Thiên Vân Tinh.
Đại lục đông á.
NĂM 1792
Ngày 7/8, Ngô quốc phát động chiến tranh với Tần quốc. Quân đội Ngô quốc Huy động 1200000 quân, 1500 xe tăng, 850 máy bay các loại, 2500 pháo các loại, 200 chiến hạm các loại theo 3 đường tấn công vào Tần quốc
Sau 30 ngày tuyên chiến, Ngô quốc đánh chiếm Trung Kinh, Chính phủ Tần quốc rút về dãy núi Thiên Sơn cố thủ, Tần quốc bị chia cắt làm đôi. Phía Bắc sông Đại Hà, con sông lớn nhất Tần quốc quân đội Ngô quốc tiếp tục tấn công truy quét tàn dư các đại quân còn lại của Tần Quốc. Tần quốc gặp nguy cơ diệt quốc.
Ngày 15/9, Tại núi Thiên Lam tỉnh Hà Châu, nằm ở tây bắc Tần quốc, địa giới bắc giáp Nguyên quốc, Tây giáp Hạ quốc, Nam giáp sông Đại Hà, đông giáp tỉnh Lương Châu. Tỉnh này vốn do đại quân phiệt Hạ Chí Ngôn nắm giữ hơn 10 năm. Sau chiến dịch tấn công của Ngô quốc bị đánh chiếm, Hạ Chí Ngôn bị xử bắn. Toàn bộ lực lượng dưới tay tan rã, lớp chết, lớp đầu hàng, lớp rút về vùng núi tiến hành chiến tranh du kích. Toàn bộ Hà tỉnh rơi vào tập đoàn quân số 8 của Ngô quốc, do Ngô Bội Phu chỉ huy.
Một tốp quân hơn 20 người mang quân phục Tần quốc đang rút chạy khỏi sự truy kích của 1 đại đội quân ngô quốc phía sau.
Một hạ sĩ quan vừa chạy vừa ngoái đầu về sau, vừa nói với sĩ quan chỉ huy chạy phía trước.
“Đại đội trưởng, quân địch vẫn đang truy kích phía sau . Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Cố gắng chạy thêm 1 cây số nữa. Đằng trước có 1 hang động tất cả trốn vào trong đó trước. Sau đó suy tính thêm sau. Tất cả nhanh, người không bị thương cố gắng dìu người bị thương đuổi kịp ta.”
“Rõ.”
Toàn đội tăng nhanh tốc độ chạy về phía trước, sau 5 phút tất cả chạy tới trong hang núi, hang núi này cửa hang nhỏ hẹp chỉ có thể đủ lối đi cho 1 người, xung quanh miệng hang lại có cây dây leo mọc um tùm, cộng với xung quang có nhiều thân cây lớn nên là chỗ ẩn trốn rất tốt.
Khi cả đoàn người đã rút vào trong hang thì tốp quân Ngô quốc cũng vừa trực chờ tới. Khi chạy tới nơi chúng không trông thấy nhóm quân tần quốc đâu liền báo cáo với viên chỉ huy.
“Báo cáo đại đội trưởng, đã mất dấu quân địch.”
“Chúng không thể trốn nhanh như vậy được. Bọn chúng còn có người bị thương, chắc chắc chỉ trốn tránh ở quanh đây thôi.”
Nói xong viên chỉ huy nhìn ngó xung quang. Trong hang động, Nhóm quân Tần quốc nghe động tĩnh bên ngoài thì sẵn sàng chiến đấu. Những người còn có thể chiến đấu đi tới miệng hang, súng chĩa ra ngoài, tay lăm lăm vài quả lự đạn còn sót lại, chỉ cần quân địch phát hiện liền liều chết mà chiến đấu, kéo theo vài tên chết chung.
Viên đại đội trưởng Ngô quốc từ từ tiến tới của hang, nhìn ngó xung quang tìm kiếm dấu vết đoàn người để lại. Nhóm quân việt quốc chờ đợi từng giây trôi qua, khi nhìn thấy viên chỉ huy đang nhìn chằm chằm vào miệng cửa hang thì chuẩn bị bóp có.
Lúc này, bỗng 1 loạt tiếng súng cách xa hơn 100m bên trái cửa hang vang lên.
Viên đại đội trưởng Ngô quốc nghe thấy liền nhìn sang, súng hướng về phía có tiếng nổ.
