Tại bờ bắc sông Dương Đà.
Trên 1 ngọn núi đối diện với sông hơn 1 vạn quân Tần bao gồm lữ đoàn 2, các trung đoàn mới thành lập và 3000 quân du kích do Vương Phú 1 chỉ huy du kích đang cố thủ trên núi hòng chống lại sự công kích của 5 vạn Ngô quân cùng với không quân yểm trợ.
Ngô quân không ngừng tấn công mãnh liệt lên trên quả núi, từng tấc đất bị cày nát, thương vong cảu quân cố thủ ngày càng trầm trọng.
Lúc đầu vương phú và các chỉ huy quân du kích khác nghe theo lời kêu gọi của Hắc Vân tiến hành chiến tranh du kích dọc sông Dương Đà. Nhưng quân Ngô tiến hành vây quét ác liệt khiến Vương Phú phải dẫn người thối lui về trên quả núi này. Quân Ngô không trần chờ tập tức tiến công, nếu như không phải địa hình dễ thủ khó công quân của Vương Phú đã sớm bị tiêu diệt hoặc rút khỏi trận địa.quân cảu Vương Phú thương vong hơn 2000 sau 2 ngày chiến đấu.
Sau 2 ngày chiến đấu khi Vương Phú và các chỉ huy khác vừa định rút lui thì Triệu Tuyết và Lữ đoàn 2 tới. Khi biết Hắc vân sẽ chọn phía nam là mục tiêu tấn công chính, yêu cầu toàn quân tử thủ chờ đợi. Văn Phú không chút do dự ở lại. Toàn quân chia làm 3 bộ phận, lữ 2 thủ chính diện, Triệu Tuyết thủ cánh trái, Vương Phú thủ cánh phải. Lúc này binh lực tăng mạnh, cộng thêm lữ 2 mang không tít pháo cối đến việc phòng thủ thuận lợi hơn nhưng tình thế vẫn rất gấp, Ngô quân sử dụng không quân yểm trợ đánh rất gấp, thương vong ngày càng gia tăng.
Bước sang ngày thứ 5 kể từ khi bắt đầu chuyển quân, lục lượng trấn thủ trên núi đã đẩy lui 15 đợt công kích của Ngô quân, diệt hơn vạn quân địch, nhưng thương vong cũng đạt tới 8000 người. Quân đội Ngô quốc cũng bắt đầu xuất hiện ở bờ nam chuẩn bị vượt sông.
Vương Phú:”Lý lữ trưởng, quân địch lại tấn công lên nữa, quân ta không trụ vững được nữa. Tư lệnh khi nào mới tới. Ta đã thấy quân địch trên bờ sông bắt đầu chuyển quân rồi.”
Lý Mạnh:”Ta đã liên lạc với tư lệnh. Tư lệnh ra lệnh ta chỉ có tử trận ở đây không cho rút lui. Ngươi không thuộc quyền chỉ huy của tư lệnh có thể rút lui.
Vương Phú:”Cái gì mà ta không thuộc quyền có thể rút lui, ta đã dám ở đây chiến đấu. Ta và ngươi cùng sống cùng chết. Được chiến đấu cùng các ngươi là vinh hạnh lớn nhất của ta.”
Lúc này 1 chiến sĩ chạy vào hô:”Lữ trưởng, địch quân lại tấn công lên.”
Lý Mạnh:”báo động toàn quân nghênh chiến.”
Vương Phú vội trở về vị trí chiến đấu của mình.
Lần này Ngô quân quyết địch tổng công, 3 vạn quân công mạnh vì quân đội Ngô quân đã bắt đầu vượt sông không cần cố kỵ gì nữa.
Ngô quân dùng pháo binh bắn phá trận địa trên núi, sau đó cho quân ào ạt tràn lên núi. Trên núi Tần quân ẩn nấp tại các tảng đá dùng súng và lựu đạn đánh chăn Ngô quân ở phía dưới, chặn đứng đà tiến công của Ngô quân. Ngô quân ẩn nấp sau mô đất, sau đó dùng pháo cối bắn về phía các tảng đá. Tần quân ẩn nấp sau các tảng đá bị tiêu diệt, những người sống sót cố gắng tháo chạy nhưng bị Ngô quân bắn chết. Ngô quan thừa thế tấn công lên đỉnh núi.
