Hắc Vân dẫn quân bắc tiến. Ánh lửa lập lòe trải dài mấy cây số. Toàn quân hành quân với tốc độ khá chậm chạp. 1 tiếng đồng hồ chỉ mới tiến quân 3 cây số. Chưa tới nữa đường đến nhà kho.
1 chiếc máy bay Ngô quân từ phía đông bay tới, từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Phi công không khỏi nhíu mày vì hắn cũng chưa từng thấy đội quân nào đi đánh đêm lại đèn đuốc sáng choang như vậy. Trừ khi là đại quân quá mạnh không sợ phục kích, nhưng địch quân đây lại là đang bị bao vây a.
Chiếc máy bay lượn trên bầu trời vài vòng sau đó mới bay trở lại phía đông.
Sau khi chiếc máy bay bay đi Hắc vân lúc này đang ở giữa đội hình lập tức ra lệnh:”Lệnh toàn quân dập lửa, bỏ đi bó đuốc. Toàn quân chuyển hướng nam tiến. Trung đoàn 3 đi đầu, trung đoàn 1 làm đuôi. Dùng hết tốc độ hành quân.”
Các chiến sĩ giao liên lập tức chạy tới vị trí các chỉ huy trưởng các trung đoàn.
Các chỉ huy lúc này đang hành quân khi nhận được lệnh mới lập tức ra lệnh cho đơn vị của mình.
“Toàn quân dừng lại, dập lửa. Quay đầu nam tiến, hành quân hết tốc độ. Nhanh”
Toàn bộ lữ đoàn theo lệnh lập tức dập đuốc, quay đầu nam tiến. Tốc độ như bay tiến về phía nam. Nhiều người úc này tuy là không biết tại sao lại đang bắc tiến lại chuyển hướng. Nhưng lúc này đều không nói lời gì,tuân lệnh mà nam tiến
...
Sư đoàn 3 quân Ngô đang dốc hết tốc độ chạy lên phương bắc. Sư đoàn này nhận được mệnh lệnh từ bộ tổng chỉ huy báo cho biết địch quân đang bắc tiến tiến tới nhà kho chặn đường không cho địch quân trốn thoát.
Viên sư trưởng sư đoàn biết được tính nghiệm trọng của vấn đề lập tức lệnh toàn quân tăng hết tốc độ bắc tiến. Phía sau nó 7 km là sư đoàn 9. cả 2 sư này là 2 sư đoàn lúc đầu nằm ở bờ đông sông Vạn Hà, nhưng hiện tại lại được điều dể án ngũ phía nam để bao vây quân của Hắc Vân.
Thêm vào đó vòng vây của Ngô quân cũng đang thắt chặt hơn. Phía tây là quân đoàn 2 gồm 3 sư đoàn, phía đông là 2 sư 11 và 14. phía bắc bao gồm sư đoàn 18 và 23.
Tuyến đầu của sư đoàn 3 tiến gần đến 1 con dốc ở trước mắt. Đội hình Ngô quân đã bắt đầu rời rạc. Sư đoàn này với đã hoành quân mười mấy cây số liên tục. Từ đại bản doanh Ngô quân tại bờ đông tiến xuống bao vây Hắc van ở phía nam, sau đó lại nhạn lệnh bắc tiến truy sát Hắc vân. Các con đường mà sư đoàn 3 hành tiến đều là đường đồi núi, rừng rậm rạp nên tốc độ chậm và mất nhiều sức hơn đi đường bằng.
Mà lúc này, tại trên đồi Trần Toàn và trung đoàn 1 đang ẩn nấp phía trên ngọn đồi. Toàn lữ đoàn sau khi nam tiến, tiến tới ngọn đồi này thì Hắc Vân bắt đầu bố trí binh lực trung đoàn 1 đóng giữ trên ngọn đồi đánh chặn, dẫn dụ kẻ địch tiến tới. Còn trung đoàn 2 và 3 thì ẩn nấp dưới đồi phục giết số quân ở phía sau.
Đây chính là kế hoạch ban đầu của Hắc Vân, vờ bắc tiến dẫn dụ địch quân truy đuổi sau đó bất ngờ nam tiến mai phục đánh giết số quân địch từ phía nam truy đuổi. Vừa là đánh giết địch nhân, vừa là làm loạn kế hoạch của địch. Hắn đánh càng dữ dội, càng loạn thì cơ hội của sư đoàn 24 đánh phá sân bay lại càng lớn.
