THIÊN HẠ ĐẠI CHIẾN

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ


 Năm 792

 

Đông phương đại lục

 

Ngô quốc điều động hơn 4 triệu quân, 7000 xe tăng 2000 máy bay phát động chiến dịch xâm lược Ngô quốc. Chỉ trong 3 tháng đã xâm chiếm 1 nữa lãnh thổ phía đông Việt quốc, chiếm đóng Bắc đô và nam đô của Việt quốc, binh lực áp sát Trung đô. Chính phủ Việt quốc do Nguyễn Chính quốc lãnh đạo phải rút về dãy Thiên sơn ở cực tây Việt quốc. Việt quốc đứng trước nguy cơ diệt quốc.

 

Chiến trường Trung đô.

 

Trung đô bắc giáp sông Bắc Hà, đông giáp 2 tỉnh Tấn Châu, Giang Châu, nam giáp Kinh Châu, Hà Châu, tây giáp Hưng Châu. Phía đông Trung đô có 1 nhánh sông của sông Bắc Hà vắt ngang qua, từ xưa là lá chắn thiên nhiên của trung đô.

 

Trung đô có 8 quân trong đó phía bắc là 2 quận Bắc Hà và Đông Hà, phía đông là 2 quận Minh Châu, Vệ Thành, phía nam 2 quân Chính Đức, An Ninh, phía tây là quận Tây Thành, trung tâm là quân Hoàng Thành.

 

Từ đầu tháng 8, Ngô quốc tập kết hơn 500.000 quân, 2000 xe tăng, 1700 pháo, 520 máy bay các loại tấn công Trung đô hòng bẻ gãy sống lưng của Việt quốc. Để đối phó với cuộc tấn công của Ngô quốc, Việt quốc tập kết mọi lực lượng còn có khả năng chiến đấu tiến đến Trung đô, tổng quân số đạt tới 350.000 quân, 800 xe tăng, 750 pháo các loại, 200 máy bay. Chính phủ Việt quốc ban bố mệnh lệnh Trung đô chỉ có tử chiến tới cùng không lui 1 bước, ai dám lui đều bị xử tử, bất kể là ai.

 

Ngày thứ 7 của trận chiến Trung đô.

 

Tại bộ tổng chỉ huy Trung đô đặt tại quân Hoàng Thành.

 

Võ Giang, thượng tướng, tổng tư lệnh chiến trường Trung đô, lúc này đang đứng trước bản đồ chiến trường Trung đô, ánh mắt không ngừng nhìn thấy biến hóa liên tục trên chiến trường, tai đang nghe các sĩ quan báo cáo về tình hình trên chiến trường. Tình hình đang hết sức nguy cấp. Chỉ mới trải qua 1 tuần chiến đấu mà số thương vong của Việt quân đã gần đến 10 vạn người, số xe tăng, máy bay cũng tổn thất gần 1 nữa. Trong khi tin tình báo cho biết Ngô quân tổn thất không đến 2 vạn quân.

 

Lúc này 1 viên sĩ quan tham mưu dẫn theo 1 viên sĩ quan trẻ, tuổi tác chỉ hơn 20 cầu vai mang quân hàm trung úy, quần áo có vài vết rách, bám đày tro bụi, chứng tỏ vừa trải quan chiến trận.

 

Viên sĩ quan tham mưu tiến tới trước Võ Giang chào quân lễ sau đó nói:”Báo cáo, chỉ huy Trung đoàn bộ binh 91 từ Thiên Sơn đến nhận lệnh.”

 

Viên sĩ quan trẻ đi sau bước lên trước giơ tay chào sau đó báo cáo:”Báo cáo. Tôi, Hắc Vân, quyền chỉ trung trung đoàn bộ binh 92, đến đây chi viện cho chiến trường Trung đô, xin đợi lệnh từ tổng tư lệnh.”

 

Võ Giang nhìn viên chỉ huy vài giây sau đó nói:” Ngươi chẳng phải là thằng nhóc nhà Hắc Gia sao, ta nhớ ngươi chỉ mới tốt nghiệp năm ngoái kia mà. Sao lại đã trở thành trung đoàn trưởng rồi. Hắc Gia lo cho ngươi sao?”

 

Hắc Vân:”Báo cáo, trên đường hành quân vào Trung đô, trung đoàn gặp máy bay địch tấn công thương vong 1 nữa quân số, ban chỉ huy trung đoàn cũng chết và bị thương gần hết. Chỉ có tôi là cấp bậc cao nhất vì vậy tạm thời nắm giữ quyền chỉ huy trung đoàn.”

