Đêm hôm đó tại thành Kinh Nam phía bắc Ung Châu.
2 người đàn ông tần quốc đang đi trên đường. Ánh mắt nháo nhác nhìn xung quanh. Cả 2 đang bí mật bàn chuyện.
Lý Tam:”Ngươi nghe tin gì chưa?”
Trương Tứ:”Tin gì?”
Lý Tam:”Ta nge nói Thiết Huyết quân và Ngô quân bắt đầu giao chiến với nhau ở thành kiến Nam. Nghe nói chiến sự hết sức căng thẳng.”
Trương Tứ:”Ai. Kể từ khi có tin Hắc Tổng tư lệnh chết trận. Thiết Huyết quân là càng đánh càng kém. Ta nghe nói là quân Ngô cũng đã vượt qua bờ bắc sông Trương Đà. Thiết Huyết quân ở đây cũng đang chịu sức ép rất lớn buộc phải lui khỏi phòng tuyến phía bắc sông. Thiết lập phòng tuyến chỉ cách thành Nam Hà 20km. Còn chiến sự ở các nơi khác cũng không khả quan.”
Lý Tam:”Đúng vậy a. kể từ khi có tin Hắc tư lệnh chết trận sau. Thiết Huyết quân cũng không đính chính. Làm cho sĩ khí cả nước đi xuống. Hôm qua còn có mấy trăm du kích quân bị bắt, ngày mai xe đem tất cả ra ngoài thành xử bắn.
Trương Tứ:”Thế sự này Tần quốc muốn vong a.”
Những lời này kể từ khi có tin Hắc Vân chiến tử đã lan rộng cả nước, cộng thêm chiến sự bất lợi. Làm cho lòng người hoang mang, phong trào kháng chiến sa sút dần. Mà đại quân nam Trường Hà cũng gặp đại bại vội vã rút xa hơn về phía Nam. Có thể nói Ngô quốc khí thế đại thịnh, mà Tần quốc lại có dấu hiệu mất nước.
Bất chợt liền có tiếng vó ngựa từ xa chuyền tới, tiếng hết sức dồn dập, xen lẫn trong đó là tiếng hét.
Lý Tam:”Quái lạ. Giờ này bọn Ngô còn làm gì mà lại hò hét ầm ĩ như vậy.”
Tương Tứ:”Không biết a. ra ngoài xem thế nào.”
2 người cùng với mấy trăm người dân đi tới phía trước nhìn. Liền thấy trạm canh gác cửa ngỏ của ngô quan bắt đầu xao động. Ngô quân từ bên ngoài bắt đầu lũ lượt tràn ra, chiếm lấy các vị trí chiến đấu, như lâm đại địch.
Khi tất cả còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt những tiếng rít chói tai từ trên trờ vang lên càng ngày càng gần cuối cùng xung quanh trạm gác từng đóa hỏa diễm nổ tung lên tiêu diệt số quân phòng giữ.
Lúc này tiếng vó ngựa lại càng gần. Âm thanh nghe càng ngày càng rõ. Đó chính là tiếng “Giết.”
Sau đó 1 màn không ai có thể tin được xuất hiện. 1 đoàn kỵ binh mặc áo xanh lá đang xông về phía trạm gác đã bị tiêu diệt nhanh chóng vọt vào trong thành, tiếng hô giết vang vong vào tai mỗi người Mỗi người lính sát khí ngập trời. Những người dân liền thấy 1 lá cờ mang chữ Tần xuất hiện. Lúc này mới hiểu kẻ tới là ai.
Lý Tam chợt reo lên:”Là Tần quân. Là Tần quân đến cứu chúng ta.”
Những người dân khác cũng chợt hiểu chuyện gì xảy ra cũng vội la lên: “Tần quân. Tần quân tới rồi.”
Dân chúng đổ ra đường càng ngày càng nhiều.
Đoàn kỵ binh không dừng ở lại lâu ở cổng mà lập tức chia ra làm mấy đường cố gắng chiếm lĩnh các vị trí then chốt. Lúc này tiếng súng vang lên, vài chiến sĩ trúng đạn ngã xuống khỏi ngựa. Những người còn lại lập tức lao về phía có tiếng súng bắn trả.
Những người dân vội đỡ lấy mấy chiến sĩ bị thương đưa đến nơi an toàn.
1 chiến sĩ bị thương nhẹ nhưng vết thương lại ở chân nên không thể tiếp tục chiến đấu được. Nhưng trong tay vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay.
Lúc này Lý Tam tiến đến gần chiến sĩ hỏi:”người anh em là quân ở đâu tới đây. Là quân chính phủ hay là quân du kích.”
Người chiến sĩ đáp lại:”Chúng ta là sư đoàn cận vệ trực thuộc tổng tư lệnh.”
