TRỘM VÍA

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ

Kinh đô của vương triều mang tên Nam Đô — trái tim kiêu hãnh của Nhân Giới, nơi quy tụ mọi sự phồn hoa, lộng lẫy và tráng lệ bậc nhất thiên hạ.

Từ phía xa nhìn lại, Nam Đô tựa như một con cự long đang say ngủ giữa đồng bằng trù phú. Cổng thành cao sừng sững được đúc từ đá thanh ngọc nguyên khối, bễ nghễ nhìn xuống vạn vật. Bên trong là hàng ngàn mái ngói lưu ly xếp lớp sát nhau, dưới ánh mặt trời liền phản chiếu những vệt sáng vàng rực rỡ như vảy rồng. Đường sá thênh thang trải đá bạch ngọc, hai bên là những lầu các điêu khắc rồng bay phượng múa, cờ xướng rợp trời. Nam Đô không chỉ là kinh thành, đó là biểu tượng vĩ đại nhất cho sức vóc, khát vọng và sự kiêu ngạo của phàm nhân.

Lúc này, trên con đường thiên lý thẳng tắp dẫn về Nam Đô, một cỗ xe ngựa nạm vàng lót nhung gấm tuyệt hảo đang lăn bánh êm ru. Bên trong thùng xe rộng rãi tỏa ra hương trầm thủy mộc thoang thoảng, ngăn cách hoàn toàn với cái nắng gió bụi bặm bên ngoài.

Lục Cảnh Hành tựa lưng vào tấm nệm da cáo, đôi mắt thâm thúy dán chặt vào thiếu niên đang ngồi đối diện. An Nguyên vén nhẹ rèm xe, để mặc những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên sườn mặt thanh tú, trong suốt như ngọc của mình. Khung cảnh vùn vụt lướt qua bên ngoài dường như chẳng đọng lại chút gì trong đáy mắt tĩnh lặng ấy.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lục Cảnh Hành phá vỡ sự tĩnh lặng, đưa tay rót một chén trà nóng đẩy về phía cậu.

An Nguyên buông rèm, khẽ chớp mắt nhìn chén trà bốc khói nghi ngút. Cậu chậm rãi cất giọng, âm sắc trong trẻo tựa hồ mang theo tiếng vọng của tháng năm sương giá:

"Chỉ là đang nhớ lại lúc thế giới này mới bắt đầu. Ngài biết không, Lục Cảnh Hành? Thuở trước, khi thiên địa chưa phân, bầu trời không có mây, mặt đất không có hoa cỏ, tất cả chỉ là một mảng hỗn độn đan xen giữa bóng tối đặc quánh và ánh sáng chói lòa. Ta đã ở đó, trôi dạt trong khoảng không vô tận, nhìn Hỗn Độn vỡ nát, sinh ra Hư, rồi Hư hóa thành Đạo. Lần đầu tiên những vì sao được thắp sáng trên bầu trời, âm thanh đó êm tai hơn bất kỳ khúc nhạc nào của nhân gian."

Lục Cảnh Hành hô hấp khẽ chững lại. Hắn là bậc đế vương nắm giữ vạn dặm giang sơn, nhưng giang sơn của hắn trong lời kể của thiếu niên này, hóa ra chỉ là một cái chớp mắt của tạo hóa.

An Nguyên nhấp môi một ngụm trà, ánh mắt hoài niệm mông lung nhìn vào hư không, kể tiếp những câu chuyện cậu đã thu vào tầm mắt suốt vạn năm qua:

"Khi Tam Giới hình thành, ta đã lang thang qua vô số kiếp nhân sinh. Ta từng thấy một vị tướng quân uy dũng cả đời, phút cuối cùng trên chiến trường lại gào khóc nức nở chỉ vì lỡ hẹn ngắm hoa đăng với thê tử ở quê nhà. Ta từng thấy một người cha thân mang tuyệt căn quỳ gối trước cổng Quỷ Môn Quan suốt mười năm, nguyện đánh đổi linh hồn để vớt lấy một tia sống sót cho đứa con trai chết yểu. Ta cũng từng thấy hai kẻ hôm trước còn kết bái huynh đệ thề sống chết có nhau, hôm sau đã đâm lén nhau vì một mảnh tàn đồ tuyệt học giang hồ..."

