TRỘM VÍA

DANH SÁCH CHƯƠNG

HIỂN THỊ

Ánh bình minh đầu tiên rạch phá màn đêm u ám, rọi những vạt nắng rực rỡ qua khung cửa sổ chạm trổ của Càn Thanh Cung. Suốt một đêm dài đằng đẵng vắt kiệt cả sinh lực của bậc đế vương, Lục Cảnh Hành vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên mép giường, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu ghim chặt lấy hơi thở mong manh của thiếu niên.

Ngay khoảnh khắc tia nắng ban mai chạm vào vạt áo nhuốm máu của An Nguyên, dị tượng bất ngờ giáng xuống.

Khí lạnh lẽo trong tẩm cung đột nhiên tiêu tán. Lục Cảnh Hành kinh ngạc mở to mắt khi chứng kiến từ khắp các ngóc ngách trong không trung, hàng vạn điểm sáng li ti lấp lánh như đom đóm tự động tụ lại. Những luồng sáng bàng bạc, tinh khiết mang theo linh khí trù phú của đất trời cuồn cuộn đổ về phía chiếc giường rồng. Chúng lượn vòng, vỗ về rồi lần lượt dung nhập thẳng vào ấn đường của An Nguyên.

Nguyệt khuyết nhường chỗ cho thái dương, thời khắc yếu ớt nhất của tàn dư Hỗn Độn đã qua đi. Linh lực ngàn năm sau một đêm say ngủ, nay triệt để thức tỉnh.

Giữa luồng sáng chói lòa, hàng mi dài của An Nguyên khẽ rung động. Cậu chầm chậm mở mắt. Đôi con ngươi trong vắt, tĩnh lặng như mặt hồ thu vạn cổ rốt cuộc cũng lấy lại được vẻ quang mang thanh lãnh vốn có.

Cậu hơi cúi xuống nhìn thân thể tàn tạ, rách nát của mình, rồi lại nhàn nhạt nhấc cánh tay lên. Một cái phẩy tay uể oải lướt ngang qua hư không.

Trọng sinh nhục cốt! Dưới ánh mắt chấn động tột độ của Lục Cảnh Hành, những vệt máu loang lổ bỗng chốc bốc hơi không còn một dấu vết. Các vết rách sâu hoắm, da thịt nát bươm do roi sắt tẩm muối để lại dường như được thời gian đảo ngược, tự động khép miệng, kéo da non rồi nhanh chóng trở lại nhẵn nhụi, trắng ngần như một khối bạch ngọc thượng hạng. Ngay cả vạt áo tử y rách nát cũng phục hồi nguyên vẹn như chưa từng có cuộc tra tấn bạo tàn đêm qua.

An Nguyên chậm rãi ngồi dậy. Cậu lập tức cảm nhận được hơi ấm rực lửa từ bàn tay thô ráp vẫn đang gắt gao nắm chặt lấy tay mình không buông. Cậu quay đầu sang.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tiều tụy, cằm lún phún râu xanh, và đôi mắt đỏ lựng chứa đựng sự hoảng loạn, bi thương chưa kịp tan đi của Lục Cảnh Hành. Một vị vua trần thế uy vũ cao ngạo, nắm trong tay sinh sát vạn người, vậy mà giờ phút này lại vì một kẻ vốn không thuộc về nhân gian như cậu mà bộ dáng thê thảm, đau lòng đến nhường này.

Lần đầu tiên trong suốt vạn năm đằng đẵng trôi dạt, mặt hồ tĩnh lặng trong lồng ngực An Nguyên thực sự dấy lên một gợn sóng nhỏ. Một chút giao động kỳ lạ, ấm áp len lỏi vào gốc rễ của cõi hỗn độn vốn dĩ vô tình vô cảm. Phàm nhân này... thật sự ngốc nghếch.

Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhợt nhạt cong lên một nụ cười trêu chọc hiếm hoi, thanh âm trong vắt vang lên phá tan sự nặng nề chết chóc của tẩm cung:

"Ngài khóc tang cho ai vậy? Ta không chết được đâu, vì vốn dĩ... ta chưa sống bao giờ."

Nghe chất giọng thanh lãnh, nhẹ bẫng ấy vang lên bên tai, Lục Cảnh Hành như người vừa được lôi từ dưới vực sâu vạn trượng lên khỏi mặt nước. Hắn sững sờ mất vài giây, mọi hỉ nộ ái ố dồn nén suốt một đêm rốt cuộc cũng vỡ òa.

Vị hoàng đế trẻ nhào tới, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ vừa hồi phục của thiếu niên vào lòng, siết chặt đến mức muốn khảm cậu vào tận xương tủy. Hắn gục mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu mùi hương tĩnh mịch quen thuộc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, rồi đột nhiên ngửa đầu bật cười sảng khoái.

"Ha ha... Quên mất!" Lục Cảnh Hành cười rạng rỡ, ánh mắt rực lửa chứa chan dã tâm độc chiếm lẫn sự dung túng dạt dào, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của cậu. "Ngươi là lão quái vật ngàn năm, còn tồn tại trước cả cái giang sơn này cơ mà. Trẫm hồ đồ rồi, lại vì ngươi mà dọa mất nửa cái mạng."

Ngoài hiên, ánh nắng vàng rực rỡ đậu trên những lớp ngói lưu ly, hắt vào bóng lưng của hai người đang ôm nhau trên giường rồng. Vận mệnh của bậc vương giả nhân gian và tia linh khí ngàn năm, sau kiếp nạn đêm rằm này, triệt để đan vào nhau không thể tách rời.


BÌNH LUẬN

Chưa có gì ở đây hết

Bạn thấy nội dung này hấp dẫn hoặc phù hợp, hãy chia sẻ đến với mọi người cùng thưởng thức!