Phía đông thành Tây An.
Khói lửa nổi lên ngút trời, Thiết Huyết quân bắt đầu công hạ Tây An thành. Lúc này hơn 7000 quân Tần đối chọi với chỉ 3000 quân Ngô. Ngô bội phu ra lệnh toàn bộ 3000 quan ở phía đông phải tử thủ ít nhất 2 ngày chờ đợi đến Ngô Sách dẫn quân trở về. Còn 2000 quân còn lại bố trí binh lực tại các nơi trong Tây An thành đề phòng bất chắc. Ngô Bội Phu cùng gửi xin chi viện đến tư lệnh Ngô quân tại Lương Châu nhưng vẫn chưa có hồi đáp.
Tại phía tây Tây An, 1 tiểu đoàn quân Ngô đang chống giữ nhằm đảm bảo 1 đường rút lui khỏi Tây An rút quân về Lương Châu. Đó là đường sống duy nhất. Trong khi chúng đang cảnh giới thì từ phía đông 1 đoàn bụi mù cộng với tiếng vó ngựa dồn dập từ phía tây truyền đến. Đám quân cảm thấy nghi hoặc không biết là quân Ngô từ Lương Châu tới , hay quân Tần từ đâu tới tấn công. Vì vậy chúng chưa vội vã bắn ngăn chặn.
Từ trong bụi mù chúng bắt đầu thoáng thấy màu sắc quân phục của kỵ bình là màu xanh lá chứ không phải màu vàng nhạt. Biết là Bị Tần quân tấn công, viên chỉ huy tiểu đoàn liền ra lệnh toàn quân nổ súng. Từng loạt đạn súng máy và các loại súng khác vang lên. Nhắm thẳng vào đội hình kỵ binh đang tiến tới. Có kỵ sĩ trúng ngựa ngã xuống, có ngựa trúng đạn ngã xuống hất văng người xuống đất. Người bị thương nặng chỉ có thể nằm im mắt nhìn về phía trước,người bị thương nhẹ thì hoặc là tìm thấy 1 con ngựa của đồng đội thì vội leo lên rồi tiếp tục xung kích, người không tìm được ngựa thì cầm súng chạy bộ tiến lên.
Không ít quân Ngô bị trúng đạn chết nhưng chúng kháng cự vẫn rất mãnh liệt. Kỵ binh dần dần áp sát tuyến phòng thủ của quân Ngô 200m. 100m, 50 m. Rồi cuối cùng 1 con ngựa với người kỵ binh trên lưng nhảy vọt vào trong chiến hào, Ngô quân hỗn loạn, lưỡi kiếm chết tay người kỵ binh bén ngót vung chém về phía Ngô quân. 1 tên tính Ngô bị lưỡi kiếm chém đứt mũ vội vàng ngồi sụp xuống, lưỡi kiếm lại chém về phía 1 tên lính Ngô khác, lần này kiếm chém vào mặt của tên lính. Tên lính thét lên đau đớn như 1 con vật sắp bị đưa lên bàn mổ, hắn ôm mặt cố chặn dòng máu đang chảy ra, nhưng lại 1 nhát kiếm nữa chém tới kết liễu cuộc đời hắn.
Càng ngày càng có nhiều kỵ binh tràn vào, quân Ngô cảm thấy đại thế đã mất vội vã bỏ chạy, trung đoàn kỵ binh đuổi theo. Phía sau là những người lính không có ngựa cũng đuổi tới, tiến vào trong chiến hào kết liễu những tên lính Ngô còn sống. Sau đó cùng kỵ binh tiến vào trung tâm Tây An thành.
Lúc này tại phía tây thành Tây An, trong khi quân Ngô vẫn chống trả quyết liệt thì 1 đội quân chừng 1000 người từ phía sau đánh tới. Đây là đội quân do Lý Chung chỉ huy, từ mấy ngày trước được lệnh thừa dịp tiến vào bên trong Tây An thành trà trộn đợi chờ cơ hội hỗ trợ từ bên trong đánh ra đánh chiếm Tây An. 1 nhiệm vụ khác là phải đánh chiếm và bảo vệ các nhà máy trong thành Tây An. Đội quân chia ra 2 đường, 1 đường tấn công cửa tây đón Hắc Vân vào thành, 1 đường đánh chiếm nhà máy.