Lý Tam:”Tổng tư lệnh là tổng tư lệnh nào?”
Chiến sĩ:”Tổng tư lệnh của Thiết Huyết quân.”
Trương Tứ:”Thiết huyết quân. Các ngươi là Thiết Huyết quân. Không phải các ngươi đang giao chiến với Ngô quân ở Hà Tây sao?”
Chiến sĩ:”Ta không rồi lắm. Chúng ta chỉ được lệnh tiến công thành phố này thôi.”
Lúc này Lý Tam mới hét lên:”Mọi người Thiết Huyết quân tới đây để giải phóng chúng ta. Chúng ta hãy hỗ trợ họ.đá đít Ngô quân khỏi thành phố này.”
Thế là Lý Tam cùng với người dân chạy đi loan báo cho những người dân khác trong thành phố. Tất cả tràn về cá vị trí Ngô quân đang đóng giữ.
Đay là kế hoạch của Hắc Vân. Song song với kế hoạch tiêu diệt địch quân ở Hà Tây. Hắc Vân tung quân thừa cơ Ung Châu trống rỗng đánh chiếm cửa ngỏ phía bắc Ung Châu làm bàn đạp cho đại quân tiến vào Ung Châu. Uy hiếp Dương Châu. Lúc này quân Ngô ở Dương Châu đã vượt qua sông Dương Đà. Nya muốn trở về cũng khó khăn. Nguyễn Chánh Minh sẽ đuổi đánh đến cùng.
Lúc này lực lượng duy nhất có thể làm được mà không bị kẻ địch chú ý chỉ có sư đoàn cận vệ trực thuộc Hắc Vân mà thôi. Đội quân này sau khi Hắc Vân bị đồn là đã chết thì im hơi lặng tiếng khiến kẻ địch không thể phát hiện. Chính là để dành cho đúng lúc này bất thần ra tay.
Trong thành phố Kinh Nam lúc này chỉ có hơn ngàn quân trấn giữ. Mà sư đoàn cận vệ có 1 vạn quân mà lại là trong 100 người chọn 1 mà tuyển ra. Đều là quân tinh nhuệ. Không đến 1 tiếng toàn bộ thành Kinh Nam đã bị khống chế.
Lúc này trong đại lao nhốt lấy mấy trăm quân du kích.
Lúc này có mấy du kích đang nói chuyện với nhau.
Hoàng Bột:”Lão Trần ta nghe như có tiếng súng, tiếng vó ngựa lan đến đây. Dường như có kẻ đang công đánh vào trong thành.”
Trần trung:”Rốt cuộc là ai đang đánh vào đây. Nghe tiếng súng quân số chắc không ít, du kích tuyệt đối không có hỏa lực này.”
Tần Hà:”Cứ đợi xem thì biết.”
Lúc này bên ngoài ngục giam tiếng súng vang lên không dứt, tiếng người hò hét cũng càng ngày càng lớn. Các du kích vội chạy tới sát song sắt để có thể quan sát bên ngoài.
Bất chợt cửa nhà lao bật mở 2 tên lính Ngô chạy vào bên trong trên than dính đầy vết máu. Sau khi chạy vào trong 2 tên lính Ngô vội vã đóng cửa nhà lao lại ý đồ dựa vào mấy trăm du kích quân ở trong lao làm con tin. Nhưng khi cả 2 còn đang cố đóng cửa lại thì 1 loạt đạn xuyên qua cảnh cửa bắn gục cả 2.
Các chiến sĩ du kích vội lui ra sau 1 chút tránh để đạn lạc.
Bất chợt cửa nhà lao bị đá văng ra. Mấy bóng người nhanh chóng vọt vào trong, súng lăm lắm 4 phía như dể đề phòng có kẻ nào còn kháng cự hay không. Lúc này mới nhìn rõ là 1 tiểu đội lính mặc áo màu xanh lá. 2 người lính đi tới chỗ 2 tên lính Ngô bắn thêm 2 phát bảo đảm.
Cả đội du kích nhìn chằm chằm về phía nhóm người, không biết nhóm người này là ai không dám loạn động.
Có 1 người như là chỉ huy của tiểu đội tiến đến gần nhà giam, nhìn về phía đám người hỏi:”Các ngươi là quân du kích sao?”
Chần chờ vài giây, Hoàng Bột lên tiếng:”Đúng vậy. Chúng ta là du kích chiến đấu quanh Kinh Nam thành. Ngày mai sẽ bị xử tử.”
Tiểu đội trưởng:”Thế thì tốt.” sau đó quay sang các chiến sĩ khác nói:”Nhanh chóng phá nhà lao, thả các đồng chí du kích ra. Đều là người mình.”
