Tối ngày 28/4.Tại sở chỉ huy thủy quân tại Xích Giang.
Các chỉ huy đang nói chuyện với nhau.
“Lẽ ra lúc này chúng ta nên tiến tới Lương Châu chi viện cho quân ta. Thế mà bây giờ chúng ta vẫn chỉ ở đây đợi lệnh.”
“Đúng vậy. Ta nghe nói chiến sự diễn ra rất khốc liệt địch quân điều tới 20 vạn quân công kích. Bờ bắc sông Đại Hà đã bị đánh chiếm.”
“Không được. Nếu không thì chúng ta đi để nghị tư lệnh điều chúng ta đi chi viện. Nếu ngài ấy không đồng ý thì...”
Lời nói chưa nói xong thì 1 giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng uy nghiêm từ bên ngoài vang lên.
“Thì ngươi định làm gì?”
Mọi người giật mình nhìn ra ngoài thì thấy Hắc Vân cùng 2 ám vệ đi vào. Không còn là dáng vẻ kệch cỡm, đắm chìm trong rượi chè, hướng phấn mà họ thường thấy trước kia. Mà là khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng và khí thế đầy áp bách trước kia. 1 số người nuốt nước miếng 1 cái.
Hắc Vân đi tới chủ vị. Rút thanh kiếm đeo bên hông ra sau đó chống kiếm lên mặt bàn rồi lên tiếng:
“Ta biết ở đây nhiều người bất mãn với hành động của ta mấy tháng qua. Lúc này ta cho các ngươi 1 cơ hội rời đi, ta sẽ không truy cứu, nhưng nước đổ khó hốt sau này cũng đừng cùng ta đánh trận nữa.”
Tất cả im phăng phắc. Qua 1 phút vẫn không ai lên tiếng. Hắc Vân lại nói: “nếu không ai có ý kiến gì khác. Chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch tác chiến thực sự.”
Có người lên tiếng:”Kế hoạch tác chiến thực sự”
Hắc vân:”Đúng vây. Các ngươi cho rằng ta 1 kẻ đã từng cùng các ngươi vào sinh ra tử, có thể dẫn các ngươi trong mấy tháng chiếm đoạt 2 tỉnh lại có thể dễ dàng sa đọa như vậy sao. Nói cho các ngươi biết đây chỉ là kế hoạch dụ địch của ta mà thôi.”
Mọi người kinh ngạc. Đây chỉ là kế dụ địch.
“Vậy mọi người có biết mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này là gì?”
Lâm Phi:”Tư lệnh, mục tiêu là toàn diệt 20 vạn quân địch hay sao.”
Mọi người nghe vậy có chút tán đồng nhưng vẫn nghe câu trả lời của Hắc Vân.
Hắc vân:”đó chỉ là 1 trong những mục tiêu nhưng không phải mục tiêu cuối cùng. Ta đây dụng binh chỉ có 1 mục tiêu duy nhất không đánh thì thôi đã đánh thì phải đánh cho chết, 1 đòn diệt quốc. Mục tiêu cuối cùng của ta chính là khống chế 2 bên bờ nam bắc sông Đại Hà. Để làm điều đó chúng ta sẽ chiếm lấy Hà Nam, toàn diệt địch quân, chém đầu lữ bình sau đó treo lên cột cờ cáo tri cho người trong thiên hạ, “thiết huyết quân tới rồi.””
Nghe những lời này các chỉ huy đều nhiệt huyết bị thổi bùng lên. Cái này thật quá mẹ nó thống khoái. Đây mới là tư lệnh, mới là kẻ mà họ thà sống chết đi theo.
Hắc vân:”Lúc này không phải lúc bàn kế hoạch dài dòng, lúc này là thời khắc hành động. Tất cả phải tuân theo sự sắp xếp của ta.”
Mọi người gật đầu. Nhìn lên bản đồ. Hắc Vân bắt đầu chỉ trên bản đồ.
Hắc Vân: “Lữ 3 sẽ chấn thủ thành Tây An còn tất cả các lực lượng còn lại theo ta vượt sông. Đêm nay 12 giờ sẽ bắt đầu tiến hành. Đầu tiên là 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, tiếp đó là 2 lữ 1,2, rồi đến sư 6 , cuối cùng là lữ đoàn cận vệ và kỵ binh. Địa điểm đổ bộ là nằm ở đây cánh thành Nam Hà nơi đặt bộ chỉ huy Ngô quân 20 km về phía tây.
“Nhiệm vụ của 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến là lữ đoàn 1 bảo vệ bãi đổ bộ, lữ 2 tiến sâu vào trong nội địa 2 km để bảo vệ vòng ngoài, bất cứ kẻ nào xuất hiện trong phạm vi 5 km đều phải bị bắt sống hoặc tiêu diệt. Kế hoạch đổ bộ có thành công hay không thì xem các ngươi.”