Từ phía bên ngoài Hắc Vân nhận ra đang có lực lượng tấn công sau lưng quân Ngô. Hắn biết Lý Chung đã tới. Hắn liền ra lệnh”
“Pháo binh dùng toàn bộ hỏa lực pháo kích vào trận địa địch, bắn hết đạn mới thôi. Toàn quân, sau khi pháo kích kết thúc, toàn quân xung kích đánh chiếm cổng thành, giải phóng Tây An thành.”
Sau khi mệnh lệnh được ban ra toàn bộ pháo binh bắn thẳng vào trên tường thành, hỏa lực dữ dội, liên miên không dứt, Ngô quân trên tường thành bị màn hỏa lực này đánh đến tan nát trận hình, sĩ khí tan vỡ. Các chiến sĩ Thiết Huyết quân khi nhìn thấy cảnh này, tay nắm chặt lấy súng, sẵn sàng xông lên. Khi quả đạn pháo cuối cùng được bắn ra. Không gian trở nên tĩnh mịch dị thường, như thể ở đây không có 1 người sông mà là vùng đất chết.
Lúc này 1 tiếng thét vang lên.
“Toàn quân, vào thành.”
Đó là tiếng thét cảu Hắc Vân, hắn cầm chắc lấy khẩu trung liên sau đó lao lên trước, đội cận vệ theo sát phía sau, sau đó là các chiến sĩ cũng bát đầu lao theo. Như dòng lũ sắt thép tràn vào trong thành.
Ngô quân khi thấy quân Tần tiến vào liền chống trả 1 cách yếu ớt nhưng không có tác dụng nhiều, trận pháo kích kia đã phá hủy mọi vũ khí hạng nặng, quá nửa quân số tử thương. Quân Tần từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra như bẻ cành khổ khí thế tiêu diệt hết số quân Ngô còn lại. 2 quân gặp nhau reo hò hoan hô, ôm nhau mà khóc, súng hướng lên trời mà bắn mừng chiến thắng.
Giữa biển người 1 bóng người tiến tới gần Hắc Vân. Đó là Lý Chung. Khi nhìn thấy hắn Hắc Vân cười mà lên tiếng: “Vất vả.”
Lý Chung: “Trong phận sự, không có gì vất vả. So với quân trưởng và các anh em bên ngoài không là gì.”
Hắc Vân: “Nhà máy như thế nào?”
Lý Chung: “Báo cáo, quân ta đã chiếm được nhà máy. Có 1 bộ phận nhà máy bị phá hủy nhưng chỉ là số ít. Quan ta đang cảnh giới ở đó.”
Hắc Vân: “Tốt, hiện tại ngươi dẫn đơn vị của ngươi tiến tới đó bảo vệ xung quanh nhà máy, không cho phép bất cứ kẻ nào ngoài quân ta tiến tới. Kẻ khác dám xâm phạm bắn trước báo sau.”
Lý Chung: “Rõ. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Lý Chung chào đáp lễ sau đó chạy về phía quân của mình, sau đó dẫn tất cả tiến về phía nhà máy.
Lý Chung vừa đi, 1 sĩ quan kỵ binh từ phía đông chạy tới. Khi tiến tới gần Hắc Vân hắn liền nhảy xuống ngựa tiến tới gần.
Chiến sĩ kỵ binh:”Báo cáo quân trưởng, trung đoàn kỵ binh đã đánh chiếm số pháo binh kẻ địch tại trung tâm thành và bộ chỉ huy địch. Ngô Bội Phu đã chạy theo hướng cổng nam, đem theo chừng mấy trăm quân.”
