Hắc Vân dẫn đơn vị đi vòng lên phía bắc rồi chuyển ngoặt xuống phía nam để đi lên đồi. Sau 10 phút cả đội đi đến khu vực phía bắc của quả đồi.
Từ khoảng cách 300m, có thể quan sát thấy quân địch đang tại nghỉ ngơi trên bãi đất trông, tụm thành từng nhóm nhỏ ngồi ăn uống. Xung quanh trung tâm cách 100m có 3 nhóm cảnh giới, mỗi nhóm có 3 tên. 1 nhóm hướng cảnh giới về phía tây của đồi, 1 nhóm ở phía tây bắc của đồi, 1 nhóm quan sát về phía đông của đồi tạo thành hình tam giác quay xung quanh lực lượng tại trung tâm. Tại trung tâm có 1 khẩu súng máy hướng súng nhắm xuống phía chân đồi ở phía tây.
Hắc Vân quan sát bố trí của quân địch, Hắc Vân bắt đầu giao nhiệm vụ.
2 tổ đội , mỗi tổ đội 3 người sẽ tập trung tấn công 2 nhóm cảnh giới, nhóm ở phía đông và nhóm cảnh giới phía tây bắc. Lý Lâm sẽ chỉ huy tổ đội 1 tấn công vào nhóm địch ở phía đông, tổ 2 tấn công nhóm địch ở phía tây bắc. Hắc Vân chỉ huy tổ đội 3 ở giữa 2 tổ đội 1 và 2 tấn công trực diện vào đội hình ở trung tâm địch, đánh áp chế ngăn chặn hỏa lực và lực lượng chi viện cho 2 nhóm địch bị tấn công ở ngoài. Toàn tiểu đội sẽ chiến đấu cho đến khi lực lượng dưới núi rút lui.
Toàn tiểu đội bất đầu phân ra 3 tổ chuẩn bị chiến đấu. Đúng 2 phút sau bắt đầu tấn công theo tiếng súng chỉ lệnh của hắc Vân.
Hắc Vân cùng 2 chiến sĩ cùng hướng súng trường về phía tên sĩ quan chỉ huy, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần hạ được tên chỉ huy phần thắng tăng thêm 1 phần. 3 người cùng hướng về 1 mục tiêu chính là để tăng thêm tỷ lệ sát thương, dù sao cũng là khoảng cách 300m.
Hắc Vân, từ từ ngắm kỹ lấy tên chỉ huy đang đứng trong đội hình.
“Tất vả chuẩn bị. 3, 2,1. Bắn!”
Pằng, Pằng, pằng .......
Liên tiếp mười mấy tiếng súng vang lên, đạn hướng thẳng về phía tên chỉ huy. Đây cũng là mệnh lệnh của Hắc Vân bóp cò liên tục càng tăng tỷ lệ sát thương.
Từ vị trí bắn Hắc Vân có thể nhìn thấy viên chỉ huy đổ gục xuống, cùng với 2 tên lính khác có lẽ cũng đã trúng đạn. Những tên lính xung quanh hoảng hốt chạy tới bên cạnh tên chỉ huy, vài tên còn lại thì cầm lấy vũ khí, bắt đầu bắn loạn.
2 tổ còn lại khi nghe thấy tiếng súng liền lập tức tấn công vào 2 nhóm cảnh giới. 2 người dùng súng tấn công , 1 người ném lựu đạn về phía nhóm cảnh giới. Tiếng nổ và tiếng súng vang lên đánh hạ từng tên lính.
Sau Khi bắn hạ tên chỉ huy nhóm của Hắc Vân thay phiên nhau nổ súng tiến lên đánh lực lượng địch ơ trung tâm. Cả 3 bò thấp dưới làn đạn của kẻ địch, xung quang đồi có nhiều chỗ mấp mô nên cả 3 có thể từ từ tiến tới gần. Lực lượng địch cũng dựa vào địa hình đánh trả.
Khi tiến tới phạm vi 200m, Hắc Vân ngước đầu lên và nhìn thấy 1 tên lính đang dùng súng máy bắn xối xả về phía mình. Hắc Vân nhanh chóng cúi đầu xuống. Hắc Vân kiểm tra lại số đạn còn lại trong khẩu súng trường, còn lại 2 viên. Hắn nhanh chóng lấy thêm 4 viên nữa bỏ vào trong ổ đạn. Sau đó nghe rõ loạt đạn súng máy đang vang từng đợt kéo dài.
Chợt, loạt đạn súng máy chợt ngừng. Hắc Vân đếm nhẩm trong đầu 1, 2, 3. Sau 3 giây không nghe thấy thêm tiếng súng máy hắn đoán rằng súng đã hết đạn và tên xạ thủ súng máy đang thay đạn, Hắn hít sâu 1 hơi sau đó ngước mặt lên khỏi mô đất, hướng nòng súng về hướng 2 tên xạ thủ súng máy. Nhắm chuẩn, bóp cò.