“khi sư 3 cùng lữ 1,2 đều đã sang sông thì tất cả chỉ trừ lữ 1 ở lai bãi đổ bộ đón lữ đoàn kỵ binh và lữ đoàn cận vệ. Sau khi tất cả đã sang sông thì các ngươi cũng tiến về thành Nam Hà. Thủy quan quay về cảng đợi lệnh. Có ai có ý kiến gì khác.”
Mọi người im lặng.
Hắc Vân:”Vậy thì tất cả về chuẩn bị 12 giờ đêm nay chúng ta bắt đầu hành động. Lệnh tất cả các đơn vị giữ yên lặng cấm làm ổn để lộ kế hoạch. Kẻ làm lộ xử bán tại chỗ.”
“Rõ.” - Tất cả đồng thanh đáp lại.
...
12h đêm.
Lữ đoàn thủy quân lục chiến 1 và 2 bắt đầu lên thuyền đổ bộ. Tất cả được thực hiện trong điều kiện tuyệt đối yên lặng, toàn quân bị cấm nói chuyện. Nhưng các chiến sĩ đều cảm thấy nghi hoặc bọn họ đây là chuẩn bị làm gì. Đến khi 1 đoàn người xuất hiện, đi lên vị trí thuyền chỉ huy. Trong đó có 1 bóng người dừng lại 1 chút nhìn về phía nam sau đó đi vào trong boong thuyền chỉ huy, những người khác thì cảnh giới bên ngoài. 1 số người ở khá gần nhận ra đó là ám vệ của Tư Lệnh, ám vệ ở đây nghĩa là người kia là tư lệnh. Tư lệnh cùng họ lên thuyền lại còn nhìn về phía nam. Vậy chẳng phải là Tư lệnh cùng họ vượt sông nam chinh. Tất cả nắm chặt láy khẩu súng, tinh thần kích động mà nhìn về phía nam.
Sau khi 2 lữ thủy quân lục chiến đã len đầy thuyền tàu bắt đầu trở quan tiến về bờ nam, qua 20 phút thì tới nơi. Toàn bộ 2 lữ đoàn bắt đầu đổ bộ. Theo như kế hoạch đã bàn. Lữ 1 giữ bãi đổ bộ, lữ 2 tiến sâu 2 km bảo vệ vòng ngoài. Lúc này các chiến sĩ tháy 2 vị lữ trưởng của mình tiến tới thuyền chỉ huy như đợi ai đó. Lúc này dựa trên ánh trăng yếu ớt các chiến sĩ có thể nhìn thấy hình bóng 1 người xuất hiện. Làm tất cả chấn kinh không thốt nên lời.
Tư lệnh sao lại ở đây, lại cùng chúng ta đi tới đây. Tư lệnh đây là muốn trực tiếp chỉ huy chúng ta chiến đấu a. mọi người trố mắt mà nhìn về phía Hắc Vân. Hắc Vân đi qua vài người lính đanh nhìn mình, vỗ vai 1 người sau đó quay sang Hứa chính lữ trưởng lữ thủy quân lục chiến 2 sau đó nói.
“Hành động.”
Hứa Chính gật đầu toàn bộ lữ thủy quân lục chiến 2 lạp tức di chuyển về phía trước 2km. Còn Hắc vân cũng tiến dần về phía nam. Tất cả chiến sĩ của lữ thủy quân lục chiến 1 nhìn về phía bóng lưng Hắc vân rời đi. Tất cả tinh thần xúc động, tư lệnh vẫn như trước kia dám cùng họ dam chiến, dám liều a.
Các tàu của thủy quân bắt đầu quay trở lại đón các đơn vị khác.
2h sáng, tại vị trí cách bãi đổ bộ 3 km về phía nam.
1 đoàn chừng mấy trăm người đang tiến trên 1 đoạn đường núi. Khi tiến xuống núi thì cả đoàn dừng chân tại 1 bụi cỏ lớn. Có vài người tụm vào nhau trò chuyện, xem ra là các chỉ huy của đoàn người đang bàn kế hoạch.
1 người lên tiếng:”Triệu đoàn trưởng chúng ta chỉ có vài người này, quá nửa cũng không có súng há có thể tấn công ngô quân. Có thể bàn kế hoạch khác không?”
Triệu Tuyết:”Lúc này Ngô quân đang tấn công mạnh lương Châu, Lương Châu mà mất phía bắc lại gặp họa chúng ta cũng chịu chết theo. Chúng ta tuy không làm được gì nhiều nhưng góp được chút sức cũng là tốt lắm.”
Người khác lên tiếng:”Nhưng ta nghe nói chỉ huy trưởng Thiết Huyết quân muốn làm quân phiệt, chúng ta há lại giúp hắn.”
Triệu tuyết:”Cho dù hắn muốn làm quân phiệt thì thế nào? Hắn vẫn là ngươi Tần quốc. Hắn đối xử với người dân cũng không tệ so với quân Ngô thì tốt hơn nhiều lắm. Chẳng lễ các ngươi quên Ngô quân hung ác thế nào.”
Mọi người trầm mặc.