Hắc vân: “Lệnh trung đoàn kỵ binh để lại 1 đại đội bảo vệ pháo, còn lại tất cả truy sát Ngô Bội Phu. Ta muốn thấy thủ cấp của hắn.”
Người chiến sĩ kỵ binh đáp lại sau đó lao nhanh về phía trung tâm tòa thành.
Hắc Vân nhìn về phía Lý Minh và sĩ quan pháo binh, 2 người các ngươi tiến tới tiếp quản số pháo binh và bộ chỉ huy địch. Ta muốn pháo binh có thể hoạt động ngay lập tức.
2 người tuân lệnh mà đi.
1 lúc sau, 1 chiến sĩ chạy tới.
“Báo cáo quân trưởng đang có 3 vạn tư binh của các thế gia từ phía bắc tiến tới, ý đồ như muốn vào thành.”
Hắc Vân nghe thế vội quay phắt lại ánh mắt lạnh băng nhìn về phía bắc.
Các chỉ huy và chiến sĩ khi nghe thấy thế liền cảm thấy tức giận mắng to.
“Lúc đánh trận không thấy mặt bọn chúng, đánh xong rồi mới tới chia phần.”
“Bọn này thật không muốn mặt.”
“Quân trưởng, đánh chúng đi.”
Hắc Vân nhìn lên trên bản đồ sau đó bắt đầu ra lệnh.
“Lệnh trung đoàn pháo binh hướng nòng pháo về phía bắc đợi lệnh.”
“Lệnh trung đoàn kỵ binh dừng truy kích , lập tức trở về thành Tây An.”
“Lệnh lữ đoàn 1 ở tại vị trí sẵn sàng nhận lệnh.”
“Lệnh lữ 2 và 3 tiến tới cổng thành bắc, sẵn sàng chiến đấu.”
“Lệnh Lý Chung giữ vững nhà máy. Đợi mệnh lệnh tiếp theo.”
“Lệnh cho Văn Trung cố gắng trì hoãn kẻ địch từ Bắc Huyền trấn rút về càng lâu càng tốt.”
Sau khi các mệnh lệnh được ban ra, toàn quân bắt đầu chuyển động, toàn bộ lữ 2, 3 tiến về phía thành bắc, pháo binh nhằm thẳng hướng pháo về phía cổng bắc. Những đơn vị còn lại tuy giữ nguyên vị trí nhưng mắt nhìn đăm đăm về phía Bắc sẵn sàng tham chiến.
Tại 1 quả Núi cách thành Bắc 1 km. 3 vạn tư binh dừng chân không tiến. Mấy viên chỉ huy cưỡi ngựa đang dùng ống nhòm nhìn về phía bên trong thành.
Hoa Vân Phi, con trai Hoa Vân phong lên tiếng: “Trận đánh kết thúc rồi. Nhanh như vậy.”
Tề Văn: trước đây ta nghe nói Thiết Huyết quân rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Nếu chúng ta tiến tới sớm còn có cơ hội lạp công. Bây giờ e rằng 1 chén canh cũng không húp được.”
Ngụy Tiến: “Nhìn kìa pháo binh đang hướng về phía chúng ta. Thiết huyết quân đang tiến tới thành bắc. Đây là muốn đánh chúng ta sao.”
Tề văn: “Nguy rồi. Thiết Huyết quân là thấy chúng ta bây giờ mới tới cho là chúng ta muốn đến chia phần nên muốn đánh chúng ta. Chúng ta muốn rút sao.”
Hoa Vân Phi: “Không được rút. Rút lui là chúng ta cho thấy chúng ta chột dạ. Thiết huyết quân sẽ đuổi đánh chúng ta đến chết. Lúc này cũng chỉ có thể cắt người đi đàm phán thôi.”
Ngụy Tiến: “cử ai đi đàm phán bây giờ?”
Hoa Như Nguyệt: “Ta đi.”
Tất cả nhìn về phía nàng.
Hoa Vân Phong: “Như Nguyệt không được làm loạn.”