Mấy chiến sĩ lập tức tìm chìa khóa mở lao ra, 1 số cái không tìm được thì lập tức đập bể. Các du kích được thả ra vô cùng vui vẻ.
Hoàng Bột sau khi được thả ra đi tới gần viên chỉ huy tiểu đội hỏi:”Người anh em các ngươi là bộ đội từ đâu tới.”
Tiểu đội trưởng:”Bọn ta là sư đoàn cận vệ thuộc Thiết huyết quân.”
Tần Hà:”Thiết Huyết quân. Không phải các ngươi còn đang giao chiến với Ngô quân ở Hà Tây sao?”
Tiểu đội trưởng:” Đó là đơn vị khác. Còn bọn ta là được lệnh đánh chiếm thành phố này. Nghe giọng các ngươi hình như đều là cấp chỉ huy du kích a.”
Hoàng Bột:”Phải. Bọn ta là chỉ huy mấy đơn vị du kích. Thất bại bị bắt.
Tiểu đội trưởng:”Vậy thì tốt. Bây giờ ta sẽ cho người dẫn đường đưa các ngươi đến chỗ chỉ huy của chúng ta. Ngài ấy đã giao phó bọn ta giải cứu các ngươi xong thì dẫn các ngươi đến gặp mặt bàn chuyện. Còn các chiến sĩ ở đây thì cứ để ta lo. Ta sẽ trang bị lại vũ khí cho họ xong thì đưa tới chỗ các ngươi.”
Hoàng Bột:”Tốt. Cứ theo ý ngươi.”
Sau đó viên tiểu đội trưởng lệnh 1 chiến sĩ dẫn 3 người đến chỗ sư đoàn trưởng. Còn bản thân thì dẫn các chiến sĩ du kích đi tịch thu các vũ khí của Ngô quân để trang bị cho mình. Các chiến sĩ du kích vui vẻ thu lấy trang bị.
3 người Hoàng Bột theo chân chiến sĩ đưa ra khỏi nhà lao sau đó đi tới sở chỉ huy cũ của quân Ngô. Nay tạm thời được trưng dụng làm sở chỉ huy sư đoàn.
Trên đường đi 3 người nhìn thấy người dân đang không ngừng reo hò cuồng nhiệt. Thấy các chiến sĩ đang tuần tra, hoặc dọn dẹp xác chết, tịch thu vũ khí, hoặc xử bắn quân Ngô. Tất cả như thật như ảo. Mói cách đây 1 giờ hắn còn cho rằng mình sắp chết vậy mà bây giờ.
Trong phòng sở chỉ huy sư đoàn trước đó là sở chỉ huy của Ngô quân. Lý Thịnh đang nghe báo cáo kết quả tác chiến trong thành. Trong thành lúc này chỉ còn 1000 quân Ngô chống giữ, hắn lại là tấn công bát ngờ nên không mất nhiều thời gian.
Từ cửa ra vào chiến sĩ dẫn Hoàng Bột 3 người tiến đế. Chiến sĩ tiến đến phía trước. Đưa tay lên chào đáp:”Báo cáo sư trưởng tôi được lệnh dẫn các chỉ huy du kích đến gặp ngài.”
Lý Thinh:”Tốt. Cậu có thể trở về đơn vị.”
Người chiến sĩ đáp lời sau đó dời đi.
Lý Thịnh nhìn về phía 3 người cười rồi mời 3 người ngồi xuống. Các sĩ quan khác dời đi. Lý thịnh rót cho 3 người 3 cốc nước. Cả 3 vui vẻ mà uống.
Lý thịnh:”3 vị chỉ huy. Tình hình lúc này không cho phép chúng ta dài dài dòng. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.”
3 người gật đầu.
Lý thịnh:”quân ta ở đây chỉ là lực lượng tiên phong mở đường trước mà thôi. Lực lượng chủ lực trong vài ngày tới. Cũng sẽ tiến đến đây. Cái bọn ta cần bây giờ là sự hỗ trợ tối đa của các đơn vị du kích. Các ngươi có thể làm được chứ.”
Hoàng Bột:”Điều này ngài có thể tin tưởng ở bọn ta. Bọn ta danh vọng trong quân du kích cũng không kém đối với các đơn vị du kích khắp Ung Châu đều là quen thuộc.”
Lý thịnh:”Vậy thì tốt nhiệm vụ của các vị bây giờ chính là dẫn người đi tới các đơn vị du kích khác thuyết phục họ tham gia trợ chiến. Đồng thời cắt cử người bí mật xâm nhập tới các thành phố, làng mạc khác kết nối với các đơn vị du kích khác sẵn sàng nội ứng chúng ta. Đồng thời thu thập tin tình báo.”
