Bộ tổng chỉ huy Ngô quân tại trung đô.
Các chỉ huy Ngô quân sau khi nhận được tin Hắc Vân xuất hiện tại thành Kim nam liền lập tức tổ chức cuộc họp khẩn. Trương Hà tân tổng tư lệnh đạo quân Quan Trung của Ngô quân mới được bổ nhiệm chủ trì cuộc họp.
Trương Hà:”Rốt cuộc các ngươi đã tra xét được tin tình báo gì chưa? Hay là đợi hắn đánh tới tận Trung đô rồi mới báo. Hắc vân còn sống vậy mà không 1 ai lùng ra được. Là hắn quá giỏi hay là các ngươi quá phế vật. Hắn chỉ mới xuất hiện, mẹ nó Hà tây đại bại, Bây giờ lại xâm nhập Ung Châu, uy hiếp dương Châu. Các ngươi bây giờ nói cho ta biết, bây giờ làm cái gì?”
Tham mưu trưởng:”Báo cáo tổng tư lệnh theo báo cáo mới nhất. Thiết huyết quân đã đóng quân dọc ranh giới Hà tây và Ung Châu. Mà 2 cứ điểm chính là ranh giới cực đông của 2 tỉnh và thành Kinh nam. Theo báo cáo 2 quân đoàn chủ lực tại Hà tây đang đóng tại 2 vị trí này. Bên ta cho rằng bọn chúng sẽ tiến hành tấn công quy mô lớn dọc ranh giới 2 tỉnh từ đó không chế 2 châu mà mục tiêu cuối cùng là thành Ung đô ở phía đông. Tôi cho rằng chúng ta nên cho đội quân khác từ bỏ vị trí phòng thủ tăng cường thêm quân phòng thủ tại Ung đô, đồng thời điều thêm quân từ nơi khác đến Ung Châu. Ngăn cản địch quân đánh chiếm thành phố này.”
Trương Hà:”Ngươi nói thì hay lắm. Bây giờ ngươi định dùng quân đội ở đâu để chi viện cho ung Châu. Đại quân từ Thanh Châu tiến công Hà nam hiện tại đang bị quân tần ở hà Nam vây đánh. Số quân từ Tề châu tấn công tấn Châu thỉ ở quá xa không thể điều được mà ở đó còn vẫn đang đánh giằng co. Còn các đội quân khác thì vừa trông giữ Thiên Vân Sơn vừa trấn giữ bờ nam Trường hà. Bây giờ buông bỏ bất cứ vị trí nào cũng có thể gây sụp đổ dây truyền.”
Phó tổng tư lệnh:”Tổng tư lệnh, tôi cho rằng nếu không thể chi viện bằng bộ binh xe tưng quân ta có thể chi viện bằng không quân, hiện tại không quân của ta vẫn đang chiếm ưu thế. Dùng không quân chi viện vẫn có thể giành chút thời gian. Còn quân chi viện ta cho rằng nên điều số quân còn lại ở Dương Châu tiến đến ranh giới 2 tỉnh tùy tình hình mà ra tay. Đồng thời có thể cắt cử 5 vạn quân từ dãy Thiên Sơn tiến đến Ung Châu chi viện. Ở đó quân ta vãn còn 20 vạn đủ để chặn đứng bất cứ đợt phản công nào từ đó.”
Trương hà:”Kế hoạch này không phải không được.”
Lúc này 1 sĩ quan tham mưu chạy vào, khi gặp được trương Hà hắn lập tức báo cáo:”Báo cáo tổng tư lệnh vừa nhận được điện khẩn từ Ung Châu. Thiết Huyết quân đã phát động tấn công. 1 giờ trước 1 trung đoàn bộ binh đóng tại doanh trại cách thành Kinh nam 30 km về hướng đông, toàn quân bị diệt theo báo cáo lực lượng tấn công là sư đoàn kỵ binh cận vệ. Chúng đang tiếp tục đông tiến.”
Nghe vậy tất cả sĩ quan nhanh chóng bật dậy nhìn về phía bản đồ.
Trương Hà:”Xem ra là bọn chúng muốn 1 đường thẳng tiến đến Ung đô 1 cách nhanh nhất trước khi chúng ta kịp phản ứng. Lệnh sư đoàn không quân số 1 tiến tới ung Châu chi viện. Lệnh cho 4 vạn quân từ Dương Châu, 8 vạn từ dãy Thiên Sơn tiến đến Ung Châu chi viện. Lệnh cho tập đoàn quân số 4 dốc toàn lực công kích quân địch tại hà nam. Không cho chúng nam hạ. Tất cả hành động theo kế hoạch, chỉ cần chúng ta đứng vững lần này sẽ có cơ hội đảo chiều cuộc chiến.”
“Đánh điện yêu cầu bộ tổng chỉ huy Ngô quốc tiến hành điều chỉnh kế hoạch tác chiến tại phía bắc. Phát động công kích Hà Châu và lương Châu, giải tỏa áp lực cho chúng ta.”
