Phía tây Hà Nam
Lữ đoàn 1 đang cùng với quân du kích đánh chặn quân Ngô từ hà tây tiến đến. Cuộc giao chiến đã diễn ra 3 ngày, quân Ngô từ Hà tây tiến đến không có nhiều vũ khí hạng nặng nên áp lực lên quân Tần không quá. mạnh mẽ.
2 quan phối hợp đẩy lui nhiều đợt tấn công của quân Ngô.
Khi thì Lữ đoàn 1 chặn đánh, quân du kích tiền hành quấy rối phía sau, khi thì quân du kích dẫn dụ kể địch tiến vào sâu cho lữ 2 tung đòn tấn công tiêu diệt. 2 quan phối hợp đã tiêu diệt gần vạn quân Nhô mà thương vong không tới 1000 người. Lúc này 2 quân đang hội họp để bàn kế hoạch tác chiến tiếp theo.
Dương Quang, đại diện cảu quân du kích hỏi lâm Phi:”Lâm lữ trưởng, hôm nay chúng ta đánh như thế nào? Ta chủ công hay ngươi chủ công.
Lâm Phi:”Hôm nay ta và ngươi không đánh như vậy nữa. Chúng ta lấy cứng đối cứng ghìm chặt chúng ở bãi cỏ phía trước.”
Dương Quang:”Tại sao? Chiến lược cảu ta không phải dây dưa rồi tiêu hao dần kẻ địch sao?”
Lâm Phi:”Bởi vì tư lệnh đang tới. Ngài ấy muốn kết thúc nhanh ở đây để giải quyết cánh quân ở phía đông.”
Dương Quang:”Cái gì? Tư lệnh đang tới. Ngươi chẳng phải nói với ta, ngài ấy phải giải quyết phía nam trước sao? Sao lại tới đây rồi?”
Lâm Phi:”Mặt trận phía nam đã được giải quyết, toàn bộ địch quân đã bị tiêu diệt.”
Dương Quang:”Cái gì? Tất cả bọn chúng đã bị tiêu diệt. Ngươi không phải đang nói đùa với ta chứ đấy là 5 vạn quân đấy, cho dù là 5 vạn đầu heo cũng không nhanh như vậy”
Lâm Phi:”Ta giống nói đùa lắm sao.”
Dương Quang:”Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”
Lâm Phi:”Tiếp theo chúng ta cần...”
Chiến sĩ chạy tới gần 2 người nói to:”Lữ trưởng địch quân đang rút lui. Chúng trông rất gấp gáp.”
Lâm Phi:”Chết tiệt. Chúng đã nghe thấy thông tin từ phía nam rồi. Chúng ta không thể để 2 vạn tên này thoát được.”
Dương Quang:”Chúng ta phải làm gì.”
Lâm Phi:”Ngươi dẫn quân bám sát theo chúng cố gắng trì hoãn đà rút lui của chúng. Ta dẫn quân đi vòng lên trước chặn đánh. Hướng chúng rút lui cách đây 3km có 1 con suối nhỏ ta sẽ hợp binh đánh chặn chúng ở đó.”
Dương Quang:”Được.”
Lâm Phi quay sang sĩ quan thông tin nói:”Đánh điện cho tư lệnh về kế hoạch tác chiến của chúng ta.”
Viên sĩ quan thông tin vội vã làm theo.
Cả 2 vội lao về phía quân mình. Quân du kích lập tức đuổi theo truy kích, còn lữ đoàn 2 đi vòng bên phải hòng vượt lên chặn đầu quân địch.
Cả 2 bên đều có thi chạy với thời gian.
Hơn 4000 quân du kích đuổi theo truy sát quân Ngô. Quân Ngô cũng nhận ra rằng số quân này đang muốn trì hoãn việc rút lui của chúng nên chúng liền dùng bẫy bất ngờ quay ngược lại tấn công hòng tiêu diệt đội quân truy đuổi. Nhưng với khướu giác nhạy bén của kẻ đã trải qua vô số trận chiến, Dương Quang liền lệnh toàn quân lui lại làm cho đòn tấn công của Ngô quân không đạt hiệu quả mong đợi.
Khi thấy không thể tiêu diệt được toán quân này, Ngô quân cắt cử 1 lữ đoàn ở lại chặn đánh tạo điều kiện cho số quân còn lại rút lui về Hà Tây. Quân du kích tuy không thể giữ lại toàn bộ quân địch nhưng có thể kiềm giữ lại 1 lữ đoàn địch cũng coi là thành công rồi. Khác với các đơn vị du kích khác chỉ có súng ông và trang bị hang nhẹ. Quân du kích của Dương Quang lại có khá nhiều vũ khí hạng nặng tịch thu được từ những trận trước. 2 quân giao chiến hết sức căng thẳng nhưng vẫn cân bằng về hỏa lực.