Trần Tâm nhìn thấy địch quân từ từ tiến gần tới phía mình. Trong bóng đêm Ngô quân hoàn toàn không phát hiện được Việt quân ở phía trước. Các họng súng của Việt quân chỉ về phía kẻ địch. Những người không có súng thì ở phía sau cùng, nếu như có người hy sinh thì lập tức lên thay.
Khi Ngô quân cách trận địa chỉ còn chừng 50 m. Trần Tâm lập tức hạ lệnh tấn công.
Ngô quân lúc này đang dùng tốc đô nhanh nhất tiến tới phía trước thì bất chợt nghe thấy tiếng pháo cối, bọn chúng liền cảm thấy không tốt. Nhưng đã trễ, pháo cối đã rơi ngay vào giữa trận hình. Hàng hục phát pháo cối nổ tung xé vỡ đội hình Ngô quân, những kẻ ở trung tam vụ nổ lập tức cơ thể bị xé nát. Có kẻ bị mất 1 bộ phận cơ thể, hoặc bị mãnh võ bắn trung bị thương thì nằm kêu la dữ dội.
Toàn bộ trung đoàn 1 1 nổ súng, các sung máy đồng thời khai hỏa, tiêu diệt sạch tiểu đoàn đi đầu của địch nhân. Từ trên cao các súng máy đánh lại càng dữ dội, thương vong của Ngô quân càng ngày càng lớn.
Viên chỉ huy Ngô quân lập tức hét lên:”Tất cả không được lui, tấn công lên quả đồi đó. Không thể lui, kẻ nào lui lập tức giết chết.”
Lời hắn vừa nói xong thì 1 phát pháo cối rơi ngay sát gần hắn. Pháo cối nổ tung hất bay hắn ra sau, lưng đập vào 1 tảng đá lớn ở ngay phía sau. Cú va đập mạnh làm cho hắn cảm thấy 1 cơn đau khủng khiếp nơi cột sống khiến hắn không thể di chuyển.
Viên chỉ huy phó Ngô quân vội chạy tới chỗ viên chỉ huy. 1 viên đạn bay tới bắn vỡ gót chân hắn , khiến hắn ngã xuống đất, máu từ về thương trào ra. Nhung hắn vẫn cố gắng bò tới vị trí tên chỉ huy để nhận mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng 1 viên đạn từ trên đồi đã bắn xuyên qua đầu hắn.
Ngô quân vẫn chiến đấu rất ngoan cường nhưng thiêu sót sự chỉ huy nên hiệu quả tác chiến không mạnh. Bọn chúng không thể tổ chức phản kích hiệu quả. Chúng ẩn nấp sau những tảng đá hoặc nằm sấp dưới đất để tránh làn đạn. Thỉnh thoảng sử dụng súng bắn lên trên đồi. Sau khi ổn định lại tinh thần chúng bắt đầu phản công lên trên đồi. Vì chúng biết sau lưng chúng vãn còn quân chi viện.
Viên sư trưởng sư đoàn 3 Ngô quân khi biết quân của mình bị chặn đánh cũng cảm thấy nghi hoặc là kẻ nào đang chặn đánh hắn. Đội quân kia chẳng phải là bắc tiến rồi sao. Sao lại ở đây, không lẽ bọn chúng quay đầu lại đánh ta sao, hay là bọn khác.
Viên sư trưởng lập tức ra lệnh:”Toàn quân tăng nhanh tốc độ, tiến quân chi viện cho quân ta ở phía trước. Phải tiêu diệt hết địch quân.”
Toàn bộ Ngô quân tuân mạnh tăng nhanh tốc độ hành quân.
Viên sư trưởng cũng nói với sĩ quan thông tin:”Nhanh chóng đánh điện cho sư đoàn 9 tăng nhanh tốc độ chi viện giúp quân ta. Đồng thời đánh điện về bộ chỉ huy báo cáo về tình hình.”
Viên sĩ quan thông tin gật đầu tuân mệnh, nhưng hắn vừa xoay người đi thì liền ngã vật ra sau.
Tiếng súng vang lên từ 2 bên của quân Ngô. Là Trung đoàn 2 và 3 tổ chức 2 bên đường, gồm những bãi cỏ cao quá đầu gối.
