Những tên lính Ngô vừa vượt qua cầu khi thấy Hắc Vân lao tới thì liền giương súng về phía hắn chuẩn bị tiêu diệt.
Bất chợt 1 loạt đạn súng máy quét tới, đốn ngã mấy tên đi đầu. Những kẻ đi theo sau theo bản năng liền nằm xuống tránh đạn.
Chớp lấy thời cơ, Hắc Vân giương lên nòng súng nhắm thẳng về phía đám lính mà bóp cò. Mấy tiếng súng vang lên. 1 tên lính chết ngay vì 2 viên đạn bắn ngay giữa trán. 1 kẻ bị 2 viên đạn bắn trúng ngự ngã ngửa ra sau, 1 tên lính thì vội giơ tay lên như thể có thể ngăn chặn được viên đạn bay tới. Viên đạn bắn trúng vào tay hắn khiến hắn kêu lên.
Hắc Vân chạy nhanh tới dùng lưỡi lê đâm thẳng về phía tên lính, lưỡi lê bén ngót xuyên thủng lồng ngực tên lính. Tên lính nhìn Hắc Vân với ánh mắt điên cuồng. Liền dùng 2 tay nắm chặt lấy nòng súng, không cho Hắc Vân có cơ hội rút lưỡi lê ra. Tên lính Ngô hét to với đồng đội đang ở xung quang:
“Giết hắn.”
Mấy tên lính Ngô liền giơ súng hướng về phía Hắc Vân bắn tới.
Hắc vân nhanh như chớp buông tay khỏi khẩu súng trường, lao người về phía tên lính đang nắm nòng súng trường, lấy hắn làm lá chắn trước làn đạn của quân Ngô. Hàu hết đạn đều ghim trúng vào người tên lính. Có 2 viên đạn sượt qua chán Hắc Vân, còn 1 viên thì xuyên vào bả vai, nhưng chỉ ở phần mềm và ở sát rìa vai nên viên đạn bay qua đầu bên kia.
Hắc Vân rút khẩu súng ngắn bên hông phải và con dao dắt sau lưng cầm bên tay trái. Hắn hất ngã tên lính Ngô sau đó lao về phía đám lính. Hắn giương súng bắn liền vài phát hạ gục vài tên địch. Những tên còn lại không dám bóp cò sợ bắn trúng đồng đội. Hắc Vân thuận thế cầm lấy 1 khẩu tiểu liên trên tay 1 tên lính đang ngã xuống, nhắm thẳng vào đám lính phía đối diện bóp cò lại 1 loạt tên lính ngã xuống.
1 tên lính nhìn thấy Hắc Vân như vậy, liền hét lên hướng báng súng trường nhằm về phía Hắc Vân đập tới. Hắc Vân liền xoay người né tránh nhưng báng súng vật đập vào 1 bên má khiến cho hắn phải quay mặt ra sau vì 1 lực quá mạnh. Nhưng hắn vẫn cố nhịn đau xoay người lại, đâm thẳng con dao đang cầm trên tay trái cắm thẳng vào ngược tên lính.
Lại có vài tên lính khác dùng lưỡi lê đánh tới. Hắc vân liền thủ thế thì lúc này lại 1 loạt đạn và tiếng hò hét từ sau lưng vang lên.
“Giết.”
“Cho tất cả trúng mày xuống địa ngục.”
“hôm nay ta kiếm đủ cả vốn lẫn lời.”
Mấy chiến sĩ Việt quân lúc này cũng đã đuổi kịp Hắc Vân. Tất cả vừa bắn súng vừa lao về phía quân Ngô. Đám quân Ngô cũng liền lao lên. Hắc Vân cũng gia nhập chiến đấu.
Quân 2 bên không ngừng trúng đạn ngã xuống nằm chồng chất lên nhau. Kẻ không thể bắn thì dùng lưỡi lê, dùng báng súng mà đâm, mà đánh. Kẻ rơi vũ khí thì dùng đá, răng, nắm đấm mà giết lẫn nhau.
1 chiến sĩ Việt quân đang vật lộn với 1 tên lính Ngô, bị yếu thế và bị hắn bóp cổ. Người lính bị nghẹt thở, sau đó do dự vài giây liền hướng 1 cánh tay về phía bên hông treo lưu đạn, rút chốt. Lựu đạn nổ biến cả 2 thành huyết nhân, vài người ở gần cũng bị trọng thương, máu bắn ướp đãm mặt của những người ở gần.
