Đơn vị của Hắc vân không mất quá lâu để tiến đến khu vực cầu Vạn Hà. Khi toán người còn cách cây cầu chừng 100 m thì 1 toán binh chừng hơn 10 người chặn lại, 1 người nhanh chóng chạy về phía cây cầu..
1 người lính mặc 1 bộ quần áo bị chát sém cánh tay trái được băng bó và được treo trên 1 miếng vải để bảo vệ cánh tay, tay còn lại cảm khẩu súng lục hướng về phía đơn vị của hắc Vân. Xem ra là thương binh được giao nhiệm vụ bảo vệ phía sau. Người lính đi về phía toán quân của Hắc Vân,ánh mắt dò xét. Những người còn lại thì chĩa súng về phía toán quân, trong đó có 1 khẩu súng máy.
Người lính tiến tới gần Hắc Vân chừng 5 m thì cất tiếng hỏi:”Các anh thuộc đơn vị nào? Đến đây thực hiện nhiệm vụ gì?”
Hắc Vân:”Tôi là Hắc Vân. Trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 91. chúng tôi được lệnh của tổng tư lệnh Võ Giang tiến tới đây để chi viện. Chúng tôi đã được sư trưởng An Vân cho phép tiến tới đây.”
Người lính nghe vậy nhìn về phía toán người hỏi:”Các anh là trung đoàn bộ binh sao lại chỉ có 1 toán người như vậy?”
Hắc Vân:”Lúc tiến vào Trung đo mất 1 nữa binh sĩ, khi tới đây lại gặp pháo địch tấn công, chỉ còn lại chừng này. Nhưng chúng tôi vẫn còn có thể đánh được. Anh có thể tiến tới hỏi chỉ huy của anh về tôi sẽ nắm rõ mọi chuyện.”
Người lính:” Tôi sẽ hỏi chỉ huy. Nhưng các anh cần phải dừng lại ở đây cho đến khi được cho phép.”
Lời này làm cho Hắc vân cảm thấy hơi khó chịu vì bị nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến giai đoạn đầu Ngô quân cho người giả làm binh sĩ Việt quốc đánh phá biên giới, lúc này đang thời khắc then chút đề phòng xâm nghiêm cũng là phải. Thế là hắn liền lệnh cả đơn vị lùi về sau 20 m để nghỉ ngơi.
Người lính nhìn thấy vậy cũng không còn có ánh mắt dò xét nhưng tay vẫn nắm chắc khẩu súng.
1 lúc sau người lính chạy về phía cầu lúc trước quay lại. Tiến tới chỗ người lính, ghé sát tai người lính chặn đường nói nhỏ. Người lính gật đầu nhẹ sau đó hướng về phía Hắc vân nói:”Các ngươi có thể tiến tới, chào mừng các ngươi tới đây.”
Hắc Vân:”Cảm tạ.” Sau đó hắn hướng về phía đơn vị hét to:”Toàn đơn vị đứng dậy. Hành quân về phía cầu, tiến.”
Sau đó toàn đơn vị đi qua trạm gác tiến về phía cầu.
Khi tiến tới cầu Hắc Vân cho toàn đơn vị ở ngoài đợi lệnh sau đó đi đến chỗ chỉ huy bảo vệ khu vực cầu là Hoàng Trung, lữ trưởng lữ đoàn phụ trách bảo vệ cầu để trao đổi nhiệm vụ. Sở chỉ huy của Hoàng Trung là 1 ngôi nhà 3 tầng bị sập mất 1 nữa, đây là vị trí duy nhất còn thể quan sát được kẻ địch từ xa. Những ngôi nhà khác đều đã bị đánh sập hoặc không đủ độ cao. Lúc tiến tới cầu Hắc vân cũng thấy rõ khu vực quanh đây ít chịu pháo kích mà chủ yếu là bị tấn công bằng không quân ném bom và máy bay tiêm kích tấn công bởi những hàng hố bom dài có độ lớn gần bằng nhau và những hàng đạn trên bức tường. Xem ra kẻ địch đây là muốn chiếm lấy 1 cây cầu nguyên vẹn để tiến quân.
Hắc Vân tiến tới gần chỗ Hoàng Trung là 1 người đàn ông trung niên, khuôn mặt đầy dấu vết cảu chiến trận và sự mệt mỏi vì chiến đấu lâu ngày. Nhưng ánh mắt vẫn rực lửa ý chí chiến đấu.
Hắc Vân:”Báo cáo lữ trưởng. Tôi, Hắc Vân, trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 91 đến đây để nhận nhiệm vụ.”
