Tại bộ tổng chỉ huy Trung Đô của Việt quân.
Võ Giang đang cầm ống nghe điện thoại để ra lệnh cho các đơn vị vào vị trí chiến đấu.
Lâm Tín từ bên ngoài chạy vòa tiến đến gần Võ Giang, tay cầm 1 tờ giấy.
Lâm Tín:”Tổng tư lệnh.”
Võ Giang:”Có chuyện gì?”
Lâm Tín:”Vừa giải mã điện báo của quân địch, trong đó nói sân bay đã bị tấn công.”
Võ Giang:”Tốt. Tình hình thế nào?”
Lâm Tín:”Theo bức điện thì quân ta đã xâm nhập vào bên trong sân bay. Ngoài ra còn có địch quân đang điều 2 sư đoàn gấp rút tiến tới sân bay.”
Võ Giang:”Tốt. Khá lắm. Chỉ tiêng việc này cũng đủ để ta tặng hắn 1 huân chương rồi. Chúng ta cũng không thể tuột giây xích lúc này. Ngươi mau thông báo tin này cho toàn quân để tăng sĩ khí.”
Lâm Tín:”Rõ.” - Sau đó hắn xoay người ra lệnh cho 1 sĩ quan thông tin đi truyền đạt thông tin này.
Còn Võ Giang thì nói vào trong ông nghe:”quan đoàn pháo binh, mục tiêu bờ đông sông Vạn Hà. Khai hỏa.”
Lời của hắn vừa dứt tiếng đạn pháo rít lên trên bầu trời Trung Đô, nhưng lần này không phải từ trận địa Ngô quân mà tà từ trận địa bờ của Việt quân.
Lúc này tại bờ đông sông Vạn Hà. Sư đoàn 12 của Ngô quân vẫn đang đóng quân tại đây để ngăn chặn lữ đoàn độc lập. Ngô quân ẩn nấp sau những tảng đá và mô đất dọc sông để tránh đạn từ phía bên kia sông.
Lúc này viên sư trưởng sư đoàn Ngô quân cũng đang nằm sau 1 tảng đá nghỉ ngơi, bất chợt tiếng đạn pháo rít lên làm hắn tỉnh giấc. Hắn nghi hoặc. Không lẽ Tổng tư lệnh định phát động tấn công vào Trung Đô sao. Hắn không nhận được mệnh lệnh gì a.
Nhưng chợt hắn định hướng phương hướng cảu tiếng đạn bay tới, hắn liền thốt lên:”Không tốt.”
Ầm . Ầm. Ầm....
Viên sư trưởng chưa kịp thốt ra lời gì đã cùng với sư đoạn, bị mấy trăm quả đạn pháo rơi xuống tạc chết. Đòn tấn công bát ngờ khi đang nghỉ ngơi làm cho quân Ngô không kịp tánh né, chỉ với loạt đạn pháo đã khiến cho sư đoàn 12 thương vòng 1 phần 3 quân số. Ngay cả sư đoàn trưởng cũng chết.
Từ phía bờ tây. Nhìn thấy tình hình của kẻ địch. Ngay khi đạn pháo ngừng bắn, 3 vị sư trưởng Việt quân lập tức ra lệnh tấn công sang bờ đông
Hơn 2 vạn quân Việt xông ra khỏi vị trí ẩn nấp tấn công sang bờ đông.
Các ụ súng máy điên cuồng bắn về phía bờ đông, áp chế Ngô quân không ngóc đầu lên được. Cộng thêm đạn cối bắn phá lại tăng thêm thương vong nặng nề. Viên sư đoàn phó vội vã ra lệnh cho số quân còn lại của sư đoàn chống trả, ngăn chặn Việt quân vượt sông.
Có hơn 1 nữa số quân Ngô còn chiến đấu được tuân theo mệnh lệnh của viên sư phó, đánh trả lại Việt quân.
Bên phía Việt quân lợi dụng hỏa lực áp chế, hơn 3000 quân Việt bắt đầu đóng 3 cây cầu nổi để vượt sông. Họ sử dụng nhưng tấm ván gỗ và những cây cọc dài để tạo ra 1 cây cầu nổi ngay giữa làn đạn 2 bên.