Ngô quân bất ngờ bị tập kích vội vã ứng chiến, nhưng đứng trước hỏa lực mãnh liệt từ 2 bên cánh bọn chúng không thể làm được gì nhiều Các khẩu súng máy liên tục bắn quét vào đội hình dày đặc của Ngô quân, hàng loạt Ngô quân ngã xuống. Những kẻ còn có thể đứng vững thì cố gắng kháng cự, bắn về phía nơi ẩn nấp của Việt quân. Vài chiên sĩ bên Việt quân trúng đạn ngã xuống.
Sau khi súng máy bắn hết đạn. Hắc Vân lập tức ra lệnh toàn quân xung kích tấn công tiêu diệt địch. Tình hình không cho hắn dùng lỗi đánh dây dưa dùng súng từ bên ngoài đánh đến khi địch quân toàn quân bị diệt. Vì quân chi viện của chúng rất nhanh sẽ tới. Hắn cần nhanh chóng tiêu diệt địch quân sau đó di chuyển đến nơi khác. Vả lại quân của hắn cũng không có nhiều đạn như vậy.
Các chiến sĩ Việt quân sau khi nghe thấy lệnh tấn công lập tức hò hét chấn thiết lao ra khỏi nơi ẩn nấp, tấn công Ngô quân ở giữa.
Các chiến sĩ cầm tiểu liên đi trước đội hình. Sau đó là các chiến sĩ cầm súng trường lưỡi lê sáng loáng, sau cùng là những người cầm giáo tre và nông cụ.
Hắc Vân tay trái cầm súng, tay phải cầm 1 thanh lưỡi lê cũng xông lên phía trước.
Ngô quân nhìn thấy Việt quân xung phong liền hướng súng sang 2 bên nổ súng. 2 bên bắn giết thẳng vào nhau ở cự ly gần, những người trúng đạn lập tức ngã xuống.
Việt quân, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, khí thế không giảm. Như muốn nuốt hết cả địch nhân. Nhất là số quân xuất thân là dân thường. Họ chịu nỗi khổ mà quân Ngô gây ra, nhưng đứng trước họng súng của quân địch lại không thể làm gì chỉ có thể kìm nén, nhưng lần này lại có cơ hội giết địch vậy thì tuyệt không nương tay, tuyệt không lùi bước.
Quân của 2 bên va vào nhau. Những kẻ còn có đạn thì bắn vào kẻ địch. Kẻ không có thì lao vào vật lộn.
Hắc Vân dùng súng ngắn bắn chết 1 tên lính địch ở ngay trước mặt. Sau đó lại quay sang 1 tên lính khác đang lao tới bắn liền 2 phát, tên lính trung liền 2 phát vào ngực ngã sấp xuống. Sau đó khẩu súng hết đạn. Hắn không kịp thay đạn, cũng không kịp bỏ súng vào bao thì 1 tên lính địch khác đã tới. Hắn lưới lê tuốt nhân, như 1 mũi tên lao tới.
Hắc Vân không chần chờ quá lâu cầm lấy khẩu súng trong tay ném về phía mặt tên lính. Trong bóng đêm tên lính không nhìn rõ có vật đang bay tới. Chỉ đến khi khẩu súng ngắn đập vào mặt thì hắn kêu khẽ 1 tiếng. Sau đó tiếp tục nhìn về phía bóng đen ở phía trước. Thì đã thấy bóng đen đó đã lao tới về phía hắn.
Hắc vân đưa tay trái ra bắt nòng súng kẻ địch sau đó hạ nòng súng xuống đất. Đề phòng tên lính Ngô kia bất ngờ nổ sung. Sau đó vung mạnh lưỡi lể bên tay phải nhắm ngay cổ tên lính đâm tới. Tên lính cảm nhận được vết thương nơi cổ, vội ném khẩu súng đi, dùng 2 tay giữ lấy vết thương. Hắc vân lợi dụng tình thế đẩy ngã tên lính ra sau. Khi tên linh ngã xuống, Hắc Vân lập tức đè lên trên người hắn, dùng sức 2 tay đâm lưỡi lê cắm sâu hơn vào cổ tên lính.
Tên lính kêu lại 2 tiếng không rõ ràng nhưng hắc vân có thể đoán được là hắn kêu xin tha mạng. Sau khi tên lính chết. Hắc Vân rút lưỡi lê ra sau đó nhìn xung quanh tháy những bóng đen đang vật lộn với nhau, cả 2 bên chỉ có thể phân biệt nhau là đồng đội hay kẻ địch dựa trên giọng nói. Đêm trở nên tối tăm hơn vì bị mây đen che khuất.