Hoàng Trung nhìn về phía Hắc vân sau đó nói:”Các cậu có bao nhiêu người tới đây.”
Hắc Vân:”Báo cáo có hơn 300 người. Có thể ngay lập tức tham chiến.”
Hoàng Trung:”Tốt. Tới đây.”
Hắc Vân tiến lại gần. Hoàng Trung lấy ngón tay chỉ lên trên bản đồ đã bị rách 1 góc và cháy xém 1 phần. Hắc Vân nhìn vào bản đồ.
Hoàng Trung:”địch quân có 1 quân đoàn với hơn 70 chiếc xe tăng. Đáng đóng cách đây 5 km. Ta cho rằng đợt pháo kích vừa rồi của chúng là để ngăn chặn quân ta rút lui và ngăn chặn quân từ hậu phương tiến tới đây trước khi chúng phát động đợt tấn công cuối cùng để đánh chiếm khu vực này. Nhiệm vụ của đơn vị cậu là bảo vệ khu vực xung quanh cầu, không được cho chúng vượt qua. Dù toàn đơn vị chết hết cũng không được. Cậu làm được chứ?”
Hắc Vân:”Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Hoàng Trung:”Có yêu cầu gì không?”
Hắc Vân:”Chúng tôi có thể có thêm vài vũ khí chống tăng hay không?”
Hoàng Trung:”Chỉ còn 1 ít thôi. Tôi sẽ cho người bàn giao cho cậu.”
Bất chợt tiếng động cơ vang lên. Hắc Vân có thể nghe ra là tiếng của máy bay hạng nặng. Nhưng tiếng lại từ hướng phía địch vọng tới.
Hoàng Trung hét lên:”Máy bay. Tất cả vào vị trí trú ẩn.”
Hắc Vân ngay lập tức chạy ra khỏi tòa nhà hướng về đơn vị của mình vẫn còn đang đứng nhìn về phía hàng trăm chiếc máy bay của kẻ địch đang bay tới.
Hắc vân hướng về đơn vị mình hét to:”Tất cả trốn xuống hào nhanh. Muốn chết hay sao.”
Nghe thấy lời này các chiến sĩ trung đoàn bộ binh 91 mới định thần lại vội vã chạy xuống hào trốn tránh. Hắc Vân cũng vội vã nhảy xuống hào. Trong hào đã có sẵn các chiến sĩ bảo vệ cầu. Hắc Vân cùng tất cả ngồi sát vào thành chiến hào đợi chờ đợt bom trút xuống. Chiến trường lúc này vốn đã rất trống trãi bởi các đợt ném bom liên tục của kẻ địch, ngoài đoạn chiến hào đã bị đánh loang lỗ ra tất cả không còn bất cứ nới nào để chốn. Sông chết phó mặc hoàn toàn cho số phận.
Các máy bay Ngô quân khi bay đến trên đoạn chiến hào thì bắt đầu thả bom từng quả bom rơi xuống khu vực phòng thủ.
Ầm. Ầm. Ầm...
Hàng trăm quả bom rơi xuống nổ tung tạo thành 1 biển lửa trộn lẫn với đất thép và máu. Tiếng kêu thét của người trung bom cũng bị tiếng nổ lấn át. Tiếng nổ kéo dài như không dứt, từng dây trôi qua như kéo dài cả năm.
Khi tiếng bom đã ngừng và máy bay địch đã bay đi chừng nữa phút thì Hắc Vân mới từ từ ngồi dậy. Hắn có thể nhìn thấy chiến trường lại có thêm hàng loạt hố bom xuất hiện, xác những người lính bị bom tạc chết, những người lính bị thương đang kêu khóc thảm thiết, và những người lính đang cố cứu đồng đội mình. Ánh mắt hắn bàng hoàng nhìn thấy đây hết thảy.
Hắn cứ đứng nhìn khung cảnh đó cho đến khi 1 người lính của đơn vị giữ cầu chạy đến bên hắn hét to:”Đoàn trưởng, Hoàng lữ trưởng của chúng tôi đã bị bom nổ chết. Chúng ta cần phải làm cái gì?”
Hắc Vân kinh ngạc thốt lên:”cậu nói cái gì?”
Người lính:”có mấy quả bom rơi trúng vị trí lữ trưởng. Lữ trưởng đã hy sinh. Chúng ta cần phải làm gì?”
Hắc Vân:”Chỉ huy cao nhất của các anh lúc này là ai?”
Người lính:”Là tôi. Nhưng tôi chỉ là 1 thượng sĩ mà thôi. tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Hoàng Lữ trưởng là sĩ quan cấp úy duy nhất còn lại của đơn vị.”