Hắc vân lúc này vừa thay đạn cho khẩu súng lục trong tay xong liền nhắm về phía vài tên lính Ngô mà bóp cò, vài tên ngã xuống.
Hắn nhìn về phía cây cầu vẫn còn hàng trăm tên lính Ngô đang cố hết sức để tiến qua cầu thật nhanh. Hắn liền nhìn xuống dưới chân liền thấy xác vài tên lính Ngô trên thân treo không ít lự đạn. Hắn liền nhặt lên, sau đó rút chốt ném liên tục về phía những kẻ đang chạy tới.
Lực đạn bay về phía quân Ngô, nổ vang liên tiếp, mấy chục tên lính Ngô ngã xuống.
Không dừng lại, hắn liền nhặt lên 1 khẩu súng trường, bắn chết mấy tên lính Ngô lúc này vẫn còn đứng vững. Mấy tên lính Ngô liền bị tiêu diệt.
Hắc Vân nhìn quanh thì thấy số quân còn sống bên cạnh mình chỉ còn hơn 30 người từ số hơn 100 người theo hắn lúc đầu. Hắn hét to về phía đám lính:
“Tất cả nhặt vũ khí lên, trận chiến này còn chưa xong.”
Sau đó lao về phía cầu, hắn nằm xuống trên 1 ụ chắn được tạo thành bởi hàng chục xác chết của quân 2 bên. Từ vị trí ẩn nấp hắn hướng khẩu súng trường trong tay bắn về phía đám quân địch đang cố sức tiến qua cầu.
Những quân Việt còn sống vội vã cầm lấy súng, lựu đạn theo sau lưng hắc Vân ẩn nấp mà chiến đấu.
Lại thêm mấy chục tên lĩnh Ngô ngã xuống, thế tấn công cảu quân Ngô bị chững lại.
Bất chợt tiếng đạn pháo cối, tiếng đạn pháo xe tăng rít lên.
Hắc Vân cảm thấy không tốt, vội la lớn:”Chạy mau.”
Sau đó quay lưng lại mà chạy. Mấy người lính nghe hiểu liền vội chạy theo hắn nhưng 1 số người hoặc là không hiểu, hoặc phản ứng chậm vẫn còn ở lại chỗ chiến đấu.
Hắc Vân vùa đi được vài mét thì sau lưng hắn tiếng nổ vang lên liên tiếp. Hắn có thể cảm thấy 1 nguồn sóng niệt và áp lực từ sau lưng đập tới, hắn ngã dúi về phía trước. Những người khác cũng không chịu nổi cũng ngã dưới đất.
Đanh pháo cối và xe tăng, tạo nên 1 loạt vụ nổ ngay chỗ Hắc vân vừa chiến đấu. Mấy trăm xác chết bị sức mạnh của vụ nổ hất tung, xé nát bay lên trên cao mười mấy mét. Sau đó là 1 cơn mưa máu thịt rơi xuống chỗ Hắc Vân và đám người.
Lúc này Hắc Vân và đám quân Việt toàn thân bị bao phủ bởi máu và xương thịt của những xác chết bị đạn pháo hất tung lên trời.
Hắc Vân nhìn xung quanh, chứng kiến khung cảnh như địa ngục. Mấy trăm mét xung quang hắn, toàn bộ đất bị nhuộm dỏ bởi máu và rải rác đầy mảnh vụn thi thể. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể nhìn thấy mà ngơ ngẩn. Chưa kịp phản ứng, cũng không suy nghĩ được mình cần làm gì tiếp theo.
Bất chợt lúc này tiếng hò hét từ trên cầu vọng tới.
“Xông lên. Giết hết bọn Việt quân. Chiếm lấy bờ tây.”
“Giết.”
Hắc vân vội cầm lấy súng hét to:”Chiến.” Rồi nhắm thẳng vào quân địch đang lao tới mà bóp cò.
Những lính Việt còn vũ khí trong tay vội vã làm theo.
2 bên lại bắn vào nhau từ cự ly gần. Hàng loạt quân 2 bên lại ngã xuống.
Lúc này quân Ngô lại vào tầm bắn của súng máy và pháo cối của Việt quân. Từng loạt đạn súng máy, từng quả pháo cối rơi về phía quân Ngô. Xác chết lại chất đông nơi bờ tây của cầu thay cho đống xác vừa bị đạn pháo đánh tan lúc nãy.
