Tại bộ tổng chỉ huy Việt quân.
Các chỉ huy Việt quân đang nhìn lên tấm bản đồ được trải trên bàn.
Võ Giang:”Đã xác nhận lại thông tin chưa?”
Lâm Tín:”Báo cáo đã xác nhận lại thông tin, cách đây 2 giờ đông hồ, quân của Hắc Vân chỉ huy đã tổ chức phục kích tại khu vực khe núi giết trên 1 tên su trưởng và diệt 1 lữ đoàn địch. Hiện tại theo tin tình báo cậu ta vẫn đang tiến lên phía bắc.”
Nguyễn Trung:”Hắn đây là muốn làm gì, phí bắc là sông Thiên hà, không lẽ là muốn vượt sông nhưng với tình trạng của hắn làm sao có thể vượt sông được. Địch quân ở phía bắc sông sẽ tóm cổ hắn ngay.”
Võ Giang:”Có thể hắn muốn di chuyển đến hướng khác, phía đông hoặc phía tây. Liệu gần sông Thiên Hà có con đường di chuyển nào không.”
Lâm Tín:”Báo cáo theo thông tin của 1 số người quê ở Giang Châu thì ở khu vực đó có 1con đường nhỏ ít người qua lại có thể đi đến phía đông và tây Giang Châu. Cái chính lúc này là chúng ta không biết cậu ta sẽ chọn đường nào.”
Nguyễn Trung:”có thể là tiến về phía đông, hướng đó hiện tại đang có ít quân địch hơn. Nhưng lại quá xa chúng ta. Nếu hắn chọn đường đó hắn sẽ phải đơn độc chiến đấu mà không có bất cứ quân chi viện nào. Còn như tiến về phía tây thì lại có quá nhiều địch quân. Phía bắc lại không thể qua, phía nam lại có truy binh quả thật tứ bề khó đi.”
Võ Giang:”dù không biết hắn sẽ chọn đường nào nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng yểm hộ. Hãy bí mật điều 1 sư đến gần khu vực khúc sông phía nam. Sẵn sàng đón bọn họ bất cứ lúc nào. Nhưng toàn quân phải hoàn toàn giữ yên lặng. Không được để kẻ địch phát hiện.”
Lâm Tín:”Rõ.”
Tại bộ tổng chỉ huy Ngô quân.
Hong Lu:”đã xác định được phương hướng của bọn chúng chưa?”
Zhang Hi:”Báo cáo máy bay trinh sát đã phát hiện bọn chúng đang di chuyển về phía đông, hướng về phía sân bay đi tới. Chúng sử dụng 1 con đường nhỏ mà ít nguwoif biết, trên bản đồ của chúng ta cũng không có con đường này”
Hong Lu:”Tin này đã chắc chắn chưa, không thể để chúng lừa phỉnh quân ta 1 lần nữa.”
Zhang Hi:”Báo cáo máy bay từ trên không đã chụp được hình ảnh của bọn chúng, theo ước tính có chừng 1000 quân.”
Hong Lu:”1000 quân, sau từng đó thương vong. Bọn hắn còn nhiều vậy sao?”
Zhang Hi:”Báo cáo qua kiểm tra số quân địch chết ở sân bay có 2 loại ký hiệu trên ve áo khác nhau. Theo điều tra là của sư đoàn 9 của địch. Rất có thể khi tiến đến sân bay lữ đoàn địch đã gặp tàn dư của sư đoàn 9 rồi phối hợp đánh sân bay.”
Hong Lu:”Điều này nhắc nhở chúng ta phải càn quét tất cả kẻ địch trong khu vực. Sau khi tiêu diệt bọn chúng, chúng ta sẽ mở chiến dịch càn quét toàn bộ khu vực trong bán kính 50 km. Không để cho bất cứ con chuột nào có cơ hội cắn trộm nữa.”
Zhang Hi:”Rõ. Nhưng tổng tư lệnh, tiếp theo chúng ta cần làm gì?”