Hoa Như Nguyệt: “Anh cả, ở đây còn ai ngoài ta thích hợp hơn sao.các ngươi đều là con trưởng các gia tộc, các ngươi có thể phạm hiểm sao. Ta thì có thể. Huống hồ thân phận ta lại đủ cao, lại là nữ nhi. Người như ta vậy có thể làm sứ giả, thiết huyết quân cũng vì ta là nữ cũng sẽ không giết ta. Ta cũng chưa từng nghe Thiết Huyết quân tàn hại phụ nữ ở Hà Châu.:
Tất cả mọi người im lặng ngẫm nghĩ.
Hoa Vân Phi: “Chú ý an toàn.”
Được chấp nhận Hoa Như Nguyệt cưỡi ngựa tiến về thành Tây An, phía sau có mấy kỵ binh đi theo.
Tại thành Bắc thành Tây An.
Hắc Vân đang cho bố trí lực lượng thì 1 sĩ quan hô lên.
“Quân trưởng có người từ bên kia tiến tới.”
Hắc vân cùng mấy chỉ huy nhìn sang thì thấy có 5 người đang phi ngựa tiến tới. Hắc Vân liền ra lệnh.
“Văn long lấy ngựa của ta tới. Ngươi cùng Văn Minh theo ta ra ngoài.”
Có người kêu lên: “Không thể quân trưởng, quá nguy hiểm.”
Hắc Vân: “Không sao. Bọn chúng đây là muốn đàm phán. Như ta có chuyện gì vẫn còn các ngươi kia mà.”
Hắc vân nói xong liền nhảy lên con ngựa mà Văn Long vừa dắt tới, sau dó cùng 2 anh em ra ngoài. Các chiến sĩ ở lại nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
2 toán kỵ binh đụng nhau ở ngoài thành bắc 300 m. Nình về phía người đi đầu từ dáng người ngực nở mông cong Hắc vân có thể nhận ra đây là 1 nữ nhân, nàng khuôn mặt thanh tú, da trắng hồng, đôi mắt thể hiện nét tinh nghịch nhưng cũng đầy trí tuệ, sống mũi dọc dừa, đôi môi anh đào. Có thể nói là đại mỹ nhân. Nhưng Hắc Vân không vì vậy mà sao lãng, hắn còn chưa tới mức vì nữ nhân mà quên chính sự.
Hoa Như Nguyệt cũng đang nhìn về phía người chiến sĩ trước mặt, khuôn mặt trẻ trung mà cương nghị, đôi mắt thể hiện sự băng lãnh cùng quyết đoán, nhất là bộ trang phục có không ít vết rách, vết máu cũng vết ám đen của khói súng, khi tức sát phạt của người bò ra từ đông xác chết. Cho nàng cảm giác chỉ cần nàng nói sai 1 chữ người này sẽ không do dự bắn chết nàng.
Cả 2 im lặng mấy giây. Sau đó Hắc Vân bắt đầu lên tiếng trước.
Hắc Vân: “Ngươi muốn nói chuyện gì?”
Hoa Như Nguyệt: “Ta muốn gặp chỉ huy trưởng Thiết huyết quân.”
Hắc Vân: “Chính là ta.”
Hoa Như Nguyệt bất ngờ, không ngờ chỉ huy Thiết huyết quân còn trẻ như vậy đã có thể có chiến tích như vậy. Hắn nhìn còn trẻ hơn anh của nàng.
Hoa Như Nguyệt: “Quân trưởng,ta là Hoa Như Nguyệt, con gái thứ 3 của gia chủ Hoa gia. Ta đến đây là muốn truyền đạt. Bọn ta tới đây không phải để chóng lại ngài và Thiết Huyết quân. Chúng ta muốn gia nhập vào Thiết Huyết quân.”
Hắc Vân: “T a lấy cái gì tin các ngươi, trước đây ngô quân xâm phạm các ngươi không chiến, quân ta chiến đấu các ngươi cũng không tham gia trợ chiến. Nay chiến sự kết thúc các ngươi mới tới. Ta là làm so biết các ngươi là đến trợ chiến vẫn là muốn tới giành lấy công lao, hoặc là trợ giúp Ngô quân đâu.”