Số quân Ngô còn lại thì tiến nhanh về phía tây, khi chúng tiến đến con suối không trần chừ chúng cho quân nhanh chóng vượt qua, nhưng đội tiên phong vừa qua 1 nữa thì tiếng súng và tiếng pháo nổ vang lên. Từng loạt đạn xé nát đội hình quân tiên phong, pháo cối thì đánh chặn các đơn vị ở phía sau. Những kẻ sống sót của quân tiên phong cố gắng bò lết dưới làn đạn xối xả từ trong những tán cây bắn ra. Còn những đơn vị phía sau thì nhanh chóng triển khai súng cối phản kích.
Lữ đoàn 2 chỉ đến trước kẻ địch 10 phút và vội vã triển khai đội hình chiến đấu.
Pháo cối của Ngô quân bắn liên tục vào trong cánh rừng trước mặt, đạn pháo rơi không ngừng. Nhưng những thân cây to khỏe đã ngăn 1 nữa số đạn cối, gây ra rất ít thương vong cho lữ 2. cuộc giao chiến vẫn tiếp tục, hỏa lực súng máy của lữ 2 hoàn toàn áp chế không cho Ngô quân vượt sông.
Quân Ngô liền đi điều 1 lữ đoàn vòng xuống hạ du 1 km về phía bắc, dự định từ hướng này đi vòng ra sau tập kích lữ 2. nhưng khi chúng vừa bước xuống dòng suối thì lại có 1 loạt đạn súng máy và súng cối vang lên. Lại ccó 1 đam lính nữa bị tiêu diệt. Lâm phi đã cắt 1 trung đoàn để đè phòng địch quân vợt qua tại đây.
Cuộc giao tranh càng kéo dài thì quân Ngô càng điên cuồng vì chúng đã bị chặn lại hơn 1 tiếng đồng hồ, nhiêu đó thời gian cũng đủ để tình hình có đầy những biến chuyển không ngờ tới. 1 lữ đoàn ở lại chặn hậu, 1 lữ đoàn bị chặn đánh không thể vượt sông, 1 lữ đoàn lại bị đánh không ngóc đầu lên được, tất cả đều đang chết trân tại chỗ. Diễn biến tình hình đang cho hắn thấy 1 viên cảnh tồi tệ và lý do tại sao kẻ địch lại ngoan cố không cho chúng thoát đi. Đang có viện quân của kẻ địch tiến tới. Như không thoát được toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Hắn đã nghe đến việc quân phía nam bị tiêu diệt, vậy kẻ đang tới là ai không cần đoán cũng biết.
Hắc Vân, kẻ mà cho đến nay đã giết hàng chục vạn quân Ngô, với quân số ít hơn vài lần vậy thì với 2 vạn quân hiện tại của hắn có thể làm được. Không thể chậm trễ hơn nữa. Viên chỉ huy Ngô quân liền ra lệnh toàn quân xông lên bất chấp hỏa lực, dùng chiến thuật biển người để cố gắng xông qua đi. Hằng ngàn xác chết lại ngã xuống dưới nòng súng và đạn cối. Xác chết chồng xác chết, máu hòa vào máu tạo ta 1 khung cảnh như địa ngục.
Lữ 2 bắt đầu trở nên yếu thế trước chiến thuật này liền vừa đánh vừa lui, nhưng trên đường rút lui cũng sắp đặt các bẫy mìn khiến chúng thương vong không ít. Khi kẻ địch đã qua được quá nữa thì bất chợt từ phía nam tiếng vó ngựa dồn dập cùng với làn bụi mù mà mấy cây số cũng có thể nhìn thấy lao tới. Hắc Vân đã dẫn quân tới và lao thẳng vào quân địch.
Các kỵ binh lưỡi kiếm tuốt trần dàn thành hàng ngang lao thẳng vào quân địch, tạo thành 1 tấm lưới lớn hòng không để 1 kẻ nào trốn thoát. Các nòng súng máy và súng cối lúc trước còn đang tấn công về phía lữ đoàn 2 vội vã quay về phía đội quân của Hắc Vân.
Nhận thấy kẻ địch đã dừng công kích và tiếng vó ngựa. Lâm Phi nhận ra điều gì đang xảy a. Hắn liền hét lên:”Tư lệnh đã tới tất cả theo ta quay lại. Giết.”
Toàn bộ lữ 2 quay ngược trở lại đánh thẳng về phía quân Ngô còn đang cố tái lập trận hình.
Súng máy và pháo cối bắn về phía đoàn kỵ binh, những chiến sĩ trúng đạn ngã xuống. Những kẻ sống sót nếu may mắn có thể đứng dạy để chiến đấu tiếp, kẻ không may bị vó ngựa đồng đội dẫm chết. Nhưng tốc độ cảu đoàn kỵ binh vẫn không giảm mà càng lao nhanh vì đó là số phận cảu kỵ binh. Sống tiếp tục chiến đấu. Chết da ngựa bọc thây.
Đoàn kỵ binh cuối cùng cũng lao thẳng vào đội hình Ngô quân, như 1 dòng bão lũ của sắt thép ý chí, xuyên thủng kẻ địch, đâm chém, nghiền nát tất cả những kẻ cản đường. Ngô quân tan vỡ hoàn toàn, những kẻ tiếc mạng chạy về phía bắc, những kẻ còn lại hạ vũ khí xin lòng thương xót, nhưng máu của hắn lại bắn ra và hắn im lặng.