Giọng An Nguyên bình thản đến lạ lùng, không vui, không buồn, chỉ có sự tĩnh lặng thấu tận tâm can. "Nhân Giới của các ngài thật ngắn ngủi, mong manh, nhưng lại rực rỡ và nồng nhiệt đến mức điên rồ. Yêu hận, tình sầu, phản bội hay hy sinh... tất cả đều là vô thường, nở rộ rồi lại tàn phai thành cát bụi."

Lục Cảnh Hành nghe mà lồng ngực khẽ nhói lên một nhịp. Sự xa cách, bàng quan trong lời nói của An Nguyên khiến hắn sinh ra một cỗ khát khao mãnh liệt muốn giữ chặt người này lại thế gian, giữ lại bên cạnh hắn.

"Ngươi rốt cuộc là tồn tại thế nào, An Nguyên?" Hắn trầm giọng, nhích người lại gần, hơi thở nóng hổi nam tính bao trùm lấy cậu. "Một vị thần rớt đài? Hay một tinh linh ngàn năm lạc bước?"

An Nguyên khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta không thuộc về Thần, cũng chẳng phải Linh hay Nhân. Ta là một tia linh khí tinh thuần nhất của Hỗn Độn thuở sơ khai, sinh ra trước cả khi có khái niệm về thời gian và không gian. Tia linh khí ấy vô tình sinh ra ý thức, cứ thế trôi dạt ngàn năm, vạn năm, chứng kiến vạn vật tuần hoàn."

An Nguyên hơi ngừng lại, đôi mắt trong vắt bỗng lóe lên một tia u tịch khó nắm bắt. Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt vị hoàng đế trẻ: "Ta tồn tại lâu đến thế, lang thang khắp Tam Giới không phải chỉ vì rảnh rỗi. Chủ Hỗn Độn năm xưa trước khi tan biến vào cõi hư vô, đã giao phó cho ta một nhiệm vụ đặc biệt."

Đôi mày kiếm của Lục Cảnh Hành nhíu lại: "Nhiệm vụ gì? Ngươi tìm kiếm thứ gì ở cái Nhân Giới nhỏ bé này sao? Chỉ cần ngươi nói, Lục Cảnh Hành ta dốc toàn lực của vương triều cũng sẽ tìm bằng được cho ngươi."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đầy bá đạo của đối phương, An Nguyên bỗng thấy buồn cười. Cậu đưa một ngón tay thon dài, nhợt nhạt mang theo hơi lạnh đặc trưng, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang mím chặt của Lục Cảnh Hành. Cảm giác lạnh buốt chạm vào da thịt nóng rực khiến cả hai đều khẽ rung động.

"Đó là thiên cơ," An Nguyên thì thầm, nụ cười mang mị lực câu nhân hiếm hoi nở rộ. "Một phàm nhân mang gánh nặng trần thế như ngài, biết quá nhiều về thiên cơ sẽ giảm thọ đấy. Ta chán việc phải đi nhặt xác cho những kẻ tò mò rồi."

Nói xong, cậu tự nhiên rút tay lại, tiếp tục quay ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, để lại Lục Cảnh Hành ngồi đó.

Hắn nhìn ngón tay cậu vừa rời đi, mùi hương lạnh lẽo, u tịch vẫn còn vấn vương nơi chóp mũi. Một sự tò mò cào xé trong lòng, cùng với ngọn lửa chinh phục ngùn ngụt bốc lên. Bí mật của Hỗn Độn thì sao? Mạng sống của thiên tử thì thế nào? Hắn không tin trên đời này có thứ gì hắn không đoạt được, bao gồm cả trái tim lạnh lẽo vạn năm và bí mật giấu kín của thiếu niên tên An Nguyên này.

Bên ngoài xe, tiếng kèn lệnh rền vang phá vỡ không gian. Ám vệ báo tin: Nam Đô hoa lệ đã ở ngay trước mắt. Bánh xe vận mệnh của hoàng đế Nhân Giới và tàn dư Hỗn Độn, rốt cuộc cũng chính thức khởi động.


BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết

Bạn thấy nội dung này hấp dẫn hoặc phù hợp, hãy chia sẻ đến với mọi người cùng thưởng thức!