THIÊN HẠ ĐẠI CHIẾN

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ

Trưa.

 

Núi Yên Sơn.

 

Trung đoàn 2 sau khi rút khỏi trận địa của quân đoàn 4 Ngô quân thì rút quân về núi Yên Sơn để phòng thủ. 1 sư đoàn thuộc quân đoàn 4 đuổi theo truy kích. Nhưng khi đến núi Yên Sơn thì nó chỉ tiến hành bao vây bên ngoài vì thế núi hiểm trở không dám công lên. Cộng thêm mấy ngày nay tác chiến bọn hắn cũng nhận ra số quân này không đơn giản.

 

2 bên ghìm lấy nhau suốt mất tiếng đồng hồ thì sư đoàn này rời khỏi Yên Sơn lui về phía bắc.

 

Từ trên núi cao Nguyễn Thanh và Hà Tú nhìn lấy địch quân rút lui.

 

Hà Tú:”Xem ra chiến sự ở phía tây rất gấp a. Bọn chúng ngay cả chúng ta cũng không dám vây lâu.”

 

Nguyễn Thanh:”Ta lại cho rằng bọn chúng đã biết tin lữ trưởng đánh bại quân đoàn 2 của chúng nên mới vội vã lui về sợ quân ta tước sau tập kích mà tiêu diệt.”

 

Hà Tú:”Vậy tiếp theo, chúng ta làm gì?”

 

Nguyễn Thanh:”Đợi chờ lữ trưởng trở về, để lữ trưởng quyết định.”

 

Hà Tú gật đầu.

 

Lúc này 1 chiến sĩ hô lên:”Lữ trưởng đã trở về..”

 

Đám người liền nhìn vê phía đông thì nhìn thấy 1 đoàn quân mặc áo xanh đang gấp rút tiến tới Yên Sơn. Còn cách Yên Sơn 2 km. Thông qua ống nhòm Hà Tú và Nguyễn Thanh nhận ra là Hắc Vân dẫn quân trở về.

 

Nguyễn Thanh lập tức cho người phi ngựa tiến tới chỗ Hắc Vân báo cáo tình hình.

 

Hắc Vân sau khi nhân được tin địch quân đã rút lui liền lệnh cho toàn quân thả chậm tốc độ tiến tới Yên Sơn. Cả đoàn quân thả chậm tốc độ, từ từ tiến tới Yên Sơn. Lúc này hắn chỉ mang trung đoàn 4 và trung đoàn pháo binh gấp rút trở về. Còn trung đoàn 3 thì ở lại bảo vệ trung đoàn 1 rút về Yên Sơn, đồng thời mai táng các chiến sĩ tử trận.

 

Hắc Vân dùng ngựa của lính liên lạc chạy thẳng về phía Yên Sơn. Lúc này hắn cần nắm bắt mọi thông tin để đưa ra kế hoạch sắp tới.

 

Các chiến sĩ ở núi yên Sơn khi thất hắn trở về đều đứng dậy chào mừng.

 

Hắc Vân tiến vào trong núi, sau dó đi thẳng đến hang đá được dùng làm trụ sở bộ chỉ huy. Nguyễn Thanh, Hà tú và Trần Minh đã ở đó đợi hắn. Tất cả đều giơ tay chào. Hắc vân giơ tay chào lại sau đó đi thẳng vào trong hang đá. Tất cả lập tức đi theo hắn.

 

Tất cả ngồi xung quanh 1 tảng đá lớn dài khá nhẵn mịn, được sử dụng làm bàn, ghế là 1 số tảng đá có mặt khá nhẵn.

 

Hắc Vân:”Tình hình hiện nay thế nào?”

 

Nguyễn Thanh:”Cái này thì để tham mưu trưởng báo cáo lại cho ngài.”

 

Hà Tú dùng 1 nhánh cây chi đã bị gọt sạch chỉ lên bản đồ trên bàn , nói:”Báo cáo, hiện tại quân đội tại Trung đô của Võ tư lệnh đã toàn bộ vợt sống đóng ở bờ đông, sức tấn công rất mạnh. Ngay cả pháo binh cũng đã được dời đến bờ tây, liên tục pháo kích vào trận địa quân Ngô. Nhưng địch quân cũng sử dụng pháo binh và xe tăng đánh chặn. Quân đoàn 4 và 8 của địch đã rút về trợ chiến. Tạo thành tình thế giằng co.

 

Quân ta từ Kinh Châu dông tiến tấn công và từ Tấn Châu nam hạ đều đang bị địch chặn đánh khó bề tiến tới chi viện. Quân ta trên cả nước cũng tổ chức tấn công ác liệt tong thời gian ít nhất 1 tuần là khó có địch quân tới chi viện.