Tần Hà:”Việc này cứ giao cho bọn ta.”
Lý Thịnh gật đầu, sau khi bàn thêm 1 số chi tiết sau đó cho người đưa 3 người ra ngoài.
3 người khi đi ra ngoài thì đã thấy đội ngũ của mình đứng bên ngoài sở chỉ huy. Tất cả đều đã được tái trang bị bằng vũ khí lấy được từ Ngô quân. Những người không thể chiến đấu đều được đưa tới bệnh viện. Sau đó 3 người nhận lấy đội ngũ sau đó phân ra 3 đường mà đi ra khỏi thành Kinh Nam.
Lúc này tại bên trong 1 hang động lớn cách thành kinh nam 10 km về phía Nam. Các chỉ huy các đơn vị du kích còn lại đang tụ tập ở đay để bàn kế hoạch giải cứu đám người Hoàng Bột nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì tất cả đều biết đay là 1 cái bẫy. Đi thì tất cả cùng chết, không đi thì trơ mắt nhìn chiến hữu bị giết.
Lúc này 1 chiến sĩ đi vào, tiến đến gần Lâm Triết đội trưởng đội du kích báo cáo:”Báo cáo đội trưởng, đội trưởng Hoàng Bột dẫn hơn 100 người tới, đều có trang bị vũ khí của Ngô quân. Nói muốn gặp đội trưởng.”
Nghe vậy tất cả đều bất ngờ. Không ngờ kẻ muốn được cứu lại bất ngờ xuát hiện ở đây mà lại còn đều trang bị vũ khí của địch.
Lâm Triết:”Không phải hắn sắp bị xử bắn sao. Sao lại xuất hiện ở đây, lại còn trang bị vũ khí Ngô quân. Không lẽ hắn làm phản hàng địch. Ngươi dẫn hắn vào đây.”
Người lính tuân lệnh. 1 lúc sau Hoàng Bột đi vào. Trên người không có vũ khí xem ra là bị tước.
Lâm Triết:”Thé nào lão Hoàng. Sợ chết nên theo giặc rồi sao?”
Hoàng Bột:”ngươi nói cái gì đây. Ta là loại người này sao. Ta thà chết chứ không hàng giặc.”
Lâm Triết:”Vậy sao ngươi lại ở đây. Quân Ngô không nhân từ đến mức thả ngươi ra a. lại còn trang bị đầy đủ vũ khí như vậy.”
Hoàng Bột:”Nghe lời này của ngươi, xem ra là vẫn chưa biết gì.”
Lâm Triết:”Ta cần biết cái gì?”
Hoàng Bột:”Thành Kinh Nam đã được giải phóng.”
Lâm Triết:”Cái gì? Ngươi đùa ta sao. Ai lại có năng lực lớn như vậy giải phóng được thành Kinh Nam? Nguwoi định lừa ta sao?”
Hoàng Bột:”Ai lại lừa ngươi làm gì? Chỉ cần người cho người đi điều tra thì sẽ biết.”
Lâm Triết:”Được. Ta se điều tra. Nhưng ngươi nói cho ta biết là ai giải phóng Kinh Nam.”
Hoàng Bột:”Là Thiết Huyết quân.”
Lâm Triết:”Chẳng phải bọn họ còn đang giao chiến với Ngô quân ở Hà Tây sao?”
Hoàng Bột:”Đây là 1 đơn vị khác.”
Lâm Triết:”Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì?”
Hoàng Bột:”Chỉ huy của Thiết Huyết quân nói muốn quan du kích chúng ta trợ giúp giải phóng Ung Châu.”
Lâm Triết:”Được. Chỉ cần ngươi nói là thật vậy thì giúp ngươi cũng được.”
Lúc này 1 chiến sĩ đi vào tiến thẳng đến chỗ Lâm Triết:”Báo cáo đội trưởng người của ta trong thành đưa tin thành Kinh nam đã được giải phóng.Là Thiết Huyết quân Làm.”
Toàn bộ phòng họp rung động. Tất cả toát ra vẻ vui mừng.
Lâm Triết:”Tốt. Thiết huyết quân làm tốt. Lão Hoàng cụ thể ta phải làm những gì.”
Hoàng Bột:”Các ngươi cần phải...”
Hoàng Bột đem lời nói lúc trước của Lý Thịnh nói ra. Lâm Triết và các chỉ huy khác tán thành sau đó phân nhau ra hành động.
Rất nhanh các đơn vị du kích đều nhận được tin thành Kinh Nam được giải phóng. 1 bộ phận quân du kích tiến tới thành kinh Nam xin gia nhập hoặc tiến tới các thành phố khác sẵn sàng làm nội ứng cho Thiết Huyết quân.