Hoa Như Nguyệt: “Quân trưởng bọn ta chỉ có tư binh sao dám chống lại quân chính quy của Ngô quân, chúng ta tự bảo toàn mình chính là để bảo vệ 1 phần bách tính. Còn khi ngài chiến đấu, tư binh của chúng ta thuộc về nhiều gia tộc không thể nhanh chóng điều động nên chưa kịp tới giúp ngài. Chúng ta tuyệt không có ý gì khác.”
Hắc Vân:”Nói trắng ra là gió chiều nào theo chiều nấy thôi.”
Như Nguyệt liền cẩm thấy im lặng. Như vậy làm sao nói tiếp a.
Hắc Vân: “Các ngươi có bao nhiêu quân? Là tất cả các thế gia đều tới sao?”
Hoa Như Nguyệt: “Quân trưởng, có Hoa gia của ta cùng 12 gia tộc dẫn tới đây 3 vạn quân. Có 5 gia tộc không tiến tới, họ có chừng 1 vạn quân.”
Hắc Vân: “Những kẻ không tới là muốn theo giặc sao?”
Hoa Như Nguyệt: “Tôi không biết.”
Hắc Vân: “Vậy được. Ta cho các ngươi 1 cơ hội cho các ngươi chứng minh các ngươi là trung với Tần quốc, muốn hợp tác với bọn ta.”
Hoa Như Nguyệt: “Xin quân trưởng cứ nói.”
Hắc Vân:” Ta muốn các ngươi bắt giữ tất cả người của 5 gia tộc kia, thủ tiêu tư binh , tịch thu toàn bộ tài sản, kẻ dám chống lại giết.. Các ngươi có thể làm đến?”
Như Nguyệt choáng váng, không ngờ Hắc Vân lại ra điều kiện này.
Hoa Như Nguyệt: “Quân trưởng, ta muốn về bàn bạc lại với người của ta đã.”
Hắc Vân: “Không được. Trả lời ngay bây giờ. Là chiến hay hòa, là sống hay chết. Lập tức quyết định.”
Đôi mắt băng lãnh của Hắc Vân nhìn thẳng về phía Hoa như Nguyệt. Áp lực triệt để khiến nàng sợ hãi đến toát mồ hôi. Đam vệ sĩ theo sau cũng không khỏi lạnh sống lưng. Bọn chúng chưa từng thấy người như vậy, đứng trước 1 đại mỹ nhân đã không rung động thì thôi lại còn lấy cái chết uy hiếp. Nhất là đây lại là còn gái của gia chủ Hoa gia, gia tộc lớn nhất Hà Châu.
Hoa Như Nguyệt chần trừ vài giây sau đó lên tiếng: “Chúng ta có thể làm được.”
Hắc Vân: “được ta cho các ngươi 12 tiếng, như trong thời gian này các ngươi không cho ta thấy kết quả, ta sẽ cho là các ngươi vô năng hoặc có ý theo giặc. Ta sẽ không ngần ngại xóa bỏ các ngươi. Ở Hà Châu chỉ cần 1 tiếng nói duy nhất.”
Hoa Như Nguyệt: “Chúng ta tuyệt không phụ sự tín nhiệm của ngài.”
Hắc Vân: “Tốt. Ngươi có thể trở về.”
Sau đó quay lưng đi thẳng.
Hoa Như Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn vè bóng lưng Hắc Vân, sau đó cưỡi ngựa quay trở lại chỗ các thé gia. Nữa tiếng sau 3 vạn tư binh bắt đầu rút lui, tiến về hướng bắc.
Hắc vân để cho lữ 2 giám sát tình hình, còn lữ 3 tiến tới cổng tây. Còn Hắc vân thì dẫn đội cận vệ đi tới bộ chỉ huy cũ của ngô quân.