7 giờ sáng.
Trong 1 cánh rừng bên bờ đông. Lữ đoàn độc lập sau khi vượt sông liền di chuyển liên tục hành quân đến ẩn náu.
Hắc Vân bắt đầu triệu tập các chỉ huy để giao nhiệm vụ.
Nguyễn Thanh:”Lữ Trưởng, chúng ta sẽ tấn công mục tiêu nào trước?”
Hắc Vân:”Chúng ta sẽ tấn công vào kho đạn pháo ở Tân Sơn, sau đó di chuyển đến sân bay ở Vân Hà.” “
Nguyễn Thanh:”Vì sao a? Tấn công sân bay chẳng phải có giá trị chiến lược hơn a? “
Hắc Vân:”Vì kho pháo binh ở gần, lúc này nhiệm vụ cốt lõi của chúng ta là phải giảm áp lực cho Trung Đô. Kho đạn pháo chỉ cách đây 5 km, chúng ta chỉ càn di chuyển 1 đến 2 tiếng là có thể tới, sân bay ở cách đây xa hơn di chuyển phải mất nữa ngày. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa ai biết được trong khoảng thời gian đó Trung Đô sẽ xảy ra chuyện gì. Trung Đô đã quá nguy cấp rồi “
Mọi người tán thành.
Hắc Vân:”Bây giờ toàn quân di chuyển về phía kho pháo. Thứ tự di chuyển trung đoàn 1 đi đầu, tiếp đến là trung đoàn 2, cuối cùng là trung đoàn 3 mỗi trung đoàn cách nhau 1 km. Nếu như bị phát hiện 1 trung đoàn ở lại giao chiến chặn đường. 2 trung đoàn còn lại từ bỏ nhiệm vụ di chuyển đến mục tiêu thứ 2 là sân bay. Như trung đoàn 1 đi đầu bị phát hiện thì trung đoàn 1 chặn đánh, trung đoàn 2, 3 tấn công sân bay. Như trung đoàn 3 đi cuối bị phát hiện thì trung đoàn 3 chặn đánh, trung đoàn 1,2 đi đánh sân bay. Trung đoàn chặn đánh phai cố gắng di chuyển dần đến kho pháo binh để đánh lạc hướng địch.“
“Nhiệm vụ chặn đánh là 10 phần chết 9, nhưng vì thắng lợi thì bắt buộc phải có hy sinh. Có ai có ý kiến gì khác.”
Tất cả im lặng, ánh mắt kiên định.
Hắc Vân:”Tốt. Toàn quân di chuyển.“
Các chỉ huy lập tức quay trở về đơn vị của mình . sau đó từng trung đoàn bắt đầu di chuyển về phía kho đạn pháo binh ở Tân Sơn.
Tân Sơn.
12 giờ trưa.
Trên 1 ngọn núi phía đông kho đạn pháo đang có chừng 100 người, ăn mặc đủ kiểu quần áo, có dân thường, có mặc quân phục, chỉ có 1 nữa người trong số dó có súng, số còn lại cầm đủ thứ có giáo mác, có dao phay. Nhìn là có thể biết là quân du kích.
1 phụ nữ chừng hơn 20 tuổi đang dùng 1 chiếc ống nhòm bị vỡ 1 bên để quan sát bên trong kho đạn pháo.
Vương Tuấn, đội phó du kích. Lên tiếng:”Đội trưởng, cái kho này quá lớn, quân số và trang bị đều vượt qua được chúng ta. Như tấn công chỉ có thể chết mà thôi.”
Yến Hà, đội trưởng du kích đáp lại:”Dù cho như vậy chúng ta cũng phải là cái gì đó. Nếu không Trung Đô sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta đã mất quá nhiều đất đai, không thể mất thêm nữa.”
Vương Tuấn:”Ta biết đội trưởng có lòng cứu quốc nhưng với sức mạnh của chúng ta hiện giờ, tấn công vào đó là khó khăn. Lần trước chúng ta phục kích 1 đoàn xe trở đạn pháo cũng gặp phải thiệt hại không nhỏ a.”
Yến Hà:”Giá như lúc này có 1 đơn vị quân chính quy ở đây thì chúng ta có thể đánh hạ được nó. Quân địch lúc này ở đây quả thật là không còn đề cao cảnh giác như trước.”
Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy Yến Hà nói đúng, nhưng lúc này liệu có đơn vị nào có thể tiến đến đây để chiến đấu, theo thông tin bọn họ biết quân chính quy đã bị vây ép trong Trung Đô rồi. Các lực lượng khác thì không thể điều quân đến đây được.