 

Võ Giang nghe vậy tức giận vỗ bàn, miệng không thốt ra được 1 lời. Qua mấy giây mới nhìn về phía Hắc Vân hỏi:”Trung đoàn của ngươi còn có thể chiến đấu sao?”

 

Hắc Vân:”Báo cáo, trung đoàn sẵn sàng vì Trung đô, vì Việt quốc mà chiến. Kẻ dám lui xử theo quân pháp.”

 

Võ Giang:”Tốt. Lại đây.” - vẫy tay ra hiệu cho Hắc Vân tiến tới.

 

Hắc Vân tiến tới gần Võ Giang. Võ Giang chỉ trên bản đồ.

 

Võ Giang:”Hiện tại quận Vệ Thành ở phía đông nam đang bị tiến công mãnh liệt, phòng tuyến ở đây có thể bị vỡ. Ta lệnh cho ngươi điều quân tiến tới bảo vệ cầu Vạn Hà. Không được để chúng chiếm được cầu, như không thủ được phải phá sập cầu. Ngươi có thể làm được không.”

 

Hắc Vân:”Báo cáo. Người còn cầu còn, người mất cầu hủy. Tuyệt không cho địch vượt qua.”

 

Võ Giang:”Tốt. Đi thi hành nhiệm vụ đi.”

 

Hắc Vân đưa tay chào, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi bộ chỉ huy. Võ Giang nhìn thấy bóng lưng hắc Vân biến mất, ánh mắt phức tạp, sau đó tiếp tục quay lại với các báo cáo chiến sự, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác.

 

...

 

Hắc Vân đi ra ngoài, nhìn quang cảnh xung quanh chỉ thấy nhà cửa đổ nát, cây cối bị đốt thành tro, xung quanh hố bom loang lỗ. Nhìn thấy hắn đi ra mấy viên sĩ quan đang đứng dưới 1 bức tường đổ cũng vôi vã chạy tới. Đây là mấy viên sĩ quan còn lại của trung đoàn, Hắc vân tạm thời tổ kiến thành ban chỉ huy trung đoàn.

 

Nguyễn Thanh, trung đoàn phó hỏi:”Đoàn trưởng, tổng tư lệnh nói thế nào?”

 

Hắc Vân:”Chúng ta được lệnh tiến đến cầu Vạn Hà. Ngươi cùng các chỉ huy các tiểu đoàn quay trở về chỗ đóng quân, dẫn toàn quân tiến đến chỗ cầu Vạn Hà. Kẻ nào dám lâm trận bỏ chạy xử theo quân pháp.”

 

Nguyễn Thanh:”Rõ. Tôi sẽ dẫn toàn quân đến vị trí chiến đấu.” sau đó quay sang các chỉ huy trung đoàn:”Các chỉ huy theo tôi trở về đơn vị.”

 

Nguyễn Thanh nhanh chóng chạy về phía vị trí trung đoàn đóng quân, các chỉ huy cũng nhanh chóng chạy theo.

 

Hắc Vân quay sang các sĩ quan còn lại của ban tham mưu và 2 chiến sĩ cận vệ ra lệnh:”Tất cả theo ta tiến đến cầu vạn Hà.”

 

...

 

Sau khi tiến đến khu vực phòng thủ tại cầu Vạn Hà , Hắc Vân lập tức tiến đến bộ chỉ huy sư đoàn 25 cho thiếu tướng An Vân làm sư trưởng, đang phụ trách bảo vệ khu vực cầu vạn Hà. Hắc Vân ngay lập tức báo cáo nhiệm vụ nhận được từ bộ tổng chỉ huy. An Vân đồng ý cho hắn tiến tới tiếp củng cố vị trí phòng thủ quanh cầu Vạn Hà. Sư đoàn 25 qua 7 ngày chiến đấu quân số còn không đến 3000 người, không còn lực lượng nào chi viện cho đội quân phòng thủ cầu lúc này cũng chỉ còn hơn 200 người. Mà bộ tổng chỉ huy lại không còn bất cứ lực lượng dự bị nào có thể tiến đến chi viện ngoài trung đoàn bộ binh 91 do Hắc Vân chỉ huy.

 

Ngay khi trung đoàn bộ binh 91 tiến đến Hắc Vân lập tức dẫn đơn vị nhanh chóng chạy đến khu vực cầu Vạn Hà. Tất cả đều nắm chắc vũ khí và chạy nhanh về phía cầu.