Quân Ngô pháy hiện lập tức mấy khẩu súng máy nhắm ngay số quân đang đóng cầu mà bắn quét tới. Đạn xuyên thủng đầu, ngực, chân, bất cứ bộ phận nào có trên cơ thể các chiến sĩ. Từng người trúng đạn ngã xuống dưới làn nước sông lạnh giá, máu hòa vào nước sông.
Viên chỉ huy đội xây cầu lập tức hét lên:”Không được ngừng. Thắng bại trận này là do chúng ta. Đừng quên quân ta còn đang đánh máy bay địch đâu.”
Nghe đến những lời này những người lính xây cầu lại liều mạng tiến lên xây dựng những cây cầu nổi bất chấp mưa đạn. Vì tất cả đều biết, như không xây được cầu thì hy sinh sẽ trở nên vô ích.
Các chiến sĩ khác thì gia tăng áp lực lên trận đại quân Ngô, những tay bắn tỉa tốt nhất được điều đến nhắm bắn, tiêu diệt các vụ súng máy, trong bóng đêm của trận đánh các tay bắn tỉa không thể nhìn thấy rõ khẩu súng và kẻ bắn súng. Tất cả chỉ có thể nhắm vào những đốm lửa khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng súng máy. Khi đã nhắm chuẩn vị trí, lính bắn tỉa lập tức bóp cò.
Viên đạn rời khỏi nòng bay thẳng đến vị trí súng máy hạ gục tên lính súng máy. Nhưng khẩu súng máy chỉ dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục nhả đạn. Lính bắn tỉa hiểu rằng tên lính đó chưa bị hạ hoặc là 1 kẻ khác đã thay vào. Lính bắn tỉa lập lại 1 lần nữa những gì mình đã làm, súng máy lại dừng vài giây rồi lại bắn tiếp.
Các lính bắn tỉa khác cũng học theo lính bắn tỉa kia, các khẩu súng máy cũng dừng 1 lát rồi tiếp tục bắn. Tuy không hoàn toàn hạ gục được những khẩu súng máy, nhưng cũng làm chậm nhịp độ bắn của địch nhân.
Các cây đầu vượt sông càng ngày càng dài hơn. 1 cây cầu đã kéo dài được 2 phần 3, độ rồng của sông. Bất chợt đạn cối từ phía quân Ngô băn tớ, 1 đoạn cầu bị nổ tung, kéo theo mấy chục chiến sĩ ngã xuống, sau đó là hàng chục quả đạn cối khác. Địch quân bắt đầu dùng pháo cối phá cầu.
Quân Việt lập tức đáp trả.
2 bên bờ sông, trận địa 2 bên liên tục hứng chịu những quả đạn cối từ kẻ địch bắn tới, nhưng hỏa lực bên Việt quân mạnh hơn vì 1 phần pháo và đạn pháo cối của Ngô quân đã bị đợt pháo kích ban đầu phá hủy.
Các chiến sĩ Việt quốc cố gắng kết nối lại những đoạn cầu bị gãy, tốc độ lại càng nhanh hơn lúc trước.
Nhìn thấy tình hình như vậy, viên sư đoàn phó liền điện báo khẩn cấp xin quân chi viện từ phía bộ tổng tư lệnh Ngô quân.
Tại Bộ tổng tư lệnh Ngô quân.
Zhang Hi:”Tổng tư lệnh, sư đoàn 12 đang bị địch quân tấn công mãnh liệt, Việt quân đang đẩy mạnh vượt sông. Sư đoàn 12 sắp không trụ nổi nữa.”
Hong Lu:”Mau lệnh cho pháo bin bắn sang bờ tây , ngăn chặn địch quân tấn công.”
Zhang Hi:”Báo cáo số đạn pháo của quân ta vừa dùng hết chiều nay, hiện đang cho xe đi đến kho đạn pháo lấy, nhưng phải khoảng 1 tiếng nữa mới có thể chạy tới đây.”