Mệnh lệnh nhanh chóng được thi hành. Các đội quân Ngô bắt đầu hội tụ đến Ung Châu.
Tại trụ sở tòa báo ngầm tại Trung đô.
Hàn tuyết. Chị Linh quân Ngô điều động đại quân gấp gáp như vậy là muốn đi đánh ở đâu sao?”
Hứa Linh:”Không rõ. Chỉ có thể đợi tới lâm Đức đi thám thính mới biết được.”
Lúc này người tên Lâm Đức chạy vào. 2 người và những người khác nhìn thấy vội bu lai.
Hàn Tuyết:”Lâm Đức, thế nào? Là chuyện gì khiến Ngô quân điều động liên tục như vậy?”
Lâm Đức:”Là Thiết Huyết quân, họ đã tấn công Ung Châu rồi, nghe nói sắp giải phóng Ung Châu. Ta còn nghe nói quân Ngô ở Hà tây đã bị toàn diệt.”
Hứa Linh:”Cái gì Thiết huyết quân đã đánh tới ung Châu rồi. Không phải là 1 bước nữa là tiến đến Ung Châu sao.”
Tất cả nghe vậy đều bàn tán sôi nổi. Máu như đang thiêu đốt.
Lâm Đức:”Còn 1 thông tin quan trọng nữa.”
Hứa Linh:”Tin gì?”
Lâm Đức:”Hắc tổng tư lệnh còn sống. Ta nghe nói ngài ấy đích thân đến ung Châu chỉ huy tác chiến.”
Hứa Linh:”Tin này là thât?”
Lâm Đức:”Là thật. Tin này gần như cả doanh trại quân Ngô đang bàn tán xôn xao cả lê. Theo lý Ngô quân không thể giả truyền tin này ra được
Hứa Linh đập mạnh xuống bàn sau đó nói to:”Tốt lắm. Ung Châu như giải phóng, trung Châu há lại chờ lâu hay sao.”
Hàn tuyết:”Chị Linh. Chúng ta phải đưa tin này ra ngoài cho mọi người biết.”
Hứa Linh:”Đúng phải như vậy. Tất cả nhanh chóng viết văn, sắp chữ, chúng ta phải tăng giờ làm. Làm xong bao nhiêu thì phát bấy nhiêu. Phải để cả trung đô, cả tần quốc đều biết Thiết huyết quân đại thắng. Hắc tổng tư lệnh còn sống.”
Mọi người nghe xong lập tức tiến vào cương vị.
Rất nhanh tin Hà Tây đại thắng, Hắc vân dẫn quân công đánh ung Châu lan như cháy rừng khắp Tàn quốc. Đã có tác dụng cỗ vũ tinh thần cho lực lượng kháng chiến cả nước.
Chiều hôm sau.
Tại Bộ tổng chỉ huy tại Kinh Nam. Hắc vân đang nghe báo cáo về các cánh quân chuẩn bị thực thi chiến dịch “Phục Sinh”.
Lý lâm:”Tổng tư lệnh, theo báo cáo của Lý su trưởng. Sư đoàn kỵ binh cạn vệ đã tiến sâu 100km. Địch quân đang từ khắp nơi đổ dồn vây đánh cánh quân này. Còn các chỉ huy báo cáo các đơn vị đã vào vị trí xuất phát. Sẵn sàng phát động tổng tấn công ngay khi có lệnh.”
Hắc Vân :”Tốt.”
Lý lâm:”Còn có 1 thông tin nữa là dường như địch quân điều sư đoàn không quân số 1 đến Ung Châu. Có 4 vạn quân từ Dương Châu, 8 vạn từ Trung đô đang tiến đến Ung Châu. Ngoài ra Nguyễn tư lệnh cũng báo cáo quân địch tại Hà Tây đang phát động tán công quân ta dữ dội. Thương vong đã lên đến 5 vạn”
Hắc vân:”Bọn chúng đây là không muốn quân khu hà Nam nhúng tay vào trận này. Vậy thì lệnh cho Chánh Minh kiềm giữ số quân này cho ta. Trước khi chiến dịch Ung Châu kết thúc. Ta không muốn 1 tên lính Ngô nào trở về Dương Châu. Còn nữa lệnh ác chỉ huy chiến dịch đợi lệnh tổng tiến công.”
Lý Lâm:”Rõ.”
2 người bàn xong thì Lý Lâm đi ra ngoài còn Hắc Vân thì nhìn sắc trời đang dần dần tối xuống.
Đúng 8 giờ tối. Tại bộ tổng chỉ huy, Hắc Vân phát lệnh toàn quân tổng tiến công. Thế là 3 cánh quân tây, Bắc Nam đồng loạt phát động tấn công toàn tuyến. Quân ngô chính thức tiếp nhận cơn bão táp tại Ung Châu.