Sau đó liền có không dứt tiếng súng vang lên.
Viên đại đội trưởng Ngô quốc liền Ra lệnh.
“Trung đội 1 đang ở hướng đó. Tất cả đuổi theo.”
Nghe lấy mênh lệnh toàn bộ toán quân Ngô quốc liền truy đuổi theo tiếng súng.
Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của quân Ngô nữa, toán quân Việt quốc thở phào nhẹ nhõm, buông súng xuống, lựu đạn cũng được cất vào túi.
Viên Đại đội phó liền hướng viên đại đội trưởng mà nói.”
“Đại đội trưởng. May quá bọn chúng đi rồi.”
“Đừng vội mừng, bọn chúng sẽ quay lại đây nhanh thôi.”
“Vậy chúng ta phải làm gì đây đội trưởng.”
Nghe thấy thế hắn liền im lặng mà suy tính.
Hăn là Hắc Vân học viên học viện quân sự Tần quốc, vừa mới tốt nghiệp được phân về sư đoàn 9 của Hạ Chí Ngôn được hơn 1 tháng. Đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng, cấp bậc thiếu úy.
Khi quân đội Ngô quốc tấn công, hắn chỉ huy đại đội chiến đấu quyết liệt tại tuyến đầu, nhưng viên sư trưởng và ban tham mưu sư đoàn chiến trúng đạn pháo toàn bộ hy sinh, toàn sư mất sự chỉ huy thống nhất dẫn đến sư 9 bị bại. Sư đoàn 9 vốn bảo vệ cánh trái của Hạ Chí Ngôn, cho nên khi sư 9 bị đánh tan, quân Ngô tiến hành tấn công thọc sâu chia cắt và bao vây, tiêu diệt Hạ Chí Ngôn. Trông thấy Thống soái tử trận, toàn bộ lực lượng 120.000 quân Tần quốc tan võ, bỏ chạy. Hắc Vân cũng dẫn người rút chạy tới đây.
“Ngươi xuống kiểm kê xong toàn đơn vị còn bao nhiêu người còn có thể chiến đấu, còn bao nhiêu vũ trí trang bị, đạn dược còn lại. Sau đó quay lại đây báo ta.”
“Tuân lệnh.”
Sau khi trả lời Hắc Vân xong, viện đại đội phó quay lai phía các chiến sĩ, kiểm kê quân số và vũ khí trang bị.
1 phút sau. Toàn đơn vị nhìn về phía Hắc Vân.
“Đại đội trưởng.Tính cả đội trưởng thì chúng ta còn 22 người, 5 người bị thương, 17 người còn khả năng chiến đấu. Còn 1 súng máy với 1 băng đạn, 1 khẩu tiểu liên với 2 băng đạn, 2 khẩu súng lục, 14 khẩu súng trường, mỗi khẩu cơ số 12 viên đạn, 18 quả lựu đạn.”
“Được. Các anh em, lúc này ta chỉ có thể nói với mọi người lời nói thật. Hiện tại chúng ta đã bị kẻ địch bao vây, không có bất cứ con đường thoát nào. Dù cho bọn lính kia có bị đánh lạc hướng, chúng ta vẫn có thể bị vây chết ở chỗ này, sẽ không có ai cứu chúng ta. Hiện tại chỉ có 2 còn đường 1 là chiến đấu đến chết với bọn chúng để dành đường sống. 2 là đầu hàng nhưng cơ hội sống cũng mong manh, các ngươi cũng đã thấy bọn chúng làm gì với những người đầu hàng và các làng mạc xung quang rồi. Vì vậy, lúc này ai muốn chiến đấu thì theo ta, ai muốn đầu hàng thì ngay lúc này đi ra, ta sẽ không bắn chết hắn. Nhưng hắn phải thề không được bán đứng anh em, hắn cũng không được mang vũ khí đi. Bây giờ ai hàng, ai chiến đấu, trả lời ta?”
Nghe thấy Hắc Vân nói xong không khí xung quanh trở nên ngưng trệ, tất cả đều nhìn về phía hắn. Từng giây từng phút trôi qua. Lúc này có 1 chiến sĩ lên tiếng.
“Đội trưởng, ta đã đi với ngài đi đến tân đây. Nếu như muốn hàng ta đã hàng từ mấy ngày trước rồi.