Hắc Vân nhìn thấy 2 bóng đen đang vật lộn với nhau. Bóng đen nói tiếng việt đang bị bóng đen nói tiếng Ngô đè dưới đất. Hắc Vân không chần trừ liền lao lên. Dùng tay trái vòng qua cổ kéo kẻ địch ra khỏi đồng đội, sau đó dùng lưỡi lê đâm mạnh vào bụng. Tên địch kêu lên vài tiếng rồi ngã gục.
Hắc vân hét về phía bóng đen nói tiếng Việt:”Lập tức cầm vũ khí lên chiến đấu.”
Sau đó tiếp tục lao vào xử lý những tên lính nói tiếng Ngô. Cuộc giao tranh kéo dài đến 20 phút mới kết thúc khi đã không còn tên lính nào nói tiếng Ngô nữa thì ánh trăng xuất hiện. Những bóng đen lúc này mới hiện rõ ra, thì thấy lúc này những kẻ còn đứng được đều là Việt quân còn địch quân thì đều đã bị tiêu diệt.
Trên người ai cũng dính đầy vết máu và bụi đất do vật lộn.
Hắc vân lập tức cầm lấy 1 khẩu súng trường dưới đất sau đó hét lên:”Đừng có đứng đực ra đó. Ai không có súng thì cầm lấy súng. Ai không có đạn thì lấy đạn. Quân ta vẫn còn đang đánh trên kia đợi chờ chúng ta tới.”
Các chiến sĩ nghe vậy lập tức nhặt lấy các vũ khí nằm dưới đất, lục lọi lấy đạn từ trên người địch.
Hắc Vân hét lên:”Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đâu rồi. Còn sống không?”
Nguyễn Thanh nghe tiếng chạy tới:”Báo cáo , có mặt.”
Hắc Vân:”Lập tức dẫn quân tiến lên chi viên cho trung đoàn 1.”
Nguyễn Thanh :”Tuân lệnh.”
Nguyễn Thanh quay về phía các chiến sĩ hô to:”Anh em theo ta. Giết.”
Toàn quân nghe thấy mệnh lệnh liền hò hét rung trời tiến tới quả đồi.
Hắc Vân lúc này ở lại cùng đội du kích của Yến Hà lúc này đã lên đến 200 người.
Đội du kích được giao nhiệm vụ thu thập thương binh, giải quyết những tên địch còn sống và thu thập chiến lợi phẩm.
Hắc vân cùng vài chiến sĩ cận vệ thì tiến tới chõ xác mấy tên chỉ huy của địch quân để tìm kiếm bản đồ và thông tin. Ngoài ra còn tịch thu được 3 bộ điện đài của địc.
Trên đồi, trung đoàn 1 đang kháng cự mãnh liệt trước các cuộc tấn công của kẻ địch. Ngô quân tổ chức bao vây ngọn đồi. Và chúng đần chiếm được ưu thế. Nhưng bất chợt phía sau bọn chúng vang lên tiếng súng, vài kẻ quay lại nhìn thì thấy đội hình đi phía sau bị tấn công. Điều này như 1 cú đấm mạnh làm Ngô quân choáng váng. Trung đoàn 1 chớp thời cơ đánh bật bọn chúng xuống dồi 1 lần nữa. 2 bên rơi vào tình thế giằng co ác liệt.
Nhưng đến khi trung đoàn 2 và 3 tiến lên tiếp viện. Trung đoàn 1 từ trên đồi lao xuống tấn công. Thế đánh kẹp diễn ra. Ngô quân chống trả mãnh liệt nhưng vẫn vị đánh tan. Hơn 200 Ngô quân lợi dụng bóng tối chạy thoát về phía đông.
Khi tin chiến thắng được 1 chiến sĩ tiến tới báo thì Hắc vân cũng lập tức ra lệnh cho toàn quân thu thập chiến lợi phẩm, thu thập thương binh tử sĩ. Sau đó toàn quân rút lui theo kế hoạch.
Hắc Vân nhìn sang lính thông tin đứng bên cạnh nói:”Phát minh mã điện báo cho cả nước. Lữ đoàn độc lập đã tiêu diệt sư đoàn 3 Ngô quân. Sư đoàn 3 Ngô quân từ nay xóa tên.”