Quân Ngô chết hơn trăm người nhưng quân số chiếm ưu thế, hỏa lực chiếm ưu thế làm cho quân ngô có thể vượt qua và chiếm được bờ tây của cầu.
Bên cạnh Hắc Vân lúc này chỉ còn 5 chiến sĩ quân Việt. Hắn có thể nhìn thấy rõ đại thế đã mất, địch quân đã chiếm được cầu.
Trong lúc này trong đầu hắn chỉ còn có 1 ý nghĩ, cầu không còn vậy thì chết. Hắn dùng báng súng chống xuống đất cố đẩy cơ thể mình đứng dậy. Mấy người lính Việt cố kéo hắn nằm xuống nhưng hắn gạt tay cả đám ra.
Hắn nhìn về phía đám quân Ngô đang lao tới hét to:”Hắc Vân, chết ngày 10/8/792 tại Trung Đô. Hưởng dương 21 tuổi. Giết.”
Sau đó hắn lao lên.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, 10 phần chết 9.
1 tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả chiến trường lúc này đã vô cùng đẫm máu.
Trong mắt Hắc Vân hắn có thể nhìn thấy cầu Vạn Hà nổ, cây cầu cuối cùng cũng bị đánh sập.
Toàn bộ cây cầu bị sức nổ của mấy chục khổi thuốc nổ đánh sập, mấy trăm tên lính Ngô cùng 3 chiếc xe tăng đang ở trên cầu cũng bị rớt xuống sông. Nước sông chỉ sâu hơn 2m, nước chảy cũng không nhanh. Nhưng mấy tấn vật liệu rơi xuống cùng lúc có thể thấy đám lính này lành ít dữ nhiều.
Lú này trên bờ tây còn có hơn 300 quân Ngô còn bị kẹt lại.
Nhìn thấy cầu bị đánh sập, Hắc vân ngơ ngác mấy giây sau đó cười to. Tiếng cười của hắn điên cuồng mà sảng khoái. Sau đó hắn từ từ vuốt ngược mái tóc lúc này đã ướt đẫm máu lên. Sau đó nhìn thẳng về phía đám quân Ngô còn đang ở bờ tây. Ánh mắt quyết tuyệt, chỉ cầu chết đứng, không sống quỳ.
Khi hắn vừa bước 1 chân định lao về phía đám quân Ngô thì bất chợt 1 loạt đạn pháo bay qua trên đầu hắn, hắn ngơ ngác nhìn lên thì thấy là đạn pháo cối từ trận địa của Việt quân, bay về phía quân Ngô đang ở bờ đông.
Từng quá đạn pháo rơi xuống xé nát trận hình của Ngô quân đang ở bên kia sông. Bị thương vong nặng nề, quân Ngô phải rút về phía sau. Bỏ mặc đám quân bị két ở bờ tây.
Lúc này từ sau lưng hắn lại vang lên tiếng hò hét. Hắn quay lưng lại liền thấy An Van sư trưởng sư 25 đang dẫn 1 đội quân chừng ngàn người đang lao tới chi viện.
Đám quân Ngô tuy bị kẹt lại và nhìn thấy quân mình bỏ chạy, bỏ mặc chúng ở bờ tây nhưng không vì vậy mà đầu hàng, chúng năm chặt vũ khí trong tay hò hét rung đọng lao lên giao chiến.
Lại có hàng trăm xác chết nằm xuống nơi chiến địa.
Cuộc giao tranh kết thúc với quân Ngô chỉ còn vài tên còn sống bị giải về hậu phương. Còn quân Việt thì lại mất đi hơn trăm người.
An Vân đi tới chỗ Hắc Vân, lúc này bộ quân phục ướt đẫm máu, đang dùng 1 khẩu súng trường với báng súng chống đất cố giũ mình đứng thẳng. Những người lính chi viện khác cũng nhìn hắn. An Vân vỗ lên vai hắn, sau đó nói:”Lam tốt lắm.”
Hắc Vân từ từ đứng thẳng người, từ từ giơ tay phải lên chào đáp lễ.
Bất chợt lại có tiếng đạn pháo rít lên, lần này là từ hướng quân Ngô.
An Vân hét lên:”Pháo kích, ẩn nấp.”
Tất cả lại nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
Ầm. Ầm....