Hắc Vân để lại khẩu súng lục và bao súng, nhưng tay vấn không rời khỏi khẩu súng từ từ bước tới đám quân Tàn mà hỏi.
“Các người thuộc đơn vị nào? Chỉ huy là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?”
Nghe thấy câu hỏi của Hắc Vân, Nhóm người nhìn về phía 1 viên sĩ quan mang quân hàm chuẩn uý. Viên chuẩn ý thấy vậy thì bước lên trước giơ tay lên chào theo điều lệnh, Hắc Vân đáp lại. Sau đó viên chuẩn ủy trả lời.
“Báo cáo. Tôi là Nguyễn Văn Trung, sĩ quan trinh sát. Chúng tôi là đại đội 2, tiểu đoàn 3, trung đoàn 2, lữ 1, sư đoàn 5. Sau trận chiến Thạch Vân Đình , sư đoàn 5 rút chạy bị kẻ thù truy kích liên tục, khi đến vùng Hàn Lâm thì đại đội bị tách ra khỏi đại quân lưu lạc đến đây. Đại đội trưởng và đại đội phó đã hy sinh. Hiện tại tôi là quyền chỉ huy đại đội.”
“Hiện tại các cậu còn bao nhiêu người có thể chiến đấu?”
“Báo cáo, chúng tội còn 25 người có thể chiến đấu, có 2 nữ y tá, 5 người bị thương và 8 người hy sinh, hiện đang ở bên mỏm đá bên kia.”
Hắc Vân nhìn sang mỏm đá, rồi nhìn lại về phía đội ngũ.
“Hiện tại, chúng ta cần phải hợp nhất lực lượng lại để cùng chiến đấu và sống sót. Ở đây tôi là người có cấp bậc và chức vụ cao nhất ở đây nên sẽ trở thành chỉ huy trưởng còn Nguyễn Văn Trung sẽ là chỉ huy phó. Ai đồng ý thì đi theo, ai không đồng ý có thể rời đi theo nhóm cả mình. Tất cả hãy quyết định ngay.”
Nhóm quân nhìn nhau 1 lúc, sau đó Nguyễn Văn Trung bước lên phía trước, đứng nghiêm chào.
“Tôi, Nguyễn Văn Trung xin nghe theo mệnh lệnh của ngài!”
Những người khác thấy vậy cũng đứng nghiêm lên chào. Hắc Vân cũng giơ tay lên chào.
“Được. Ngay tại đây tôi quyết định thành lập đại đội độc lập số 1. Tôi sẽ trở thành đại đội trưởng, Nguyễn Văn Trung sẽ thành chỉ huy phó. Còn các biên chế còn lại chúng ta sẽ làm sau khi rời khỏi đây.”
Lúc này Lý Lâm cũng vừa chạy tới. Hắc Vân lúc này cũng vừa chạy tới và nghe thấy lời Hắc Vân nói. Hắc Vân nhìn thấy Lý Lâm liền ra hiệu cho hắn tiến tới.
“Văn Trung. Lú nãy các ngươi chiến đấu có tiêu diệt hết quân địch không?”
“Báo cáo, Đã có 3 tên chạy thoát về hướng La Vân Thành.”
“Nếu vậy chúng ta phải rời khỏi đây ngay?”
“Văn Trung ở bên đống đá bên kia có hốc đá nào lớn không?”
“Báo cáo. Có 1 hang đá cũng khá lớn có thể chưa được 30 người. Tối qua chúng tôi đã trốn ở đó, sáng nay mới bị phát hiện.”
“Đươc. Ngươi dẫn 10 người của ngươi. Lý Lâm dẫn 5 người di chuyển những người hy sinh đưa vào trong sau đó đánh sập cửa hang, vùi lấp lại không để kẻ địch hay thú dữ phát hiện. Lúc này chúng ta phải di chuyển gấp không có điều kiện đưa họ theo hoặc chôn cất. Chỉ có thể làm vậy mà thôi. Nếu sau này chúng ta còn sống sẽ đến đây đưa họ ra.”
“Rõ!” - Cả 2 trả lời.
“Trần Văn, dẫn những người còn lại của đội tản ra xung quanh về phía chúng ta xuất phát cảnh giới.”