Hong Lu:”Lệnh cho sư đoàn 27 trấn giữ khu vực khe núi, dọn xác cho những người hy sinh. Sư đoàn 27 cùng với sư đoàn 37 nữa tiếp tục truy kích về phía đông. Sư đoàn 21 trấn giữ chỗ ngã 3, đề phòng địch đi ngược trở lại. Lệnh cho sư đoàn 41 tiến tới đầu phía đông để ngăn chặn địch thoát ra. Lệnh cho sư đoàn 7 tiến tới bảo vệ sân bay. Lệnh cho các lực lượng còn lại đề cao cảnh giác chuẩn bị đối phó với quân địch nếu chúng có dị động. Lệnh không quân tiếp tục trinh sát, không để kẻ địch trốn mất.”
Zhang Hi:”Rõ.”
Tại đường nhỏ dẫn về phía đông.
Sau mấy tiếng hành quân liên tục, Hắc Vân liền cho toàn quân ẩn nấp sau những tán cây. Tránh bị không quân địch phát hiện. Nhưng quân địch truy đuổi cũng chỉ ở phía sau cách chừng 5 km.
Các chỉ huy bắt đầu nhóm họp 1 lần nữa.
Vương Vinh:”Hắc lữ trưởng. Chúng ta tiếp tục tiến về phía đông nữa thì sẽ tiến về trở lại sân bay đó a. địch quân không lý nào không có quân đợi chờ quân ta ở đó. “
Hắc Vân:”Chính vì vậy cho nên ta mới bộc lộ hành tung cho không quân địch phát hiện. Sau đó bất ngờ chuyển tây.”
Tất cả kinh ngạc.
Nguyễn Thanh:”Nhưng lữ trưởng kẻ địch đang ở ngay sau lưng quân ta, làm thế nào chúng ta chuyển về phía tây được?”
Hắc Vân chỉ lên trên bản đồ nói:”Cách đây chừng 2 km có 1 con dường nhỏ dẫn đến 1 hang đá lớn đủ để toàn quân ta ẩn nấp ở đó. Chúng ta sẽ ở đó, đến đêm khi kẻ địch đã vượt qua vị trí của quân ta ở đây, chúng ta đi ngược lại về phía tây. Đến khi kẻ địch phát hiện muốn quay lại đuổi theo cũng phải mất thời gian.”
Vương Vinh:”Nhưng nếu địch quân để lại quân giữ ở ngã 3 chặn quân ta tây tiến đâu.”
Hắc Vân:”Vậy thì đánh. Cho dù chúng nghi ngờ chúng ta có thể quay ngược lại cũng không thể ngờ chúng ta dám cường công. Chúng ta sẽ lợi dụng lúc chúng lơ là nhất thoát thân.”
Mọi người nghe hiểu, không thoát được thì tử chiến.
Hắc Vân nhìn vè phía mọi người hỏi:”Ai có ý kiến gì khác?”
Tất cả im lặng.
Hắc Vân:”Vậy thì toàn quân nghỉ ngơi, 15 phút nữa tiếp tục di chuyển. Chúng ta tiếp tục đông tiến.”
Tất cả đều hiểu ý của hắn, tiếp tục đánh lạc hướng địch nhân.
Sau khi nghỉ ngơi toàn quân lại tiếp tục lên đường. Nhưng khi còn cách chỗ đường nhỏ để tiến vào hang đá thì Hắc Vân lệnh toàn quân di chuyển dưới những tán cây tránh để kẻ địch phát hiện.
Không quân Ngô quân vẫn tiếp tục quần đảo trên trông để giám sát.
Còn 2 sư đoàn bộ binh địch vẫn tiếp tục truy kích ở phía sau.
Toàn bộ Việt quân bắt đầu tiến vào hang đá ẩn nấp.
Chỉ có Yến Hà cùng hơn chục du kích quân vẫn ở ngoài cách đường lớn 2 km để quan sát, sẵn sàng báo lại tình hình cho Hắc Vân khi địch quân đi ngang qua.