 

Đang đi nữa đường thì bất chợt đạn pháo từ xa bay tới, Hắc Vân cảm thấy không ổn nhưng hắn chưa kịp hạ lệnh cho toàn đơn vị tản ra thì đạn pháo đã nổ giữa đội hình trung đoàn. Đất dưới chân bị sức công phá của vụ nổ xé làm trăm ngàn mãnh, những người không may ở ngay vị trí pháo rơi cũng bị xé nát thành đủ loại hình dáng, máu từ cơ thể họ bắn ra tứ phía, rải trên cả nền đất, trên bờ tường hoặc trên thân thể đồng đội. 1 chiến sĩ ở gần 3 người lính bị đạn pháo xé nát bị máu tưới ướt đẫm, cả người giống như mặc 1 bộ quân phục màu đỏ. Người lính áo đỏ toàn bộ cơ thể anh ta căng cứng, mắt trợn trừng, miệng không dám phát ra tiếng nào vì trong miệng anh tá còn dính 1 mãnh thịt từ mấy người lính bị xé xác, chỉ cần anh ta mở miệng thịt sẽ chui xuống cuống họng. 1 người đồng đội vội kéo anh ta vào 1 góc tường, lấy tay đảy miếng thịt vụn ra khỏi miệng anh ta. Lúc này người lính mới há miệng thở gấp, sau đó nôn hết những gì mình mới ăn lúc sáng rá.

 

Đạn pháo không ngừng đánh xuống, phá tan không chỉ mặt đất mà các kiến trúc cũng bị đánh sập. 1 tốp hơn 10 chiến sĩ đang ẩn nấp bên cạnh 1 toả nhà lớn cao 3 tầng, sau 1 loạt đạn pháo cả toả nhà bị đánh sập chôn sống tất cả những người ở phía dưới.

 

Nhận thấy nếu tiếp tục còn ở đây nữa thì chưa đến cầu vạn hà toàn đơn vị sẽ bị hủy diệt hết. Hắc Vân liền đứng dậy, tay phải cầm khẩu súng lục giơ lên cao dùng hết sức hét to:”Tất cả theo ta tiến lên.” sau đó lao mình về phía trước, hướng cầu Vạn Hà thẳng tiến.

 

Tiếng nói của hắn không ai nghe thấy vì hoàn toàn bị tiếng pháo che lấp đi. Nhưng hình ảnh hắn lao lên phía trước dưới làn mưa pháo, lại kích thích đám người lúc này còn đang nằm bệt, chui rúc trên trận địa. Thế rồi người thứ nhất đứng dậy chạy theo bóng lưng Hắc Vân. Sau đó là người thứ 2, rồi người thứ 3. sau đó là từng tốp người. Cuối cùng là toàn bộ những gì còn lại của trung đoàn bộ binh 91 đội mưa đạn pháo mà đi. Đạn pháo vẫn không ngừng rơi vẫn tiếp tục có người nằm xuống, nhưng những người có thể chạy không ai dừng lại, vẫn tiếp tục hướng về phía trước.

 

Cả trung đoàn tiến quân chừng vài phút thì đạn pháo cũng dừng lại. Khi còn cách cầu còn chừng 200 m thì Hắc Vân lệnh cho toàn đơn vị dừng lại củng cố lại đội ngũ. Khi hắn quay người lại nhìn về phía đơn vị thì đã thấy lực lượng còn lại chỉ còn khoảng hơn 300 người. Mà trong đó còn có vài chục người bị mất tay chân không có khả năng chiến đấu. Trung đoàn 92 mới bước vào chiến trường ngày đầu tiên, chưa nổ 1 phát súng, chưa gặp được địch nhân đã thương vong hơn nữa quân số, số quan chỉ huy hy sinh quá nữa.

 

Hắc vân liền lệnh cho các chỉ huy tập trung kiểm tra quân số, trấn an các chiến sĩ và an bài cho người bị thương. Sau khi kiểm kê xong đơn vị còn lại 356 người.

 

Hắc Vân nhìn về phía các chỉ huy, rồi nhìn về phía các chiến sĩ còn sống đang nhìn về phía hắn , ai trông cũng mệt mỏi, anh mắt xa xăm. Im lặng vài giây sau đó nói:”chúng ta lúc này không có đường lui chỉ có thể tiến về phía trước. Tìm bọn chó Ngô đòi nợ. Giết 1 tên hòa vốn, giết 2 tên có lời, giết 3 tên dù sống hay chết đủ để về khoe hoang rồi. Toàn đơn vị tăng tốc tiến về phía trước, kẻ lui về phía sau, xử bắn. Tiến lên!”

 

Sau đó hắn chạy về phía trước.

 

Nguyễn Thanh cũng quay về phía đơn vị hét to:”Theo đoàn trưởng kiếm thịt ăn. Tiến lên.” Sau đó nhanh chóng chạy theo sau.

 

Sau đó toàn bộ đơn vị tiến về phía máu lửa mà tiến bước. Chỉ tiến không lùi, kẻ lùi. Chết!

 

BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết