Sáng hôm sau, khi toàn doanh trại đang bắt đầu khắc phục hậu quả cuộc chiến và giải quyết cho thi thể các tử sĩ thì tại hầm chỉ huy tiến hành cuộc họp . tất cả các chỉ huy trưởng ác đơn vị đều có mặt..
Hắc Vân ngồi chính giữa, Văn Trung và Chánh Minh ngôi 2 bên, phía dưới là các chỉ huy đơn vị.
Hắc Vân phát biểu trước.
“Ta biết các mọi người vừa trải qua trận đánh lớn vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hôm nay ta không thể không gọi mọi người đến đây họp. Vì cuộc họp ngày hôm nay chính là để bàn sắp tới chúng ta phải đi tiếp con đường như thế nào. Mọi người ai có ý kiến gì có thể chủ động phát biểu, chúng ta lấy thự tế và cầu thị làm nguyên tắc chủ yếu. Mời mọi người.
Lý lâm phát biểu trước.
“Đoàn trưởng, ngọn tay ngài chỉ đến đâu chúng ta vì đó mà hướng, tuyệt không hai lòng. Chỉ cần ngài ra lệnh.”
“Đúng thế, đoàn trưởng , chúng ta nghe ngài.”
“Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta tất tuân tuyệt không 2 lời.”
“Đúng vậy.”
“Nhất trí.”
Những người khác hưởng ứng theo.
Hắc Vân ra hiệu cho mọi người im lặng sau dó lại nói tiếp.
“Được mọi người tín nhiệm ta hết sắc vui mừng ta cũng luôn cho rằng mình có đủ năng lực để dẫn mọi người đi tiếp. Nhưng .... nêu như ta chết đâu, nếu ta mất khả năng chỉ huy đâu, nếu như con người ta thay đổi đâu. Nếu như vậy con đường của tất cả sẽ trở nên mờ mịt, không phương hướng. Như vậy là điều mọi người mong muốn sao, là điều mọi người muốn nói với những người đã hy sinh sao. Ta cho là chúng ta không nên như vậy. Chúng ta đi con đường là con đường chung củ chúng ta, là vì mục tiêu chung mà chiên đấu. Vì vậy chúng ta phải thống nhất mục tiêu, phương hướng, hành động của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới không lạc lối.”
“Nếu như mọi người chỉ trông chờ vào ta, thì nếu như con đường đi tới chiến thắng chỉ còn có 1 bước mà ta biến mất thì mọi người không đi đến bước cuối sao. Ta muốn là tất cả mọi người, kể cả ta đều có thể bước đến bước cuối này, nếu như bất cứ 1 ai mất đi thì kẻ còn sống phải bước tiếp thậm chí tiến xa hơn nữa. Đó mới là con đường chân chính chúng ta nên đi.”
Tát cả nghe xong liền trầm mặc.
Sau vài phút, khi không thấy có ai lên tiếng. Hắc Vân liền lên tiếng.
‘Xem ra tất cả mọi người đều hiểu vấn đề rồi. Vậy ta cũng dưa ra 1 vấn đê, đó chính là tiếp theo chúng ta nên làm gì. Là tiến công tiếp, là lui binh chỗ châu, hay là ở lại đây làm chỗ an thân.”
Chánh Minh liên trả lời.
“Đoàn trưởng . Ta cho rằng chúng ta nên tạm thời ỏ lại đây, khôi phục lại lực lương rồi đánh tiếp. Như vậy đảm bảo hơn. Đợi khi chúng ta khôi phục lại rồi tính tiếp.”
Lý Lâm liền đáp lời.
Ta lại cho rằng chúng ta nên tiếp tục tấn công ngay, có thể thư thả 3 ngày rồi mới thực hiện. Bây giờ kẻ địch đã bị chúng ta đánh đau, đang hoang mang và suy yếu nếu như chúng ta chần trù quá lâu chúng sẽ củng cố lại lực lượng. Đến lúc đó chúng ta không chỉ không thể tiến công mà còn có thể bị chúng tấn công lần nữa. Như Vậy rất nguy hiểm vì chúng sẽ cảnh giác hơn.
Văn Trung cũng nói.
“Ta cho rằng quân ta nên phân 1 bộ phận quân về căn cứ cũ của chúng ta, làm thế hỗ trợ cho nhau như vậy có thể đảm bảo nếu kẻ địch tấn công, nhom quân từ hướng này có thể chi viện cho ta hoặc bất ngờ tập kích quân địch như chúng ta từng làm. Thậm chí nếu căn cứ này bị tiêu diệt thì chúng ta vẫn có thể lưu lại 1 ít người. Như vậy chúng ta có hể an tâm mà chiến đấu.
Nghe 3 ngươi nói xong 1 số người khác cũng phát biểu, tuy có hơi khác chút nhưng ý chinh vẫn xoay quanh 3 ý kiến trên. Sau khi tất cả đã không còn ý kiến mới thì Hắc Vân liền phát biểu.
“Ta đã nghe mọi người phát biểu. Ta sẽ đưa ra mệnh lệnh như sau. Chúng ta sẽ tiến hành tiết lập 2 căn cứ cùng tồn tai. Nơi này sẽ là nơi để chúng ta tập hợp binh lục, thao luyện binh lính, đồng thời căn cứ cũ sẽ dược dùng làm nơi dùng làm nơi chữa trị cho thương binh. Đại đội 4 và 1 phần đội quân y sẽ đóng quân tại đó. Khi có chiến sự thì đại đội 4 sẽ tham gia. Đồng thời chúng ta cũng sẽ xây dựng 1 đội bảo vệ căn cứ riêng ở đó. Còn các đội này sẽ ở đây.”
Mọi người gật đầu.
“Còn về phát triển lực lượng, trung đội chinh sát kể từ ngày mai bắt đầu tản ra thông tin chúng ta đánh thắng 1 trận đại chiến, nếu ai muốn cùng chúng ta chiến đấu đều có thể tham gia, không kể trai gái, già trẻ chỉ cần có quyết tâm chiến đấu thì chúng ta đều hoan nghênh. Sau khi có người chúng ta sẽ biên chế lại các đơn vị.”
“Về vấn đề lương thực thì trung đội hậu cần kết hợp với người dân còn lại của làng và các chiến sĩ biết nghề nông bắt đầu trồng trọt, nếu có vấn đề gì thì báo lại ngay.”
‘Về vấn đề vũ khí đại đội 1,2 phối hợp với đội vận tải tiến tới các chiến địa thu thập những gì còn sót lại, đào hố chôn các thi thể, tránh để dịch bệnh lây lan.”
“Đại đội 3 phối hợp với đội công binh, gia cố lại toàn bộ hệ thống công sự.”
“Trung đội kỵ binh, phối hợp vơi đội y tế và vận tải đưa người tới căn cứ cũ.”
“Đại đội 4, phối hợp với đội hậu cần và dân làng khai thác các mỏ ở phía tây để có thêm thuốc nổ. Đồng thời tìm trong số người dân ai có tay nghề kỹ thuật để chế tạo súng đạn.”
“Đội tình báo và ban tham mưu phối hợp điều tra động tĩnh và sơ đồ bố trí chiến thuật của kẻ địch,. ngăn chặn địch quân xâm nhập bằng gián điệp.”
“đơn vị pháo binh thì cần nắm rõ cách sử dụng pháo côi. Còn lính thông tin cần trải rộng toàn bộ hệ thống liên lạc giữa 2 căn cứ và đảm bảo không bị nghe lén.”
“Trung đội phòng không tập trung vào cảnh giới máy bay, thời gian tới địch quân sẽ không điều quân tới những sẽ điều máy bay tới. Nhiệm vụ là phải xác định được khi nào máy bay tới và cảnh báo cho căn cứ.”
“Ta tổng kết như vậy ai còn có ý kiến gì khác không?”
Mọi người im lặng.
Lý Lâm liền nói.
“Đoàn trưởng chúng ta sẽ đợi chò bao lâu để tấn công.?”
“Chúng ta sẽ chỉnh biên trong 1 tháng sau dó sẽ tổ chức tấn công. Như mọi người đã nói không để cho chúng kịp ra tay. Nhưng đó chỉ là kế hoạch dự kiến còn tùy vào tình hình cụ thể để quyết đinh, nhiệm vụ cảu tất cả là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngay khi có lênh. Ngay khi phát động thế công chúng ta se tấn công liên tục không ngừng cho đến khi giành chiến thắng.”
Nghe thấy những lời này mọi ngươi gương mặt đều trở nên phấn chấn.
Lúc này 1 chiến sĩ thông tin chạy vào và đưa cho Hắc Vân 1 mẫu giấy. Hắc Vân liền nhận lấy, nhìn sơ qua tờ giấy, sau đó quyên tâm nắm chặt nắm đấm, đập xuống mặt bàn. Mọi người tháy vậy liền cảm thấy hoang mang.
Văn trung liền vội hỏi.
“Đoàn trưởng, chuyện gì xảy ra”
Hắc Vân đứng dậy giơ tờ giấy lên trước mặt mọi người, sau đó nói.