“Rõ” - Trần Văn đáp.
Sau đó Hắc Vân hướng về phía những người còn lại của Văn Trung ra lệnh
“Số còn lại lập tức lục soát người kẻ địch lấy tất cả những gì chúng ta có thể lấy, vũ khí, trang bị, lương thực thuốc men. 2 y tá thì chăm sóc người bị thương. Tất cả theo mệnh lệnh thi hành. Đúng 10 phút sau tất cả tập hợp ở đây, di chuyển đến nơi khác. Rõ chưa.”
“Rõ.” - Tất cả đồng thanh trả lời.
“Thi hành.”
Tất cả lập tức thực thi nhiệm vụ được giao. Hắc Vân lúc này cũng bắt đầu lục lọi người tên chỉ huy quân địch, tìm thấy 1 bản đồ, 1 ống nhòm và 1 khẩu súng lục. Lúc này hắn cũng bắt đầu suy tính quân số của mình.
Cộng trừ với số quân của 2 nhóm hiện tại đạt tới 42 người. 12 người bị thương. 1 thiếu úy đại đôi trưởng, 2 chuẩn úy 1 đại đội phó, 1 bị thương. 5 hạ sĩ quan, 2 y tá, 30 lính, 2 nhóc thường dân. Biên chế vừa đủ 1 trung đội. Nhưng cả 2 đều là từ 2 đại đội hợp thành nên chỉ có thể thành lập 1 đại đội độc lập. Con đường phía trước còn rất dài.
10 phút sau tất cả tập hợp lại, di chuyển về hang động của nhóm bị thương lúc đầu. Lý Lâm biết đường nên dẫn theo 2 đi trước để trinh sát. Trong đội có người bị thương nên phải cẩn thận và di chuyển chậm hơn lúc xuất phát. Khi Hắc Vân đến nơi thì thấy Lý Lâm đang đứng tại cửa hang, đầu cúi xuống.
“Có chuyện gi thế?”
Có 3 người bị thương nặng. Không thể chịu được nên đã hy sinh rồi.
Hắc Vân nghĩ quân số còn lại 39. 9 người bị thương.
Hắc Vân ra lệnh.
“Không có thời gian để thương tiếc. Lập tức đưa những người còn sống ra khỏi hang, rồi đánh sập cửa hang. Sau này chúng ta sẽ quay lại sau.”
Cả đội thực thi theo mệnh lệnh. Sau đó gấp rút tiến về phía tây 10km. 1 chiến sĩ là người địa phương đã chỉ ra ở đó có 1 hang đá lớn hơn có thể chứa được vài trăm người , thuận tiện hơn cho đóng quân. Vì có người bị thương , và hành quân trong rừng rậm nhiều cây nên toàn đoàn hành quân mất 6 tiếng mới tới nơi. Sau khi bố trí lực lượng cảnh giới và sắp xếp cho thương binh.
Hắc Vân cho tập hợp toàn đơn vị lại, biên chế lại đơn vị. Chức vụ đại đội trưởng và đại đội phó vẫn như cũ, Lý Lâm được bổ nhiệm lầm tiểu đội trưởng tiểu đội 1, Trần văn làm tiểu đội trưởng tiểu đội 2, 1 hạ sĩ quan từ nhóm của Vân Trung tên là Lê văn Tiến được bổ nhiệm là tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng, Mỗi tiểu đội 8 người. 2 anh em Văn Long, Văn Minh thì được điều làm lính liên lạc, nhận lệnh trực tiếp từ Hắc vân. 2 y tá đảm nhiệm đội y tế. Những người bị thương trong đó có Nguyễn Văn chuẩn úy thì chờ khi khôi phục sẽ sắp xếp sau.
Đồng thời cũng kiểm kê số đạn dược diện có. 3 súng máy, 400 viên đạn, 12 tiểu liên , 42 băng đạn, 60 súng trường 1500 viên đạn, 5 súng lục, 2 khẩu biên chế cho lính liên lạc, 2 khẩu cho 2 chỉ huy, 1 khẩu cho Nguyễn Văn, 4 súng phóng lựu với 20 viên đạn, 150 quả lự đạn.