Nghe thấy lời hắn nói xong, vài giây sau những người khác cũng nói.
“Đại đội trưởng, ta không muốn chết nhưng ta vẫn muốn đi theo ngài. Dù sao 18 năm sau vẫn là trang nam nhi.”
“Đại đội trưởng, ta cũng quyết theo ngài, dù có chết cũng theo ngài.”
“Làng của ta bị giết hết rồi chỉ còn mình ta thôi. Ta phải báo thù. Ta theo ngài.”
“Đúng vậy”
“Ta xin chiến.”
.....
Hắc Vân nhìn thấy từng khuôn mặt chất phác đầy quyết tâm xin chiến. Trong lòng nở nụ cười.
“Được. Nếu anh em đều quyết tâm chiến đầu. Ta ở đây đưa ra quân lệnh đầu tiên cho các ngươi. Chúng ta chỉ có chiến không lùi, kẻ lùi toàn quân có quyền xử bắn. Kể cả ta, nếu ta bỏ chạy các ngươi ai cũng có quyền giết ta. Tất cả nghe rõ chưa.”
“Rõ”
Từng tiếng đáp lại khẽ vang lên.
Hắc Vân nhìn về phía 2 thanh niên áo quần rách mướt mặt còn nhám đen khói lửa, đây là 2 thanh niên hắn bắt gặp trên đường hành quân rút lui, cả 2 chạy ra từ 1 ngôi làng gần đó bị quân Ngô đồ sát.
“2 người các ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Em tên Trần Văn Long, 16 tuổi. Đây là em của em Trần Văn Minh 14 tuổi. Đôi trưởng, không cần lo lắng cho bọn em, muốn em muốn được chiến đấu.” - Cậu nhóc lớn tuổi hơn nói.
“Được rồi. 2 đứa ở lại đây bảo vệ thương binh.”
“Không. Đội trưởng ....”
Không để Văn Long nói hết lời. Hắc Vân nghiêm khắc đáp lại.
“Không được cãi lại. 2 đứa còn chưa biết cầm súng như thế nào đi theo chỉ ảnh hưởng chiến đấu. Nếu muốn vào quân điều đầu tiên phải ghi nhớ là tuân thủ mệnh lệnh. Kẻ trái quân lệnh xử phạt. Lúc này 2 đứa muốn bị đuổi khỏi đơn vị phải không?”
2 đưa liền Yên lặng.
Hắc Vân nhìn về phía đội phó Lý Lâm ra lệnh.
“Để lại đây 1 khẩu súng lục, 3 súng trường, 3 lựu đạn. Còn lại tất cả đem theo. Mỗi người cầm theo 1 súng trường. Trần Văn, cầm theo súng máy, Lý Minh cầm súng trường bảo vệ xung quanh cho súng máy. Lý Lâm, ngươi cầm khẩu tiêu liên. Mỗi người cầm theo súng trường và lưu đạn, ai còn lưỡi lê thì lắp sẵn lê vào súng. Ai còn lương thực thì để lại cho thương binh.”
Sau đó nhìn về phía trung niên lớn tuổi nhất nhóm thương binh.
“Nguyễn Văn. Ta giao nhiệm vụ chỉ huy ở đây cho ngươi. Hãy hướng dẫn 2 đứa nhóc này sử dụng súng và lựu đạn. Sau 1 ngày nếu chúng ta chưa về. Quyền chỉ huy trong tay ngươi, là hàng là chiến tùy ngươi quyết định.”
“Rõ.” - Nguyễn Văn trả lời.
Sau đó Hắc Lâm nhìn quét xung quanh tất cả, rồi cầm lấy 1 khẩu súng trường.
“Tất cả thi hành mệnh. 1 phút sau xuất phát.”
Toàn đơn vị sau khi hắn ra lệnh xong liền đồng loạt thực thi mệnh lệnh, người đổi súng, lên đạn, người lấy lựu đạn, người đưa lương thực cho thương binh. Hắc Vân cùng cầm lấy 1 khẩu súng trường, lắp đạn, lắp lê. Bên thân hắn còn 1 khẩu súng lục.
1 phút sau tất cả chuẩn bị hoàn tất.
Hắc Vân Nhìn lại từng người lính sau đó ra lệnh.
“Xuất phát.”
Từng bóng người đi ra khỏi miệng hang, hướng về phía có tiếng súng.
Tác giả Hắc Tử Long