“Cách đây 3 ngày, tại Tấn châu 1 chi quân đội tên Phi Hổ Đoàn đã liên hợp cùng hồng quân và Tấn châu quân phát động chiến dịch đánh chiếm lại Bình An huyện, tiêu diệt địch quân hơn vạn. Chỉ huy của đơn vị này đưa ra điện báo cả nước báo rằng: “Ngô quân 1 ngày không lui, tử chiến đến cùng”.”
Tất cả nghe thấy liền đều sôi trào lên.
Văn Trung trừng lớn mà hỏi.
“Đoàn trưởng, điều này là thật sao?”
Hác Vân liền đưa mảnh giấy cho Văn Trung, sau đó truyền cho những người khác.
“Ông trời a. giết hơn vạn quân Ngô, lại còn chiếm lại 1 huyện.”
“Đây là lịch sử đệ nhất chiến a.”
...
Hắc Vân liền cười lớn. Sau đó giơ tay cho mọi người im lặng, sau đó nói.
“Mọi người có thể thấy được, chúng ta không phải lục lương duy nhất có thể chiến đấu và chiến thắng, ngoài kia còn 1 đội ngũ còn làm được tốt hơn chúng ta. Chúng ta phải đánh mạnh hơn nữa.”
Mọi người gật đầu.
“Đoàn trưởng nói phải lắm. Bọn chó Ngô này có gì đáng sợ, đánh chúng cụp đuôi mới là.”
“Phi hổ quân có thể giết địch hơn vạn. Thiết huyết quân chúng ta cũng có thể giết địch mấy vạn a.”
Hắc Vân nhìn thấy mọi người hưng phấn cũng cười theo. Sau đó quya sang Văn trung.
“Văn Trung, ngươi cũng soạn thảo 1 bản điện báo, báo cho cả nước chúng ta cũng đánh thắng 1 trận, chúng ta cũng có thể trên quốc thổ, giêt quân ngô, đoạt lại đất đai.”
“Rõ.”
Sau đó quay sang đội trưởng trinh sát.
“Đội trinh sát có thể dùng chiến thắng của chúng ta và Phi Hổ quan để tuyên truyền có thể thu hút được nhiều người hơn,”
“Rõ.”
Sau đó hắn nhìn về tất cả mọi người trong hầm chỉ huy.
“Tất cả thi hành nhiệm vụ được giao.”
“Rõ. Đoàn trưởng.”
Sau đó tất cả lao nhanh ra khỏi hầm chỉ huy.
Hắc Vân thì nhìn lấy bản đồ. Sau đó nói nhỏ.
“Giá như hắn ở gân đây thì tốt.”
...
1 tháng sau, nhờ có 2 chiến thắng cỗ vũ tinh thần nên có nhiều người từ các làng quê thậm chí là từ thành thị đến tham gia vào Thiết Huyết quân, nhân số đạt tới 5000 người, từ đó lựa ra được không ít thanh niên bổ sung cho các đơn vị, nâng tổng số quân lên đến gần 2000 người, biến Thiết Huyết quân trở thành 1 trung đoàn tăng cường.
Các đơn vị được biên chế như sau.
Các đại đội 1,2,3 trỏ thành tiểu đoàn 1,2,3. mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội bộ binh và 1 trung đội pháo cối. Mỗi đại đội quân số 330 người. Tổng quân số 3 dại đội 990 người.
Đại dội 4 được tăng cường thêm 1 trung đội cối. Quân số 120 người.
Trung đội kỵ binh 1 trở thành đại dội kỵ binh , quân số 120 người.
Đại dội pháo binh được mở rộng thành 2 trung đội pháo cối 60 ly. 1 trung đội pháo cối 82 lý, 1 trung đội pháo dã chiến, 1 trung đội cảnh vệ. 205 người.
Trung đội phòng không 1 phát triển thành đại đội phòng không 1. 60 người.
Trung đội trinh sát được giữ nguyên cấp trung đọi nhưng mỗi tiểu đội được tăng cường thêm quân. Quân số 36 người.
Trung đội thông tin 40 người.
Trung đội cận vệ 30 người, tất cả đều có ngựa.
Đại đội hậu cần 70 người.
Đại đội vận tải 60 người, 8 chiếc xe tải, 3 chiếc xe dã chiến
Đại đội công binh 90 người.
Đội quân y 80 người, 4 bác sĩ
Ban tham mưu phát triển lên 25 người, trong đó có 10 sĩ quan và 15 lính cảnh vệ.
Văn trung cũng có 1 tiểu đội cận vệ 5 người.
Cục tình báo 20 người.
Vũ khí trang bị, lương thực đầy đủ, thuốc men hơi thiếu nhưng bông băng có đủ. Toàn quân sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.