Hắc vân lệnh toàn quân nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho cuộc hành quân đêm nay, cuộc hành quân này càn tốc độ thật nhanh và gọn gàng.
Các chiến sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh thì đều cố gắng chợp mắt 1 chút để có sức cho tối nay. 1 số người thì kiểm tra lại vũ khí. Ngay cả Hắc Vân sau khi cắt cử người cảnh giới cũng bắt đầu chợp mắt.
Lúc này là 4 giờ chiều.
Đến 5 giờ bóng dáng tên lính Ngô đầu tiên xuất hiện dưới tầm mắt của Yến Hà. Nàng liền ra hiệu cho người của mình nấp kỹ tránh để bị địch nhân phát hiện.
Ngô quân cấp tốc vượt qua vị trí của nàng nhưng không phát hiện được gì vẫn tiếp tục tiến về phía đông. Nhưng khi quân Ngô vượt qua được 1 nữa thì chúng bắt đầu dừng lại. Yến Hà cảm thấy lo lắng vì sợ kẻ địch đã phát hiện ra cái gì.
Nhưng qua mấy phút nàng chỉ thấy địch quân đang hạ vũ khí trang bị để nghỉ ngơi.
Yến hà thở phào vì xem ra bọn chúng chỉ là nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành quân thôi.
Hắc vân khi nhận được tin này liền ngay lập tức di chuyển đến vị trí quan sát.
Hắn nằm sấp dưới những gốc cây lớn và quan sát. Hắn có thể nhìn thấy địch nhân đang nghỉ ngơi và lấy thức ăn ra ăn. Xem ra chỉ là nghỉ ngơi trong khi hành quân mà thôi.
Hắn có thể thấy và tên chỉ huy Ngô quân đang chụm lại với nhau, xem ra là bàn bạc kế hoạch tiếp tục truy đuổi. Hắn ước tính nếu như địch quân nghỉ ngơi có lẻ chừng 1 đến 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu di chuyển.
Thế là Hắc Vân, Yến Hà cùng mấy chiến sĩ du kích nằm im 1 chỗ quan sát địch nhân.
Đến 6 giờ, Ngô quân tiếp tục di chuyển về phía đông. Nhưng lại di chuyển chậm chạp xem ra là sợ đêm tối lại bị quân của hắn cho phục kích thêm 1 làn nữa.
Đến 7 giờ thì toàn bộ Ngô quân di chuyển khỏi vị trí Hắc vân ẩn nấp.
Hắc vân liền lệnh cho 1 chiến sĩ trở về hang đá truyền lệnh cho toàn quân.
Đúng 8 giò toàn quân bắt dầu hành quân ngược lại về phía tây.
Lúc này tại bộ tổng chỉ huy Ngô quân cũng đang làm việc cật lực đê xác định vị trí của Hắc Vân vì từ chiều bọn hắn đã mất dấu vết của hắn. Ngô quân hiểu rõ độ xảo quyệt của Hắc Vân cho nên không hề lơ là.
Hong lu đã phải lệnh cho sư đoàn 41ddang đón lỏng ở phía đông cũng tiến vào con đường nhỏ và tiến về phía tây, tạo thế bao vây trước sau tiêu diệt quân của Hắc Vân.
Đến 8 giờ Việt quân bắt đầu rời khỏi hang đá và di chuyển về phía tây. Toàn quân tiến với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng cũng cố hết sức yên tĩnh để nếu địch quân có bó trí quân ở phía tây cũng không bị phát hiện.
Tất cả buộc chắt vũ khí trang bị vào sát người để tránh sự va đập của trang bị tạo tiếng động, làm địch phát hiện.
Yến hà dẫn quân du kích đi trước chừng 1km để trinh sát. Nếu như phát hiện địch quân sẽ cảnh báo lại cho toàn quân.
Sau 3 tiếng hành quân thì 1 chiến sĩ du kích quay ngược trở lại báo cáo tình hình.