Sau đó khi biên chế xong thì toàn đơn vị thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau đúng 5h Hắc Vân cùng Nguyễn Văn Trung, 2 anh em Vân Long tiến về phía hang đá cũ thám thính tình hình, trước khi đi ra lệnh cho toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.
Cả 4 tiến về phía hang đá cũ,, Vì không có thương binh và đã quen đường nên chỉ mất 2 tiếng đã đi đến nơi. Khi còn cách hang đá 2km. Cả đội dừng lại, Hắc Vân dùng ống nhòm quan sát thì phát hiện 1 trung đội đích cách 1km đang tiến về phía mình, xem ra là đang lùng sục tìm kiếm đơn vị mình.
Văn Trung thấy tình hình liền hỏi.
“Đội trưởng, chúng ta phải làm gì đây?”
Hắc Vân suy nghĩ 1 lúc rồi nói.
“Xem ra bọn chúng đang tìm kiếm chúng ta. Có lẽ chưa phát hiện ra dấu vết gì nên mới tản quân ra để tìm kiếm, nên mới di chuyển chậm như vậy. Hôm qua 1 đại đội của chúng bị tiêu diệt ở đây, chúng sẽ không chỉ dùng 1 đại đội để lùng tìm chúng ta, bọn chúng có thể có 2 đến 3 đại đội không nhiều hơn. Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng.”
“Tiêu diệt chúng nhưng chúng có đến 3 đại đội trang bị đầy đủ, còn chúng ta chỉ có 1 quân số 1 trung đội vũ khí thiếu thốn không thể đối đầu với chúng được.”
“Nếu bọn chúng đang tập trung toàn đơn vị lại và đang ở khu vực quang đãng ta sẽ không tấn công. Nhưng chúng ta đang ở trong rừng, bọn chúng lại không biết quân số của chúng ta và đang phân tán, chỉ cần chúng ta tập chúng đánh phục kích tiêu diệt từng bộ phận 1 rồi rút lui là được. Trước hết cứ điều động toàn đơn vị tới đây, 2 chúng ta ở đây tiếp tụ quan sát nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì rút lui cũng không muôn.”
Văn Trung nghe vậy gật đầu.
Hắc Vân lệnh Văn long Cầm giấy ghi chỉ lệnh điều quân về hang đá, lệnh cho toàn đơn vị tiến tới đây chiến đấu. Trong giấy ghi rõ toàn đơn vị mang đầy đủ vũ khí chỉ để lại hang đá 1 súng lục 1 tiểu liên, lựu đạn 10 quả, súng trường đơn vị chiến đấu mỗi người 1 khẩu, còn lại để lại hang. Đúng 11h30 tất cả phải có mặt tại vị trí chiến đấu.
Sau khi Vân Long đi đưa chỉ lệnh. Hắc Vân và 2 người còn lại tiến nên 1 tảng đá có vị trí cao hơn để quan sát tình hình bố trí binh lực địch.
Trong quá trình quan sát, Hắc Vân phát hiện quân địch đang lục soát có đến 1 đại đội, ngoài trung đội Hắc Vân thấy lúc đầu còn có 2 trung đội khác đi phí sau. Nhìn phía xa tầm 2 km có có chim bay lên mà không đậu, xem ra còn 1 đơn vị quân nữa của kẻ địch cũng đang tham gia lùng soát.
Trong lúc đợi chờ trung đội hành quân tới, Hắc Vân cùng Văn Trung bàn kế hoạch tác chiến.
4 tiếng sau, toàn đơn vị tập kết hoàn tất. Hắc Vân tập trung đại đội phó và đội trưởng 3 đội lại bắt đầu phân công nhiệm vụ tác chiến tác chiến cho từng tiểu đội.
“Hiện tại 3 trung đội của kẻ địch đều đang tập trung vào nghỉ ngơi ăn uống, nhưng bọn chúng vẫn phân thành 3 nhóm ngồi ăn. Đội thứ nhất ở trên 1 quả đồi cao, có tầm nhìn bao quát toàn bộ chiến trường, nhóm 2 ở dưới chân đồi và đội 3 cách đội 1 200 m về phía tây. Cách 3 đội đó 2km ề phía đông là 1 hoặc 2 đại đội nữa của địch. Chúng ta sẽ tiêu diệt đại đội này trước khi số quân kia tới chi viện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tất cả rút về hướng tây bắc, không được rút về phía tây bắc, không được tiến về phía tây ngay nếu không bọn chúng sẽ tiến đến chỗ những người ở hậu phương. Rõ chưa?