Vương phú nhìn thấy tình thế không ổn liền lập tức dẫn quân của mình tới chi viện. Đích thân hắn nắm lấy 1 khẩu súng máy nhắm thẳng đám quân Ngô đang lao tới mà bắn, 1 loạt quân Ngô ngã xuống. Nhưng toán quân sau không ngừng lao lên xả súng về phía Vương Phú. Khói đạn ngập trời, đạn bắn như mưa, các chiến sĩ ở bên cạnh Vương Phú lần lượt ngã xuống. Có 1 người vì che đạn cho vương Phú đẩy ngã Vương Phú ra, kết quả là người này bị đạn xuyên thấu chết không kịp trăn trối. Tình thế cánh phải cực kỳ nguy hiểm.
Ngô quân khi áp sát Vương Phú còn chừng 20 m thì 1 loạt đạn từ bên phải bắn tới, hạ gục vài chục quân Ngô. Vương Phú nhìn sang thì nhận ra là Lý mạnh dẫn hơn 1000 người từ hướng chính diện chạy sang chi viện. Lý Mạnh cùng số quân mang theo không ngừng hô giết, vưà bắn vừa lao nhanh về phía địch, lưỡi lê tuốt trần.
2 quân va vào nhau, lưỡi lê đâm thấu tim những kẻ còn đang choáng váng. 2 bên tiến hành xáp lá cà. Lý Mạnh tay cầm khẩu tiểu liên bắn hết cả băng đạn về phía kẻ địch, bắn chết 2 tên, không kịp thay đạn liền giơ súng lên cao rồi dùng báng xuống đánh vào mặt tên lính Ngô ở trước mặt. Báng súng đập thẳng mặt khiến tên lính Ngô đau đớn ngã ra sau. Lý Minh vội chớp thời cơ thay 1 băng đạn khác sau đó kết liễu tên lính. Sau đó quay sang bắn chết vài tên lính còn đang ở ngoài vòng chiến.
Vương Phú nhìn thấy tình thế phía dưới liền hét lên với những người còn sống.
“Các anh em theo ta giết.”
Vương Phú cầm lấy khẩu súng trường với lưỡi lê tuốt trần lao xuống hơn trăm chiến sĩ du kích còn sống cũng chạy theo sau Vương Phú lao xuống.
Cuộc hỗn chiến diễn ra rất căng thẳng. 2 bên bước vào cuộc chiến giành giật sự sống và cướp đi sự sống của đối phương. 2 bên dùng bất cứ thứ gì để giết chết dối phương, hết đạn thì dùng báng súng lưỡi lê mà giết địch. Không có súng thì dùng lưỡi lê, dao quân dụng, xẻng mà chém diết. Không có nữa thì lại dùng tay mà bóp cổ, dùng đá mà đập, dùng răng mà cắn. Có chiến sĩ bị địch quân bóp cổ sắp nghẹt thở dùng ngón tay chọc thẳng vào mắt hắn , tên địch đau đớn nới lỏng tay. Chiến sĩ chớp ngay thời cơ đẩy mạnh hắn ra, nhanh chóng nhặt 1 lưỡi lê bên cạnh đâm thẳng vào trái tim kẻ địch. Sau khi tên địch không còn thở người chiến sĩ mới kịp ngồi dậy thì cảm thấy nhói ở sau lưng truyền ra phía trước, 1 lưỡi lê xuyên thấu lồng ngực. Người chiến sĩ ngã gục lên thân kẻ mà mình vừa giết.
Tại vị trí của triệu Tuyết cũng rất chật vật, địch quân tiến lên quá nhanh, quá hung mãnh. Nàng chỉ có thể vừa đánh vừa lui dần lên chân núi, dẫn dụ kẻ địch đến ổ phục kích sau đó dùng pháo cối để tiêu diệt. Khi không còn pháo cối các chiến sĩ ôm 1 khối thuốc nổ bao gồm nhiều quả lựu đạn ghép vào nhau lao xuống. Từng tràng tiếng nổ vang lên, tức cột máu thịt hất tung lên tưới lên mặt những kẻ còn sống và đất dưới chân.
Ngô quân đã đánh chiếm 2/3 quả núi sắp sửa chiếm hết quả núi.
Tại bên kia sông Ngô quân bắt đầu tiến hành việc chuyển quân sang bờ bên kia.
Tại phía đông cách chiến trường 3 km. Hắc Vân và 1 vạn kỵ binh đang quan sát diễn biến trận chiến từ xa.
Lý Thịnh:”Tư lệnh, chúng ta phải tấn công thôi.”
Hắc Vân:”Đợi thêm chút nữa.”
Lý thịnh.”Nhưng quân trên núi sắp bị tiêu diệt hết rồi. Nếu chúng ta không nhanh chóng tiến lên có thể toàn quân bị diệt. Chúng ta đã ở đây 1 ngày rồi, chúng ta còn đợi cái gì?”
Hắc Vân:”Đợi chờ địch quân tiến hành đổ bộ.”
Lý thịnh.”Tại sao?”