Hắc Vân:”Đường dây nối với sư đoàn vẫn còn chứ?”
Người lính:”Báo cáo vẫn còn.”
Hắc Vân:”Đưa ta đến đó.”
Người lính:”Rõ.”
Hắc vân quay sang nhìn về phía viên đoàn phó của mình Nguyễn Trung lúc này đang cố gắng cứu thương binh hét to:”Hoàng Trung. Lại đây.”
Hoàng Trung nghe tiếng vội vã cầm súng chạy tới.
Hắc Vân:”cậu lập tức dẫn người phối hợp với đơn vị bạn củng cố lại công sự chuẩn bị chiến đấu. Ta sẽ quay lại ngay.”
Hoàng Trung:”Rõ.”
Hắc Vân lập tức xoay người đi theo viên thượng sĩ chạy về phía điện thoại nối với sư đoàn. Còn Hoàng Trung vội vã thực thi mệnh lệnh của Hắc Vân.
Hắc Vân cùng viên thượng sĩ nhanh chóng đi đến 1 căn hầm tạm đặt bộ điện thoại có đường dây nối với sư đoàn. Lính thông tin nhanh chóng nối máy với sư đoàn. Hắc Vân cầm lấy ống nghe, mất vài giây mới có tiếng nói của sư trưởng sư 25 vang lên.
An Vân:”Hoàng trung có vấn đề gì vậy? Cây càu sao rồi?”
Hắc Vân:”Báo cáo tôi là Hắc vân, trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 91. tôi gọi điện báo cáo Hoàng Lữ trưởng đã hy sinh. Tai trên trận địa lúc này tôi là người có cấp bậc cao nhất.”
An Vân:”Chó chết. Cậu có yêu cầu gì?”
Hắc Vân:”Báo cáo tôi xin nhận nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ lực lượng ở đây. Xin sư trưởng cho phép.”
An Vân im lặng vài giây sau đó nói:” Nhất định phải giữ được cầu.”
Hắc Vân:”Nhất định.”
2 người trò truyện thêm vài câu thì cắt đứt liên lạc.
Hắc Vân nhìn về phía viên thượng sĩ rồi nói:”Cậu tên gì?”
Thượng sĩ:”Báo cáo. Tôi tên Trần Tâm.”
Hắc Vân:”Từ bây giờ cậu là thiếu úy, phụ trách chỉ huy đơn vị cũ. Nhận lệnh trực tiếp từ tôi.”
Trần Tâm:”Rõ.”
Hắc Vân:”Bây giờ hãy cho tôi biết số trang bị còn lại cảu đơn vị.”
Trần Tâm nhanh chóng báo cáo. Sau khi nghe xong báo cáo Hắc Vân tính toán cả 2 đơn vị, có thể tính được quân số trong tay của mình lúc này còn gần 500 người. 3 pháo chống tăng, 2 súng bắn tên lửa chống tăng, 1 khẩu súng trường chống tăng, 12 khẩu pháo cối, 9 khẩu súng máy. 12 quả bom 3 càng loại chuyên đánh cảm tử phá xe tăng, các chiến sĩ còn lại phần lớn dùng súng trường chỉ có vài chục khẩu tiểu liên.
Hắc Vân lập tức bố trí binh lực cho trung đoàn bộ binh 91 ở phòng tuyến thứ nhất, còn các chiến sĩ của lữ đoàn thì 1 nữa trong chiến hào, 1 nữa ở tuyến hào thứ 2, cùng với 12 khẩu cối và pháo chống tăng.
Bản thân Hắc Vân ở hầm chỉ huy.
Chỉ vừa mới bố trí xong thì đã thấy từ xa bóng dáng mấy chục chiếc xe tăng và mấy ngàn tên địch đang từ từ tiến đến. Đây là lần đầu tiên Hắc Vân và Trung đoàn bộ binh 91 nhìn thấy địch nhân.
Hắc Vân ra lệnh:”Tất cả ẩn nấp, đợi khi chúng đến thật gần mới được phép nổ súng.”
Tất cả nghe thấy mệnh lệnh liền ở im trong hào. Chỉ có đầu hơi nhô ra, nòng súng chĩa về phía trước.
Tất cả đều chờ đợi đến khi kẻ địch tiến vào trong tầm bắn.
Hắc Vân ghé mắt nhìn thấy xe tăng địch tiến vào phạm vi khai hỏa của pháo chống tăng. Lập tức hét to hết mức cho cả chiến tuyến đều nghe thấy.
“Bắn.”