Lúc này bất chợt từ đằng sau 1 giọng nói vang lên.
“Nếu các vị đã có lòng này, sao không phối hợp với chúng ta đâu.”
Yến Hà và quân du kích liền giật mình, tay nắm lấy súng quay ngoắt ra sau. Liền thấy 1 đám lính tay cầm đủ loại súng ống đang chỉa thẳng vể phía mình. Cả đám đều cảm thấy lạnh sống lưng, không ngờ có kẻ đến sau lưng mình mà cũng không biết. Bọn họ là có thiết lập mấy trạm gác ngầm cảnh giới a. điều này nói rõ tất cả trạm cảnh giới đều bị triệt hạ rồi. Nếu như đây là quân ta còn tốt, như là quân địch vậy thì chỉ có thể liều chết mà chiến thôi.
Đúng lúc tình thế giương cung bạt kiếm, căng như giây đần. 1 bóng người bước ra. Đó là Hắc Vân. Hắn đi tới ở giữa 2 đám người. Nhìn về phía đám quân du kích.
Hắc Vân:”Chúng ta đều là người nhà không cần làm việc tổn mình lợi địch. Chúng ta đều nên hạ súng xuống thì tốt hơn.”
Sau đó hắn ra hiệu cho quân của mình hạ súng xuống. Các chiến sĩ làm theo.
Nhìn thấy hành động như vậy, Yến Hà nhìn đám người ước chừng vài giây sau đó ra lệnh quân của mình hạ súng xuống.
Hắc Vân:”Cô là chỉ huy của đội du kích này sao? “
Yến Hà:”Đúng vậy, chúng tôi hoạt động khu vực quanh đây. Các anh là quân thuộc đơn vị nào? ”
Hắc Vân đưa tay ra:”Hắc vân, lữ trưởng lữ đoàn độc lập. Trực thuộc bộ chỉ huy mặt trận Trung Đô. “
Yến Hà đưa tay ra bắt, nhưng cũng hơi bất ngờ vì lữ trưởng không ngờ lại trẻ như vậy, nói:”Yến Hà, đội trưởng đội du kích. Hắc lữ trưởng, ngài là muốn đánh kho vũ vũ khí sao? ”
Hắc Vân:”Đúng vậy. Yến đội trưởng không ngại hỗ trợ chúng tôi 1 tay chứ? “
Yến Hà:”Rất sẵn sàng. ”
Hắc Vân:”Tốt. Lúc này tôi cần biết tất cả những thông tin về quân số, trang bị và tình hình bên trong kho. “
Yến Hà gật đầu.
Sau đó Yến Hà cùng với Vương Tuấn nói cho Hắc Vân và ban chỉ huy lữ đoàn các thông tin thu thập được.
Yến Hà vẽ 1 tấm bản đồ nhà kho trên đất, sau đó nói: “Khu vực nhà kho này vốn là 1 kho hàng cũ được bọn chúng trưng dụng, gồm 2 cửa đông và tây. Được chia thành 4 kho xếp theo hàng dọc từ tây sang đông, thứ từ là kho hàng từ 1 đến 4. Trong đó kho hàng 1 hiện tại đã trống, kho hàng thứ 2 còn 1 nữa, còn 2 kho hàng 3 và 4 gần cổng phía đông thì vẫn còn đầy ắp. Ta đề nghị tập trung tấn công vào cửa đông, ưu tiên phá hủy 2 kho hàng này.
Địch nhân bao gồm 1 sư đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn hậu cần. Lữ đoàn hậu cần chủ yếu đóng quân gần các kho hàng. Còn sư đoàn bộ binh thì chia ra đóng quân 4 phía. Nhưng đông nhất vẫn là 2 cửa đông và tây, trúng được trang bị cả súng máy và pháo cối khá đầy đủ.”
Nghe xong những thông tin mà Yến Hà cung cấp những người khác đều trở nên trầm ngâm, chỉ riêng quân số cũng đủ biết bọn này quân số gấp 5 lần quân mình. Lữ đoàn hậu cần tuy chủ yếu đảm nhận hậu cần nhưng mấy ngàn tay súng cũng là cả 1 vấn đề.
Nguyễn Thanh nhìn về phía Hắc Vân:”Lữ trưởng, chúng ta tập trung quân tấn công vào cổng đông, cố gắng phá hủy được bao nhiêu thì phá hủy sau đó rút đi là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta không đủ sức phá hủy cả nhà kho này.”
Hà Tú:”Ta cũng cảm thấy nên làm như vậy.”