Pằng! Pằng! Pằng!
3 tiếng súng vang lên 1 tên xạ thủ súng máy bị bắn hạ, tên còn lại bị trúng đạn vào bả vai nằm gục xuống, thân hình hắn bị đồng đội che dấu nên Hắc Vân không thể tiếp tục bắn.
Khi thấy tên xạ thủ súng máy bị hạ Hắc Vân liền ra lệnh cho 2 chiến sĩ cùng từ từ tiến lên, dưới làm đạn lẻ tẻ của súng trường và tiểu liên cả 3 đã đến phạm vi 150 m.
Lúc này tổ đội của Lý Lâm đã tiêu diệt xong nhóm cảnh giới và đang tiến lên phối hợp với Hắc Vân tấn công vào trung tâm. Nhưng nhóm còn lại vẫn chưa vượt qua được do nhóm này chống trả vẫn rất quyết liệt 1 người trong tổ 2 đã bị thương khi chuẩn bị ném lựu đạn. Nhóm cảnh giới ở phía tây cũng chạy tới hỗ trợ cho nhóm cảnh giới tây bắc. Tổ 2 gặp nguy cơ bị tiêu diệt.
Hắc Vân nghe thấy tiếng súng còn vang lên ở vị trí cũ của bên tổ 2, nên biết rằng tổ 2 vẫn chưa hạ được nhóm cảnh giới và đang gặp nguy hiểm, có nguy cơ bị tiêu diệt. Hắc Vân nhanh chóng đưa ra quyết định. Lệnh 2 chiến sĩ tổ 3 phối hợp với tổ 1 tiếp tục chiến đấu. Còn hắn thì chạy sang hỗ trợ cho tổ 2. Hắn nhanh chóng bò về phía tổ 2 đang giao tranh, hắn cầm theo 1 khẩu súng trường và 1 khẩu tiểu liên
Sau 2 phút hắn bò tới cách nơi giao chiến 100m thì thấy 5 tên lính Ngô đang tấn công vào tổ 2. Tổ 2 đang nấp sau 1 tảng đá lớn và bắn trả. Có 3 tên đang bắn liên tục về phía tảng đá, còn 2 tên đang cố đi vòng sang bên nhằm bao vây tiêu diệt tổ 2. Không chần chờ, từ cự ly 100m , Hắc Vân ngay lập tức giương súng tiểu liên lên nhắm thẳng vào 3 tên lính đang bắn yểm hộ. Hắc Vân xả hết cả bằng đạn 20 viên về phía chúng. 2 tên trúng đạn nằm gục xuống còn tên thứ 3 thì nhờ 2 tên kia che chắn nên kịp thời tránh thoát 1 kiếp.
Sau khi bắn xong Hắc Vân lập tức nằm xuống, vừa thay đạn vừa chú ý quan sát động tĩnh của phía địch. Tên địch kia vì thấy đồng đội gục ngã đang nằm úp sập và nhìn ngó xung quanh, hắn lấy 2 cái xác làm vật che chắn của mình. Còn 2 tên đi vòng lúc nãy khi nghe thấy tiếng súng cũng liền nằm sấp xuống.
Sau khi thay đạn xong, Hắc Vân nhanh chóng rút 3 quả lưu đạn mang theo ra, nhanh chóng ném 1 quả về phía tên lính còn sót lại 1 quả lựu đạn, tiếng nổ vang lên 1 làn khó bốc lên tạo sự che chắn cho hắn. Ngay sau tiếng nổ, Hắc Vân lao thẳng lên phía trước, tay phải lăm lăm cầm quả lựu đạn thứ 2, các ngón tay nắm chặt lấy lưỡi mỏ vịt, không để quả lựu đạn nổ. Khi đã bước đến gần với vị trí vụ nổ trước, khói đã bị cơn gió nhẹ thổi đi, hắn liền ném quả thứ 2 vả nhanh chóng rút quả thứ 3 ra, rút trước chốt nổ và nắm chặt mỏ vịt. Sau vụ nổ thứ 2 và làn khói xuất hiện Hắn tiếp tục chạy lên và khi gần vị trí vụ nổ thứ 2, hắn liền ném quả thứ 3.
Sau khi ném quả thứ 3 hắn nhanh chóng chạy vòng ra sau tên địch, tránh để kẻ địch bắn về phía mình. Hắn chạy vòng ra sau tên lính địch vẫn còn ngơ ngác khi nghe 3 tiếng nổ liên tiếp. Khi hắn định thần lại ngẩng đầu nhìn về phía 3 quả lựu đạn phát nổ. Khi hắn vừa giơ súng định bắn về phía lựu đạn phát nổ, thì Hắc Vân đã ở ngay sau hắn. Hắc Vân nhanh chóng giương khẩu tiểu liên lên bóp cò, 1 loạt đạn nữa vang lên, tiễn tên địch lên đường.