Bỗng nhiên 1 đoàn người từ 4 phương 8 hướng lao ra bao vây lấy đám người, súng chĩa thẳng về phía đám người. Nhân số ước chừng 1000 người. Triệu Tuyết cảm thấy không xong. Mình rơi vào ổ phục kích cảu Ngô quân rồi. Lúc Triệu Tuyết định cho các chiến sĩ liều chết kháng cự thì 1 giọng nói vang lên.
“Các ngươi là quân du kích chống Ngô quân sao?”
Triệu Tuyết ngơ ngác trước câu hỏi này, nhưng nàng biết có lẽ đội quân này không phải Ngô quân vì Ngô quân chỉ gọi bọn họ là giặc cướp hoặc lũ phá hoại, tuyệt không gọi là du kích. Nhưng đội quân này là từ đâu tới.
Giọng nói lúc này lại vang lên:”Trả lời ta.”
Triệu Tuyết cắn răng đáp lại:”Phải.”
Người đó lại lên tiếng:“Vậy thì đừng chống cự vô ích. Bọn ta cũng không phải Ngô quân”
Triệu Tuyết:”Vậy các ngươi là ai?”
Khi người kia vừa định đáp lại thì 1 tiếng nói từ phía sau vang lên.
“Có chuyện gì thế?”
Triệu Tuyết quay đầu lại thì thấy 1 đoàn người đi tới, đi đầu có 1 thanh niên trẻ tuổi khoác áo khoác đen, bên hông đeo 1 thanh kiếm. Khi những người này xuất hiện những người đang bao vây họ thần sắc rất là cung kính. Người vừa hỏi Triệu tuyết vội vã chạy tới chỗ người đi đầu nói nhỏ, cả 2 nói với nhau vài câu sau đó người đi đầu kia đi tới chỗ Triệu tuyết. Dưới ánh trăng lờ mờ nàng có thể thấy người này còn khá trẻ chỉ chừng hơn 20 tuổi. Nhưng khuôn mặt và ánh mắt đều cho nàng biết đây là người từ đống xác chết leo ra. Người vừa xuất hiện đó là Hắc Vân.
Hắc Vân nhìn về phía Triệu tuyết rồi hỏi: “Ngươi là quân du kích sao?”
Triệu Tuyết:”Phải.”
Hắc Vân:”Các ngươi rành rẽ đoàn đường từ đây tiến đến thành Nam Hà chứ?”
Triệu Tuyết:”bọn ta là người địa phương?”
Hắc Vân:”Vậy thì tốt. Ta cho các ngươi cơ hội bổ sung vũ khí.”
Triệu Tuyết:”Cơ hội như thế nào?”
Hắc Vân:” Dẫn ta đi đến thành Nam Hà. Thắng trận cho các ngươi trang bị.”
Triệu Tuyết sửng sờ nhìn về hắn rồi nhìn về phía người trước mặt, rồi nhìn xung quanh thầm nghĩ. Đội quân này quân số cũng có 1000 người vậy mà muốn đánh thành Nam Hà. Đây là đùa vui nàng sao.
Hắc Vân:”Ngươi đồng ý sao?”
Triệu tuyết:”Được nhưng bọn ta phải được cầm vũ khí.”
Hắc Vân:”Không có vấn đề. Nhưng các ngươi phải nằm dưới sự giám sát của quân ta.
Triệu Tuêts gật đầu. Các chiến sĩ khác cũng gật đầu phụ họa.
Lúc này 1 chiến sĩ chạy tới gần Hắc vân rồi báo cáo:”Báo cáo lữ 1,2 đã đổ bộ xong đang tiến về phía chúng ta.”
Hắc vân:”Lệnh toàn quân xuất phát.”
người đó gật đầu chạy đi.
Hắc Vân quay sang Triệu Tuyết nói: “Các ngươi dẫn đường.”
Không để triệu tuyết kịp trả lời Hắc Vân đã chạy về phía trước, từng người vội chạy theo. Thấy vậy Triệu Tuyết và chiến sĩ dưới quyền cũng vội chạy theo.
Nhưng lúc này 1 hình ảnh làm nàng cảm tháy choáng váng bóp nghẹt trái tim nàng. Hàng ngàn mà tính các chiến sĩ từ trên núi mà xuống, từ trong rừng, từ bụi cỏ lao ra tiến bước theo sau. Nàng và các chiến sĩ nuốt nước miếng. Không ngờ xung quanh lại có nhiều người như vậy, nhìn ai cũng đều là chiến trường lão luyện tinh binh. May mà lúc nãy không manh động nếu không thì toàn quân bị diệt rồi.
Triệu Tuyết quay sang người chỉ huy lúc nãy tra hỏi nàng mà hỏi:”các ngươi thật sự là ai?”
Người đó không quay đầu lại mà đáp. Đáp án làm nàng và tất cả các chiến sĩ cảm thấy kinh ngạc và không thật.
“Thiết Huyết quân.”
Bọn họ là Thiết huyết quân vậy thì người lúc nãy chẳng lẽ là.
Triệu tuyết và các chiến sĩ tăng nhanh tốc độ cố bắt kịp thân ảnh kia.
Toàn quân hơn 3 vạn người tiến về thành Nam Hà.