Sau này như có nhu cầu cứ liên hệ với ta.”
Hồ Sinh:”Ngươi mau tránh khỏi trước mắt ta. Ta lúc này không muốn thấy ngươi.”
Lâm Dạ và Vân My vừa định xoay người đi thì 1 tiếng gầm chấn động cả tòa động phủ vang lên.
1 bóng đen khổng lồ đang lao tới.
Cả 2 cùng với tộc cáo như lâm đại địch. Tất cả chuẩn bị ứng chiến.