Sau khi bắn xong Hắc Vân nhanh chóng nằm xuống, may mắn tránh thoát loạt đạn của 2 tên địch còn lai. Chúng bắn liên tục về phía Hắc vân, không để hắn kịp phản công. Hắc Vân chỉ có thể nằm sát đất và thỉnh thoảng giơ súng lên bắn trả nhưng không trúng viên nào.
Lúc này 1 loạt đạn súng tiểu liên từ hướng tảng đá vang lên, 1 tên địch gục xuống, những người của tổ 2 đã nhận ra mình được ứng cứu đã xả súng tiêu diệt 1 tên. Sau khi tên kia còn chưa kịp định thần thì Hắc Vân và người của tổ 2 đã phối hợp từ 2 hướng tấn công tiêu diệt hắn.
Sau khi tiêu diệt mấy tên địch xong, Hắc Vân và người của tổ 2 gặp nhau. Hắc Vân ra lệnh cho tổ 2 sau khi băng bó cho người bị thương xong thì nhanh chóng tiến lên hỗ trợ chiến đấu phía trung tâm trận địa. Khi rút lui thì mang người bị thương theo.
Sau đó hắn nhanh chóng bò về phía tổ 3 đang còn giao chiến, hắn còn cầm theo 1 khẩu tiểu liên cùng vài băng đạn và vài quả lựu đạn từ mấy tên lính bị giết.
Khi còn cách vị trí chiến đấu của tổ 3 chừng 50m thì 1 tiếng đạn xé gió vang lên, Hắc Vân nhận ra đó là tiếng rít của pháo cối đang bay đến. Hắc liền la to.
“Chạy ngay, cối đấy!”
Nhưng đã không còn kịp nữa, 1 tiếng pháo cối nổ vang lên ở giữa tổ 3. 1 người lính ở ngay trung tâm vụ nổ liền nổ tan xác, phần thân người và đầu tách rời ra, cái đầu văng ra xa chừng 50m. Người lính còn lại cách tâm nổ chừng 10m bị hất văng 1 bên. Sau vài giây người này lồm cồm bò dậy, nhưng ánh mắt hoa lên vì vụ nổ.
Hắc Vân nhìn thấy người này không có phản ứng gì tiếp theo liền lao tới xách nách người này lên và kéo ra xa, lại 1 vụ nổ nữa vang lên. Cách vị trí người lính ngồi đậy lúc đầu chỉ chừng 5m.
Sau khi kéo người lính này ra chỗ an toàn cách chừng 30m. Hắc Vân tát thẳng vào mặt người này mấy cái thật mạnh. Bị ăn vài cái tát người này cũng tỉnh táo trở lại và nhận ra Hắc Vân. Hắc Vân lệnh cho người này ở lại đây, khi nào bình phục thì tiếp tục chiến đấu, còn mình thì sẽ đi giải quyết đống cối kia. Người lính tuân lệnh. Hắc Vân đưa cho người lính 1 khẩu tiểu và 2 băng đạn. Khẩu súng trước của anh ta đã bị nổ nát do không kịp mang theo.
Sau đó Hắc Vân bò chếch về phía bên phải nhằm tránh đạn cối và kẻ địch phát hiện. Khi bò tiến tới 100m thì Hắc Vân ngước lên quan sát, thì thấy mấy tên lính địch dùng cối đã dừng bắn vào phía tổ 3 và hướng cối vào tổ 2, xem ra chúng cho rằng đã tiêu diệt xong tổ 3 do không tháy tiếng súng về phía đó.
Chớp thời cơ quân địch đang quan sát về phía tổ 2, Hắc Vân nhanh chóng giương súng trường nhắm thẳng tên lính cầm quả đạn cối đạn cối và bóp cò, tên lính cầm quả đạn cối trúng đạn gục xuống. Hắc Vân nhanh chóng bóp cò tiêu diệt tên lính thứ 2.
Kẻ địch nhận thấy tên lính dùng súng cối bị hạ thì có vài tên quay sang hướng tiếng súng của Hắc Vân mà bóp cò. Hắc Vân nằm rạp xuống mà tránh né. Lúc này lại có tiếng súng từ phía tổ 2 vang lên, 2 người của tổ 2 đã tiến tới chi viện. Lại có 2 tên lính địch nữa gục ngã dưới làn đạn.