Hắc Vân:”Bởi vì chúng ta chỉ có 1 cơ hội tấn công duy nhất, như chúng ta tấn công lúc này tiêu diệt số quan tán công trên núi đi nữa, thủy quân địch nhân vãn còn chúng có thể điều tiếp quân sang. Nếu chúng ta chỉ phải đối phó với nam quân thì tốt ta có thể ở lại lập trận địa mà ngăn chặn. Nhưng chúng ta sẽ phải tấn công những hướng khác không thể ở lâu. Chúng ta đi mà địch quân tiếp tục vượt sông thì cũng công cốc.”
“Chỉ có khi địch quân đổ bộ, tàu thuyền khó mà quay đầu quân ta dùng không quân đánh phá tàu chiến, kỵ binh tán công quét sạch số quân đã lên bờ rồi chuyển hướng diệt số quân đang công núi thì mặt nam mới hoàn toàn an toàn.”
Lý thịnh.”Tôi chỉ e họ không trụ nổi.”
Hắc Vân:”Sẽ được. Lý Minh cũng giống ngươi là cựu binh cảu Thiết huyết quân, dù chết hắn cũng sẽ tử thủ. Nếu hắn và các ngươi không phải là loại này hắn lại mấy tháng mắng ta.”
Lý thịnh.”Chuyện đã qua ngài đừng nhắc nữa a. cái này là bởi vì ngài không nói trước với bọn ta đây.”
Hắc Vân:”Đừng trốn tránh, hết trận này các ngươi phải bồi ta uống đến thâu đêm a. Tiền các ngươi ra. Bây giờ đi chỉnh đôn toàn quân, nữa giờ nữa tấn công.”
Lý thịnh.”Tuân Lệnh.”
Lý thịnh bước nhanh về 2 lữ đoàn ra lệnh.
Hắc Vân quay sang tham mưu bên cạnh ra lệnh: ”Lệnh cho không quân bắt đầu hành động, tiến thẳng đến phòng tuyến phía nam. Mục tiêu chiến thuyền địch.”
Tham mưu lập tức truyền lời.
1 tham mưu lên tiếng:”Tư lệnh có điện báo từ thành Nam Hà, 2 sư 1,2 đã đổ bộ lên bờ nam, quân số hơn 1 vạn người. Xin chỉ thị tiếp theo.”
Hắc vân trầm ngâm trong chốc lát sau đó ra lệnh:”Lệnh sư đoàn 1 tiến về phía đông yểm trợ sư đoàn 6 đánh chặn địch quân từ phía đông. Lệnh sư đoàn 2 tiến sang phía tây chặn địch ở phía tây.cả 2 lập tức xuất phát.”
Mệnh lệnh được nhanh chóng truyền đi.
Lúc này 1 chiến sĩ la lên:”Tư lệnh, địch quân còn chừng 500 m nữa sẽ bắt đầu tiến hành đổ bộ.”
Hắc Vân nhìn ra ben ngoài liền thấy chiến thuật gần áp sát vào đến bờ bắc. Liền lập tức quay sang viên tham mưu.
“Lệnh toàn quân vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu.”
Viên tham mưu vội vã đi truyền lệnh.
Hắc Vân truyền lệnh cho viên tham mưu còn lại.
“Điện lệnh cho Lý Mạnh, tử thủ đến cùng, chiến thắng sắp tới.”
Viên tham mưu truyền lệnh còn Hắc Vân thì cùng đội ám vệ đi tới vị trí 2 lữ đoàn đang chuẩn bị xuất kích.
Hắc Vân ngồi trên yên ngựa, nhìn về phía toàn quân mà nói:
“Hỡi các đồng chí các chiến hữu của chúng ta đang bị tàn sát, chúng ta đã nhìn cảnh này suốt 1 ngày. Tại sao chúng ta phải ở đây nhìn xem suốt 1 ngày. Đó là bởi vì chúng ta không chỉ phải đánh thắng mà còn phải tiêu diệt hoàn toàn quân địch.Vì chiến thắng chúng ta không tiếc hy sinh thân mình. Ta có thể chết, các đồng chí có thể chết nhưng tổ quốc là trường tồn bất diêt. Lúc này ta ra lệnh toàn quân theo ta xung phong giết địch không tha cho bất kỳ tên xâm lược nào cả. Toàn quân xuất kích giết.”
Toàn quân cố nín nhịn suốt hơn 1 ngày nay cuối cùng cũng có thể giết địch thống khoái, toàn quân giơ thẳng súng và kiếm lên trời hô to:”Giết.”
Hắc vân lao nhanh về phía tây, toàn quân đuổi theo. Bùi mù tán phát đầy trời.