 

Còn tại chỗ chúng ta. Su khi sư đoàn 9 bị tiêu diệt thì phía đông nam của chúng ta không còn bị kẻ địch ngăn chặn. Quân đoàn 2 và 1 sư đoàn của quân đoàn 4 đã quay trở lại vi trí ban đầu. Khu vực nhà kho có 1 sư đoàn. Còn sư đoàn địch ở phía đông vẫn đang truy đuổi sư đoàn 24 của ta.”

 

Hắc Vân:” Hiện tại tổng binh lực các vị trí như thế nào?”

 

Hà Tú:”Báo cáo ở khu vực chiến trường sông Vạn Hà địch quân huy động có lẽ vào khoảng 17 vạn quân, quân ta ở đó tôi không có thông tin chính xác nhưng có lẽ cũng gần thương đương. Còn trên hướng kinh châu thì địch quân có chừng 3 van, trên hướng Tấn châu có chưng 2 vạn, quân ta trên các hướng đó có lẽ có quân số tương đương.

 

Còn trên vị trí của chúng ta thì số quân ở vị trí quân đoàn 4 còn 1 vạn, địch quân quân đoàn 2 cộng với 1 sư còn gần 3 vạn. Quân địch ở nhà kho có hơn 1 vạn. Còn sư đoàn đang giao chiên với sư đoàn 24 có lẽ có hơn 8000.”

 

Hắc Vân:”Ngươi cho rằng ngoài nhũng lực lượng này bọn hắn còn ẩn dấu binh lực ở chỗ nào khác không?”

 

Hà Tú:”Báo cáo. Theo tin tình báo của ta thì có lẽ địch quân không còn bất cứ lực lượng dự trữ nào khác.”

 

Hắc Vân:”Hừm. Tức là kẻ địch đã căng quân hết cỡ rồi.” hắn nhìn chăm chú lên trên bản đồ nghiền ngẫm.

 

Qua 1 lúc lâu, Nguyễn Thanh lên tiếng:”lữ trưởng. Ngài là muốn làm gì?”

 

Hắc Vân:”Địch quân lúc này chẳng phải là căng quân hết cỡ , như dây cung sắp đứt. Nếu như lúc này lại gặp 1 đòn trí mạng vậy thì dây cung tất đứt toàn tuyến tan rã. Đến lúc đó quân của Võ tư lệnh có thể phản công mãnh liệt. 1 trận đuổi địch khỏi Giang Tây.”

 

Nguyễn Thanh:”Là cái lý này. Nhưng ngài định đánh ở đâu?”

 

Hắc Vân chỉ trên bản đồ:”Ở đây nhà kho. Chúng ta lần trước chưa phá hủy được hoàn toàn. Vậy thì lại đi 1 lần.”

 

Nguyễn Thanh:”nhưng nơi này nằm ở phía bắc vị trí của quân đoàn 2 và 4, nếu như chúng ta tiến đánh với tốc độ nhanh nhất thì phải đi con đường nằm giữa 2 quân đoàn này. Như lúc chúng ta đang tấn công mà bọn hắn từ phía sau công tới thì làm thế nào?”

 

Hà Tú:”Đúng vậy. Kế hoạch có phần mạọ hiểm. Tuy địch quân chịu tổn thất lớn, không chịu chủ động tiến công đi nữa nhưng kho đạn pháo bị công kích bọn hắn không thể không cứu a.”

 

Hắc Vân:”Đánh về phía nhà kho có mấy cái lợi.

 

Thứ nhất, chúng ta đã từng tấn công chỗ đó. Đã nắm rõ tình hình, thuận lợi tác chiến.

 

Thứ 2, chính vì có quân đoàn 2 và 4 đóng 2 bên con đường đi thẳng đến chỗ nhà kho cho nên kế hoạch mới càng thuận lợi. Địch quân ở 2 nơi này vừa mới ăn đòn đâu sẽ không ngờ tới quân ta bỏ qua bọn hắn công thẳng đến nhà kho. Chúng ta được yếu tố bất ngờ.

 

Thứ 3 hiện tại Ngô quân còn đương cự được với quân ta ở bờ đông sông Vạn Hà. Chính là nhờ kho đạn pháo này. 1 khi nó bị phá hủy, vậy thì với ưu thế pháo binh không quân của quân ta, cộng với việc địch quân máy bay không còn, đạn pháo im tiếng. Thì quân ta không phá được đại quân địch, vạy thì phải xem năng lực của võ tư lệnh.

 

Thứ 4, để chắt đứt dây thần kinh của kẻ địch. Vậy thì không gì tốt hơn nó. Các ngươi thử nghĩ, có gì để địch quân chấn kinh hơn là 1 vụ nổ kho đạn pháo. Nó không giống như việc chúng ta đánh bại 1 sư, 1 quân của địch vì địch là có thể che dấu. Nhưng phá nhà kho có thể che dấu sao, chỉ cần quân địch đích thân nhìn thấy, nghe thấy nhà kho phát nổ vậy thì dây thần kinh, không muốn đứt cũng phải đứt. Như không đứt vậy thì lại bồi thêm 1 nhát.”