Nhận thấy hỏa lực quân địch bị thu hút, Hắc Vân liền cầm lấy súng tiểu liên và bắn 1 loạt về phía địch, lại 1 tên nữa bị hạ gục. Lúc này tổ 1 của Lý Lâm cũng tiến tới
Lúc này thì kẻ địch không còn có khả năng phản công nữa mà chủ yếu lợi dụng địa hình để cố thủ chờ viện binh. Đơn vị của Hắc Vân cũng không thể tiến thêm. 2 bên bước vào giai đoạn giằng co.
Đồng thời cùng với lực lượng của hắc Vân đang giao chiến trên đồi, đội của Văn trung khi nghe thấy tiếng súng ở trên đồi cũng nhanh chóng tấn công tiêu diệt nhóm ở phía tây của đồi.
Khi tiếng súng trên đồi vang lên 3 khẩu súng máy đồng loạt vang lên bắn thẳng vào đội hình trung tâm của địch, lực lượng áp sát từ 3 hướng tấn công vào.
Lực lượng cầm súng phóng lựu nhanh chóng bắn về phía lực lượng cảnh giới, sau vài quả đạn vang lên nổ tung. Các nhóm cảnh giới vòng ngoài cũng bị triệt hạ. Lục lượng dưới quyền văn Trung nhanh chóng tiến lên tiêu diệt kẻ địch.
Lực lượng chia làm 3 hướng tấn công lực lượng tấn công vừa bắn vừa ném lựu đạn, vừa dùng súng phóng lựu. Dưới hỏa lực áp đảo và sự bất ngờ lực lượng địch chỉ kịp bắn vài phát đạn, sau đó bị tiêu diệt. Đại đội độc lập danh được chiến thắng hoàn toàn. Chỉ với 1 người hy sinh và 1 người bị thương.
Văn Trung ra lệnh cho 3 tổ súng máy nhanh chóng cảnh giới, còn các lực lượng còn lại nhanh chóng thu nhặt chiến lợi phẩm. Sau 2 phút đang thu nhặt trang bị, thì có tiếng súng máy vang lên từ hướng chân đồi. Trung đội địch đóng ở chân đồi đang tiến tới. Sở dĩ chúng chọn tấn công về nhóm Văn trung là vì viên chỉ huy đại đội nằm ở trung đội đội đóng ở chân đồi. Và hắn không biết rõ lực lượng đang tấn công hắn có bao nhiêu người. Hắn cho rằng 1 lực lượng có tiêu diệt cả 1 đại đội trước đó và hiện tại thể tấn công cả 2 nơi cùng lúc thì quân số phải ít nhất đông gấp đôi hắn. Cho nên hắn lựa chọn chi viện nhóm quân địch ở phía tây để tránh bị bao vây tiêu diệt.
Nhận thấy kẻ địch đang tiến tới chi viện, Văn trung ra lệnh toàn đội đẩy nhanh tốc độ thu nhặt rồi rút lui nhanh hơn kế hoạch ban đầu. Đông thời phân công 4 người đưa người bị thương và người hy sinh rút trước.
3 phút sau, sau khi mỗi người đã cầm đầy ắp vũ khí và chiến lợi phẩm, văn trung cho tập hợp số vũ khí không thể mang đi lại. Sau đó ném vài quả lựu đạn phá hủy. Sau khi làm xong Văn trung ra lệnh toàn đội rút lui. Toàn đội rút lui từng bước, có lực lượng chặn đánh kẻ địch nếu kẻ địch đuổi theo.
Nhưng quân địch không đuổi theo do lo sợ bị phục kích tiêu diệt. Nhóm Văn Trung khi không thấy kẻ địch đuổi theo liền tăng nhanh tốc độ tiến về phía Tây bắc, chuẩn bị hội hợp với nhóm của Hắc Vân.
Trên đồi, Hắc Vân khi nghe thấy tiếng súng tại dưới đồi vang lên rồi dừng rồi lại vang lên sau đó tiếng súng xa dần thì liền biết nhóm của Văn trung đang rút lui. Hắc Vân liền ra lệnh cho đội của mình từ từ lui xuống. Toàn đội nhìn được lệnh liền vừa bắn vừa lui ra sau.
Tổ 2 rút về đưa người bị thương đi, Hắc Vân và người của tổ 1 tiến tới vị trí người lính còn lại của tổ 3 đưa người này cùng đi. Khi bước đến gần chỗ bãi nổ đạn cối lúc nãy thì phát hiện đầu của người lính lúc nãy đang nằm trong 1 bãi cỏ, khuôn mặt dữ tợn, 1 bên mặt bị cháy sém, ở cổ vẫn còn vướng 1 chút da thịt của phần thân. Hắc Vân nhìn xung quanh không thấy phần thân dưới đâu liền để đầu người này vào trong bọc mang về đơn vị chôn cất đàng hoàng.
Toàn đội rút khỏi chiến trường, quân địch không đuổi theo.
Trận chiến tại đồi kết thúc.