Hắc Vân nhìn lên bản đồ nghiền ngẫn 1 lúc. Sau đó nhìn về phía Yến Hà nói:”Địch quân hằng ngày chắc có điều xe từ phía tay đến vận chuyển pháo ra mặt trận chứ.”
Yến Hà:”Có. Cứ 2 tiếng 1 lần lại có 1 đoàn xe chừng hơn 50 chiếc đi đến kho để vận chuyển đạn pháo. Theo ước chừng khoảng 1 tiếng nữa chúng sẽ xuất hiện.”
Hắc Vân:”Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ tổ chức tấn công cổng tây khi đoàn xe đó tới để thu hút địch, sau đó tung quân tấn công cổng đông phá hủy nhà kho.”
Tất cả cảm thấy nghi hoặc, binh lực vốn đã ít hơn địch vậy mà còn phải chia binh.
Nhận ra mọi người nghi hoặc hắn liền nói tiếp.
“Nếu như chúng ta ngay từ đầu tấn công cổng phía đông không nói đến quân lực dịch đông hơn ta, chúng ta chỉ có gần 3000 người là không thể phá cổng đông trong thời gian ngắn, mà địch nhân từ các hướng khác cũng sẽ tới chi viện, vậy thì chúng ta chỉ có thể hy sinh vô ích.
Vì vậy chúng ta chỉ có thể chơi dương tây kích đông, vờ tấn công cổng tây dẫn dụ địch cứu viện, sau đó bất ngờ công kích cổng đông tiến vào kho hàng sẽ thuận lợi hơn.
Chúng ta lúc này có được 1 lợi thế đó là kẻ địch không biết quân ta đã tới và quy mô quân số của ta, chúng ta có thể lợi dụng việc này để làm văn chương. Như chỉ tấn công cổng tây, địch nhân có lẽ vẫn chưa đến chi viện, thậm chí quân chi viện sẽ rất ít. Nhưng như chúng ta tấn công vào đoàn xe sẽ làm địch nhân cho rằng mục tiêu chính của chúng ta là đoàn xe, buộc chúng phải đưa nhiều quân đến chi viện hơn, vì chúng lo sợ đoàn xe bị diệt thì tuyến tiếp tế đạn pháo cho chiến trường cũng sẽ bị hủy. 1 khi làm được vậy thì pháo binh của chúng phải câm họng ít nhất 1 tuần.”
Nguyễn Thanh:”Kế hoạch này tốt hơn nhiều.”
Mọi ngươi cũng gật đầu tán thành.
Hắc Vân:”Bây giờ ta giao nhiệm vụ. Trung đoàn 1 đảm nhiệm tấn công đoàn xe ở cổng tây, mục tiêu chính là đoàn xe, như địch ra chi viện thí cố hết sức chặn đánh, như không được vậy thì vừa đánh vừa lui kéo địch xa khỏi nhà kho. Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Chú ý phải đợi đến khi vài xe tiến vào trong mới có thể nổ súng. Nguyễn Thang ngươi đi theo trung đoàn 1”
Nguyễn Thanh:”Rõ.”
“Trung đoàn 2, đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công từ phía nam, phải đợi đến khi địch quân bắt đầu rục rịch di chuyển quân đến công tây mới tấn công. Phải tạo ảo tưởng cho địch là các ngươi muốn ngăn trở địch nhân chi viện cho cổng tây. Như địch truy đuổi thì hành động như trung đoàn 1.
Trung đoàn 3, đi cùng ta công kích cổng đông.”
Trần Minh, Hà Tú:”Rõ.”
Hác Vân lại nhìn về phía Yến Hà nói:”Yến đội trưởng, các ngươi chia người cho 3 trung đoàn để dẫn đường, thuận lợi tiến vào vị trí chiến đấu.”
Yến Hà:”Rõ.”
Hắc Vân nhìn về phía mọi người:”Chúng ta sẽ chỉ chiến đấu trong vòng 2 tiếng, quá thời gian này địch nhân từ những nơi khác sẽ tiến tới chi viện. Như nghe thấy tiếng nổ của kho đạn pháo vậy thì không cần theo thời gian đã định, lập tức rút ngay. Toàn quân di chuyển về phía nam 3 km. Sau đó tiến về phía đông, mục tiêu sân bay Vân Hà.”
“Nhiệm vụ này sinh tử khó liệu, như ta chết đi, Nguyễn Thanh thay thế. Cứ thế mà xuống là trung đoàn trưởng các trung đoàn 1,2,3. tất cả rõ chưa.”
Mọi người:”Đã rõ.”
Hắc Vân:”xuất phát.”
Sau đó toàn quân chia thành 3 đường tiến vào chiến trường.