 

Nguyễn Thanh:”Hai. Lữ trưởng. Ngài vẫn là điên cuồng như vậy. Vậy thì cứ như vậy đi. Chúng ta công nhà kho. Xin lữ trưởng giao nhiệm vụ”

 

Tất cả lúc này cùng nhìn Hắc Vân.

 

Hắc Vân:”Hiện tại quân ta còn khoảng bao nhiêu quân?

 

Nguyễn Thanh:”Báo cáo. Nếu chỉ tính số còn có thể chiến đấu là 4800 người. Riêng trung đoàn 1 thì có có hơn 200 có thể chiến đấu.”

 

Hắc Vân:”Vậy thì trận này ta dã toàn quân trừ trung đoàn 1. trung đoàn 1 ở lại thủ yên Sơn. Trận này Hà Tú theo ta. Nguyễn Thanh ở lại.

 

Điện lệnh cho trung đoàn 3 tăng nhanh tốc độ chuyển trung đoàn 1 về yên Sơn. Lệnh toàn quân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tối nay chúng ta xuất phát.

 

Đánh thêm 1 bức điện gửi cho bộ chỉ huy Trung Đô. Báo rằng toàn bộ quân ta đã rút về yên Sơn. Nhất quyết tử thủ. Đợi chờ đại quân tới. Chúng ta cần đánh lừa địch 1 chút.”

 

Tất cả đồng thanh hô:”Rõ.”

 

Tại bộ chỉ huy Ngô quân Võ Giang và các chỉ huy đang nhìn lên tấm bản đồ trên bàn. Cố tìm cách phá bế tắc.

 

Lúc này 1 sĩ quan thông tin đi vào, đưa cho Võ Giang 1 bức điện sau đó đi ra ngoài.

 

Võ Giang đọc xong đưa cho những người khác.

 

Lâm Tín:”Hắc Vân lại lựa lúc này yêu cầu chúng ta tiến tới chi viện. Chúng ta cũng không thể đưa quân tới a.”

 

Võ Giang:”Ha. Hắn há lại không biết tình hình của chúng ta. Hắn đây là có ý đồ khác.”

 

Lâm Tín:”Hắn là có ý đồ gì?”

 

Võ Giang:”Còn gì khác ngoài việc trợ quân ta 1 tay phá vỡ thế bế tắc. Hắn đay là muốn đánh chỗ nào đó a.”

 

Lâm Tín:”Ngài cho rằng hắn định đánh ở đâu?”

 

Võ Giang:”Với cách dùng binh của hắn a không quá xác định. Nhưng nếu ta đổi lại là hắn thì có 2 mục tiêu cao là sẽ bị công kích đó là vị trí quân đoàn 2 và 4. nếu hắn có thể đánh tan 1 trong 2 đơn vị này. Vậy thì đó là đại sự kinh thiên động đị, đủ để xoay chiều cuộc chiến.

 

Mà hắn cũng có thể đánh nhà kho hoặc tây tiến tập kích sau lưng quân địch, trợ chúng ta ở đây.

Mà cũng có thể hắn sẽ phá nhà kho 1 làn nữa. Nhưng tình hình cũng rất khó khăn.

 

Nhưng dù hắn đánh nơi nào chúng ta cũng phải sẵn sàng trợ chiến. Đây là cơ hội lớn nhất cho chúng ta lúc này. Vì vậy lúc này ta ra lệnh.”

 

Tất cả các sĩ quan im lặng nghe lấy mệnh lệnh của hắn.

 

Võ Giang:”Lệnh chuyển toàn bộ kho vũ khí đạn dược còn lại của quân ta lên tiền tuyến sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Lệnh toàn quân thay phiên nghỉ ngơi, chuẩn bị ứng chiến. Đêm nay sẽ lại có trận ác liệt.”

 

Các chỉ huy ứng thanh.

 

Về phía quân ngô dù bắt được nội dung bức điện nhưng bọn chúng lại càng lo lắng hơn. Sợ có kế gì, bọn hắn bị Hắc Vân lừa cho thê thảm. Thế là toàn bộ quân Ngô trên toàn chiến trường được lệnh sẵn sàng ứng chiến, không được lơ là. Không cầu bọ hắn đánh bại hay tiêu diệt đội quân của hắc Vân. Chỉ cần bọn chúng đứng vững 3 ngày là được.

 

Thế là toàn chiến trường Trung Đô - Giang Tây im ắng cho đến đêm.

 

Đến 8 giờ tối. Hắc Vân dẫn toàn quân bắc tiến.

BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết

Bạn thấy nội dung này hấp dẫn hoặc phù hợp, hãy chia sẻ đến với mọi người cùng thưởng thức!