Tất cả đồng loạt gật đầu.
“Chúng ta sẽ tiêu diệt đội 2 ở chân đồi và đội 3 trước, còn đội 1 ở trên đồi chúng ta sẽ ngăn lại trên đồi. Sau đó rút lui.”
“Tiểu đội 1 theo tôi 1 theo ta tấn công lên đồi kiềm chế lực lượng địch trên đồi, tiểu đội 1 để lại cho đội 2 và 3. Thu hút lực lượng địch ở trên đồi lên tiếp viện, Đội 2 và đội 3 tập trung tấn công tiêu diệt lực lượng địch ở chân núi. Tiểu đội 1 sẽ nổ súng trước.”
“ Khi tấn công, Cho 3 khẩu súng máy tập trung toàn bộ hỏa lực vào đội hình địch ở phía đông. Khi nghe thấy tiếng súng tấn công trên đồi lập tức tấn công tiêu diệt địch. Khi tấn công áp sát đội hình địch dùng tiểu liên mà bắn thẳng vào bọn cảnh giới đừng lo hết đạn, chỉ cần diệt được bọn đó chúng ta có thể thu được nhiều hơn. Sau khi hạ được mấy tên cảnh giới, lực lượng súng máy bắn quét vào đội hình địch, các lực lượng còn lại sử dụng súng phóng lựu và lựu đạn tấn công vào đội hình địch, kết hợp với súng. Ở đây ta chỉ có 1 mệnh lệnh đánh cho đến chết. Ta không cần tù binh.”
“Rõ.”
“Sau khi tiêu diệt xong lực lượng địch, hướng 1 khẩu súng máy về phía lực lượng địch ở hướng hang đá cũ, 2 khẩu về hướng lực lượng địch ở chân đồi đề phòng chúng về cứu viện. Các lực lượng còn lại của đội 2 và đội 3 thu lấy vũ khí trang bị chiến lợi phẩm. Những thứ gì có thể mang đi thì mang, không mang được thì phá hủy. Không được để lại cho chúng dù chỉ 1 viên đạn. Chúng ta chỉ có 10 phút.”
“Rõ.”
“Lúc tịch thu để ý xem chúng có điện đài, ống nhòm, bàn đồ thì nhớ thu lấy.”
“2 anh em Văn Long, Văn Minh đi theo đại đội phó nhưng không tham gia chiến đấu. Khi kết thúc chiến đấu thì đi theo thu nhặt trang bị rồi rút lui cùng.”
“Không. Đại đội trưởng tôi muốn chiến đấu. Tôi đã biết bắn súng rồi.”
Văn Long đứng lên phản đối.
“Đây là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến. Nghe lệnh hoặc rời đơn vị.”
Văn long yểu xìu cúi đầu xuống.
“Tất cả ghi nhở chiến đấu xong rút về phía tây bắc. Hội quân tại con hồ các đây 2km.”
Hắc Vân lấy tấm bản đồ địa hình thu được trong trận trước ra và chỉ cho các chỉ huy thấy. Tất cả gật đầu.”
“Từ đây lên đồi hết 10 phút. Chúng ta sẽ tấn công vào 15 phút sau. Đội 2, 3 về triển khai đội hình chiến đấu, ghi nhớ lập đôi hình bao vây chúng vào giữa.”
“Rõ.”
“Thi hành đi.”
Các chỉ huy và 2 anh em Văn Long đi về phía các chiến sĩ đang ẩn nấp. Chỉ còn Vân Trung ở lại.
“Văn Trung khi đã thu chiến lợi phẩm xong thì cho quân rút ngay. Ta sẽ rút quân 15 phút sau khi chỗ ngươi kết thúc giao tranh, tức là 5 phút sau khi ngươi đã thu xong chiến lợi phẩm. Nên hãy rút lui thật mau.”
“Rõ.”
Văn Trung giơ tay lên chào, đáp lời. Sau đó cả 2 tiến về phía đội mà mình sẽ chỉ huy và tiến vào chiến trường.