Cuộc tiến công của kỵ binh chỉ mất 10 phút là kết thúc. Hắc Vân lệnh cho lữ đoàn kỵ binh tiếp tục truy kích còn lữ đoàn cận vệ thì dừng lại.
Lâm Phi gặp được Hắc Vân liền báo cáo rằng vẫn còn kẻ địch đang giao chiến vói quân du kích ở phía đông. Không chậm trễ. Hắc Vân ra lệnh cho Lâm phi thu dọn chiến trường sau đó tiến về phía đó tụ họp.
Quân du kích vẫn đang dao chiến với quân Ngô rất quyết liệt, 2 bên thương vong nặng nề. Ngô quân không có lòng dạ nào chiến đấu dài dòng, chỉ vừa đánh vừa lui. Còn quân du kích thì bám riết không buông. Khi cả 2 vẫn đang giao chiến thì từ phía sau lưng ngô quân Hắc Vân tấn công tới. Quá bát ngờ không kịp chuyển đổi chiến thuật để phòng ngự hiệu quả. Đoàn kỵ binh nuốt chửng số quân Ngô còn lại trước ánh mắt sửng sờ của quân du kích. Đứng trước sức mạnh áp đảo như vậy ngay cả là đồng đội cũng cảm thấy sợ hãi mà nuốt nước miếng.
2 tiếng sau hắc vân và các chỉ huy tập trung đầy đủ để bàn về những việc tiếp theo.
Hắc Vân:”Dương đoàn trưởng . vất vả.”
Dương Quang” Vì tổ quốc ta không cảm thấy rất vất vả. Được chiến đấu cùng ngài là vinh dự của chúng ta.”
Hắc Vân:”Dương đoàn trưởng. Bên đoàn du kích còn lại bao nhiêu người?”
Dương Quang:”Báo cáo tư lệnh chúng ta còn hơn 2000 người. Sẵn sàng nhận mệnh lệnh của ngài.”
Hắc Vân:”Dương đoàn trưởng có muốn gia nhập vào Thiết Huyết quân không.”
Dương Quang:”Có... có thể được chứ?”
Hắc Vân:”Thiết Huyết quân chỉ nhận những người có ý chí chiến đấu và không sợ Ngô quân. Mà đoàn trưởng và các chiến sĩ đều đã chứng minh điều đó rồi.”
Dương Quang:”Ta và đoàn du kích sẵn sàng nghe lệnh ngài.”
Hắc Vân:”Tốt. Dương Quang. anh sống và chiến đâu gần khu vực tỉnh tây Hà thì có thể liên hệ với các đơn vị du kích ở Tây Hà không?”
Dương Quang:”Báo cáo tư lệnh. Tôi có thể liên hệ được với các đơn vị bên đó. Thực ra tôi cũng từng chiến đấu bên đó. Nhưng bị đánh bật sang Hà Nam.”
Hắc Vân:”Tốt từ giờ ngươi sẽ là lữ trưởng lữ 7, cấp bậc thiếu tá phụ tránh bảo vệ khu vực giáp giới với Hà tây. Nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp và xây dựng lực lượng, kết nối với các đơn vị du kích ở Hà Tây. Hiện tại lữ đoàn phải ngăn chặn tất cả lực lượng từ Hà Tây xâm nhập vào Hà Nam. Trong vòng 1 tháng ta không muốn nghe tin quân địch từ Hà Tây tiến vào Hà Nam.”
Dương Quang:”Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ.”
Hắc Vân quay sang Lâm Phi nói:”Lâm Phi bàn giao mọi việc ở đây cho Dương lữ trưởng và lữ đoàn 7. còn ngươi và lữ đoàn 2 nhanh chóng tiến tới thành Nam Hà chuẩn bị đánh địch ở phía đông.”
Lâm Phi:”Rõ.”
Lúc này 1 sĩ quan thông tin đi tới báo:”Báo cáo tư lệnh theo thông tin nhận được, cánh quân phía đông cảu kẻ địch đã tiến sát tới thành Nam Hà chỉ còn cách 2 km.”
Hắc vân nghe xong lập tức ra lệnh:
“Lệnh cho các đơn vị tổ chức phòng ngự xung quanh thành Nam Hà.Lê Văn Tiến chỉ huy chung. Ta sẽ chỏ lại ngay.”
“Lệnh văn Trung điều sư đoàn 4 vượt sông nam hạ. Lữ đoàn 5 ở lại bờ bắc đợi lệnh.”
“Lệnh không quân trợ chiến cho thành Nam Hà.”
“Lệnh thủy quân đợi lệnh sẵn sàng chiến đấu.”
Sau khi viên sĩ quan thông tin đi truyền lệnh. Hắc Vân quay sang các chỉ huy nói:
“Tất cả hành động theo kế hoạch đã bàn.”
“Rõ.”
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về thành Nam Hà