Tại phía bắc Quân đoàn 1 nhanh chóng tiến quân dọc ranh giới 2 tỉnh Dương Châu và Ung Châu, tiến thẳng đến vị trí chỉ định. Các sư đoàn khác thì nhanh chóng tán công các doanh trại dọc ranh giới Hà tây và ung Châu.
Cánh quân Nam thì tiến quân dọc dãy thiên sơn còn các đơn vị khác nhanh chóng tiên công cá doanh trại dọc phía nam Ung Châu.
Cánh quân tây thì tiến hành đông tiến giải quyết toàn bộ quân địch còn sót lạo trên đường tiến quân của sư đoàn kỵ binh cận vệ.
Toàn bộ Ung Châu bị từng đốm lửa nhỏ bao trùm thành 1 cơn bão lửa càn quét tất cả.
Tại 1 doanh trại Ngô quân trên ranh giới 2 tỉnh Dương Châu, Ung Châu. 1 đoàn chừng 100 người đang ẩn nấp bên ngoài chừng 1 km. Đây là 1 đại đội du kích đang đợi ở đây để tiếp ứng cho quân đoàn 1.
Trong đó có 2 người đang nói chuyện với nhau.
Lý Chính:”Hàn phong. Anh cho rằng bao lâu Thiết huyết quan mới tới.”
Hàn Phong:”Chắc cũng sắp. Tuy không biết lúc nào nhưng kế hoạch là đêm nay. Chúng ta chỉ cần đợi là được.”
Bât chợt 1 loạt tiếng đạn xé gió vang lên làm cả 2 giật mình ẩn trốn vì tưởng rằng bị địch phát hiện.
Bất chợt có hàng loạt tiếng nổ vang lên trong doanh trại Ngô quân. Cả đoàn người lúc này mới lặng lẽ tiến tới xem xét. Thì đập vào mắt họ là từng cột lửa bay lên phá nát doanh trại Ngô quân. Ngô quân không ngừng chạy toán loạn kêu la.
Lúc này trong đầu đội du kích chỉ có 1 ý niệm. Cuối cùng cũng tới rồi.
Từ phía bắc tiếng hô giết trấn động vang len. Dòng thác lũ xanh lá từ cánh rừng phía bắc tràn xuống, tiến thẳng về phía doanh trại Ngô quân. Ngô quân trống trả không được bao nhiêu đã bị tiêu diệt.
Hàn Phong quay về phía đám người hét to:”Các anh em giờ phút giải phóng Ung Châu đã tới. Chúng ta theo thiết huyết quân đập chết bọn chó Ngô này. Giết.”
Thể là cả đoàn lao ra sau đó nhập chung cùng với Thiết Huyết quân nam tiến.
Cảnh tượng như vậy diễn ra khắp mọi nơi tại Ung Châu. Ở đâu quân Ngô cũng bị tấn công dữ dội, chúng hoặc bị tiêu diệt hoặc là tháo chạy. Dân chúng từ khắp nơi tràn ra chào đón đoàn quân giải phóng. Tất cả đều không thể tin vào mắt mình. Mới hôm qua còn bị địch quân khi dễ hôm nay đã được giải phóng.
Thiết Huyết quân nhanh chóng bàn giao các nơi được giải phóng cho quân du kích hoặc các hội đồng tự quản mới được bầu ra. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cuối cùng. Ung đô.
Tại bộ tổng chỉ huy Ngô quân tại Quan trung tin thất bại liên tiếp truyền về khiến cả bộ chỉ huy rối như canh hẹ. Vì nhìn trên bản đồ lít nhít điểm đỏ mà chúng cảm thấy bàng hoàng. Lúc này chúng mới biết rõ được mức độ vf quy mô của cuộc tán công là bao trùm toàn bộ Ung Châu. Hắc Vân hắn đây là muốn nuốt hết ung Chau trong 1 đòn duy nhất.”
Trương Hà gầm lên:”Lệnh toàn bộ số quân còn lại nhanh chóng từ bỏ các cứ điểm, lập tức rút về Ung đô các đơn vị chi viện nhanh chóng tiến tới Ung đô. Sư đoàn không quân phải đánh chặt đội quân từ phía băc Ung Châu đánh xuống. Ngăn cản chúng chi tác 2 tỉnh Ung Châu và Dương Châu.”
“Lệnh cho tư lệnh quân khu Ung Châu tử thủ Ung đô. Không cho nó rơi vào tay địch.”
Các mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. Nhưng thực hiện lại không dễ. Vì Thiết Huyết quân tấn công trên quá nhiều hướng và tạo thành 1 tấm lưới lớn. Các đơn vị rút lui không ngừng đụng các cánh quân từ hướng khác tiến tới. Thương vong thảm trọng.
Còn viên chỉ huy Ngô quân tại Ung đô thì cuống cuồng điều quân và ép dân chúng xây dựng chiến hào đề phòng Thiết Huyết quân tiến tới.