Hong Lu:”Ý ngươi muốn nói là bây giờ tất cả pháo binh cảu ta đều bị câm hay sao? Tại soa chuyện này có thể xảy ra?”
Zhang Hi:”Báo cáo, lúc Việt quân tấn công nhà kho cũng đã phá hủy rất nhiều xe tải và nhiều tài xế, vì vậy chúng ta phải gom góp xe lại rồi mới điều động đi lấy được. Cộng thêm đạn pháo quân ta bắn quả thật rất nhiều, hiện đạn pháo tại các đơn vị đều đã hết.”
Hong Lu:”Ngay lập tức lệnh cho đoàn xe vận tải tăng nhanh tốc độ.”
Zhang Hi:”Rõ.”
1viên sĩ quan lập chạy vào trong Bộ tổng chỉ huy.
Viên sĩ quan:”Báo cáo tổng tư lệnh, bên trận địa Việt quân đang đốt những đống lửa lớn, Việt quân cũng đang di chuyển liên tục như có dấu hiệu sắp tổ chức tấn công.”
Hong Lu:”Cái gì?”
Hắn liền tiến ra khỏi căn lều nhìn về phía Trung Đô. Bộ tổng chỉ huy Ngô quân đóng trên 1 ngọn núi cao nên có thể quan sát động tỉnh bên trong Trung Đô. Đập vào tầm mắt hắn là hàng trăm đống lửa lớn đang cháy rừng rực xung quanh trung đô. Bên cạnh đó là bóng người di chuyển liên tục. Như hắn còn đạn pháo lúc này nhất định là sẽ ra lệnh cho pháo binh tiêu diệt địch quân. Nhưng tiếc rằng lúc này trong tay hắn lại không có đạn pháo để bắn.
1 viên sĩ quan lên tiếng:”Địch quân là địch tấn công qua sông sao.”
Zhang Hi:”Không thể nào, nếu như bọn chúng muốn công qua sông thì phải tiến hành bí mật chứ sao phải đốt lửa lớn như vậy làm gì. Có lẽ chúng đây là muốn thu hút ánh mắt của chúng ta mà thôi. Bọn hắn làm sao vượt qua lòng sông rộng mấy trăm mét được.”
Hong Lu:”Như bình hường thì không thể, nhưng lúc này chúng ta đang không có đạn pháo. Nếu như chúng ta có thể pháo kích chi viện cho sư đoàn 12 thì địch quân sợ tổn thất sẽ không dám công. Nhưng bây giờ pháo binh của chúng ta im tiếng, địch nhân cũng đã biết quân ta không có đạn pháo rồi, như địch lợi dụng ưu thế pháo binh tấn công, đánh tan quân ta thì khó, gây thiệt hại nhỏ vẫn được. Như làm được sĩ khí bọn chúng sẽ tăng lên. Sau này muốn chiếm Trung Đô càng khó.”
Sun Ce, phó tổng tư lệnh tư lệnh lên tiếng:”Tổng tư lệnh, chúng ta phải điều quân ngay.”
Hong Lu:” Lập tức lệnh cho 3 sư đoàn tiến tới chi viện cho sư đoàn 12. các đơn vị còn lại lập tức bước vào tình trạng chiến đấu. Lệnh cho 2 sư đoàn tăng nhanh tốc độ giải vây cho sân bay. Đồng thời lệnh cho phi đội ném bom ngay khi tiêu diệt địch quân xong, lập tức tổ chức ném bom dọc bờ tây sông Vạn Hà.”
Zhang Hi lĩnh mệnh rời đi.
Hong Lu tiếp tục nhìn về phía Trung Đô.
Tại bộ tổng chỉ huy Việt quân.
Võ Giang cũng nhận được thông tin về hành động của kẻ địch.
Hắn liền lập tức ra lệnh:”Lệnh cho 3 sư đoàn nữa tiến tới vị trí vượt sông tăng viện. Các đơn vị dừng di chuyển, trở lại vị trí ban đầu.”
“Lệnh pháo binh nhắm thẳng trận địa địch bên kia sông khai hỏa.”
“Trận này chúng ta chỉ có đánh không lui.”