Chiến sĩ:”Báo cáo lữ trưởng, phía trước cách 3 km, phát hiện 1 sư đoàn địch đóng quân tại ngã 3. chặn đường quân ta.”
Hắc Vân liền lệnh cho toàn quân thả chậm tốc độ từ từ tiến tới. Còn mình cùng Vương Vinh thì tiến tới phía trước để quan sát tình hình.
Khi cả 2 tới nơi thì liền phát hiện 1 sư đoàn địch đang đóng quân dọc theo ngã 3. thậm chí có 1 trung đoàn địch nhân bố trí nghỉ ngơi trong rừng cây ở phía bắc ngã 3.
Từ vị trí của mình Hắc Vân cũng có thể nghe thấy tiếng sóng từ sông Thiên Hà vỗ tới. Chỗ hắn đứng chỉ cách sông Thiên hà 1 km. Tiếng sóng vỗ khá to.
Sau khi suy nghĩ xong cách ứng phó Hắc Vân cùng Vương Vinh quay lại phía sau. Bàn kế hoạch tác chiến.
Mấy chỉ huy trùm mấy chiếc chăn của lính lại thành 1 chiếc chăn lớn, tránh để ánh đèn bên trong hắt ra làm kẻ địch phát hiện.
Bên trong chiếc mền lớn, Hắc Vân dùng đèn bin chiếu lên sơ đồ bố trí của kẻ địch trên đất.
Hắc Vân:”Kẻ địch hiện tại đã đóng quân chặn hết tất cả con đường ở phía trước. Chúng ta chỉ có thể tiến quân qua chỗ trung đoàn địch nghỉ ngơi tại phía bắc con đường. Chúng ta phải di chuyển nhẹ nhàng tránh bị phát hiện. Nhưng nếu có giao chiến cố gắng hết sức yên tĩnh, những người nào giỏi cận chiến cầm dao găm đi đầu trinh sát, như phát hiện lính cảnh giới của địch có thể phát hiện ra quân ta thì tiêu diệt. Sau đó toàn quân lợi dụng tình thế vượt qua.
Lữ độc lập sẽ tiến trước. Sư đoàn 9 thì yểm hộ ở phía sau. Như bị phát hiện thì sư 9 tấn công vào địch nhân trên đường. Lữ độc lập tập trung diệt trung đoàn địch nghỉ ngơi ở rừng. Sau khi diệt trung đoàn này xong thì lữ độc lập yểm hộ, sư đoàn 9 tiến quân đi vòng qua vị trí lữ độc lập tiến về phía tây. Sau đó 2 đơn vị thay phiên yểm hộ Đây là tình huống xấu nhất.
Còn như địch quân không phát hiện thì toàn quân tiếp tục chuyển về phía tây.
Nhưng dù có giao chiến hay không sớm muộn cũng có thể bị kẻ địch phát hiện quân ta tây tiến. Cho nên ở đây ta nói trước kế hoạch tiếp sau. Phía tây ngã 3 chừng 5 km có 1 con đường nhỏ có thể tiến về phía nam đi tới chỗ kho đạn pháo.
Nếu không bị địch phát hiện toàn quân nam tiến. Như bị địch phát hiện giao tranh vậy thì lữ đoàn độc lập chặn hậu. Sư đoàn 9 nam tiến. Dù sao cũng phải có kẻ trở về, có kẻ ở lại.
Ta như chết trận Vương sư trưởng chỉ huy toàn quân, vương sư trưởng hy sinh thì sư phó thay thế, sư phó hy sinh thì Nguyễn Thanh thay thế. Cứ thế mà tiếp xuống.
Lúc này không phải lúc tranh cãi, lúc này chỉ có tuân thủ mệnh lệnh. Rõ chưa.”
Tất cả gật đầu.
Hắc Vân:”Vậy thì hành động.”
Toàn bộ Việt quân bắt đầu tiến về phía địch nhân.