5h sáng trên 1 quả đồi cách thành Nam Hà 500 m. Hắc vân đang quan sát động tỉnh trong thành. Lúc nãy trong trành mặc dù vẫn có quân lính tuần tra nhưng quân số không đông. Theo thông tin tình báo thì vì điều động 20 vạn quân tấn công Lương Châu cho nên số quân còn lại tại bờ nam sông Đại hà chỉ còn chừng 1 vạn quân. Trong đó có 3000 quân đóng tại bến đó. 2000 trong thành và 5000 quân trong 1 doanh tại ở phía nam cách thành phố chừng 2 km.
Hắc Vân liền điều 2 lữ đoàn lính thủy quân lục chiến tiến công vào bến đò nơi neo đậu các chiến hạm của kẻ địch. Sư đoàn 6 nhận nhiệm vụ tấn công vào thành Nam Hà, 2 lữ đoàn 1,2 thì phụ trách giải quyết doanh trại ở phía nam. Kỵ binh không trực tiếp công vào thành phố mà từ 2 hướng nam bắc đi vòng sang phía đông bao vây tiêu diệt tàn quân từ trong thành thoát ra Hắc Vân đợi chờ các đơn vị vào vị trí rồi mới tổ chức tấn công.
Lúc này phía tây thành Nam Hà sư đoàn 6 đã tiến vào vị trí chiến đấu, chỉ còn đợi chờ mệnh lệnh tấn công. Lực lượng du kích cảu Triệu Tuyết cũng được phân cho các cánh quân để dẫn đường. Triệu tuyết và hơn 100 người rành rẽ lối đi trong thành Nam Hà được bố trí ở sư đoàn 6, vì nhiệm vụ của sư đoàn là nhanh chóng tiến quân bắt sống Lữ Bình chỉ huy trưởng cuộc tấn công Lương Châu. Hơn trăm người này cũng được phân đến các tiểu đoàn để dẫn đường. Triệu Tuyết thì ở cùng Lê Văn Tiến để dẫn đường.
Nàng lúc này đang cầm 1 khẩu súng lục và đang cùng các chiến sĩ sư 3 đợi lệnh tấn công. Trong lúc đợi chờ nàng cũng được giải thích hành động cảu Hắc Vân mấy tháng qua là để dẫn dụ kẻ địch tấn công Lương Châu làm cho Hà Nam chống rỗng, từ đó phát binh thừa thế mà vào đoạt lại Hà Nam. Nàng không khỏi khâm phục vì đại sự không tiếc bôi nhọ mình.
Lúc này pháo cối bắt đầu khai hỏa, nổ tung các trạm bốt gác bên ngoài. Văn Tiến liền biết cuộc tấn công đã bắt đầu. Hắn đứng dậy hét to:”Tấn công.”
Toàn bộ sư đoàn hò hét như điên tràn vào bên trong thành, triệu Tuyết cũng vội lao theo. Trong lòng nàng rạo rực không thôi, thành Nam Hà cuối cùng cũng được giải phóng.
Sư đoàn 6 khi tràn vào trong thành phố lập tức chia thành nhiều hướng di chuyển để đánh chiếm toàn bộ thành phố 1 cách nhanh nhất. Trong quá trình di chuyển sư đoàn nhanh chóng hạ gục những tên lính còn đang say giấc ngủ hay đang bắt đầu rục rịch dậy.
Lữ đoàn kỵ binh và lữ đoàn cận vệ lao nhanh về phía đông hòng hoàn thành vòng bao vây thành phố.
Tại bộ chỉ huy của Lữ Bình. Quân Ngô tập trung 500 quân còn lại hòng kháng cự với sự tấn công mãnh liệt Tần quân đang tiến tới. Mặc dù chúng chống trả rất điên cuồng nhưng ưu thế quân số và hỏa lực là không thể bù đắp. Nhóm quân cảnh giới ở tầng 1 nhanh chóng bị hạ gục, các chiến sĩ sư đoàn 3 bắt đầu tràn vào trong tòa nhà và giao chiến với đội quân đang cố thủ, ngăn cản Tần quân tiến lên lầu 2.
Tại trong phòng Bộ chỉ Huy Lữ Bình đang gọi điện điên cuồng cho số quân đang ở ngoài thành và số quân ở bến đò nhanh chóng tiến tới cứu hắn. Nhưng thông tin hắn nhận được lại là cả 2 đều bị Tần quân tấn công và lại hết sức mãnh liệt. Hắn cảm thấy thất vọng vô cùng. Lúc này viên phụ tá vội vã chạy vào hét to.
“Tư lệnh, ngài cần rời khỏi đây ngay. Tàn quân đã đánh chiếm lầu 2 rất nhanh sẽ tiến lên lầu 3.”
Lữ Bình:”Cái gì. Nhanh như vậy. Ngươi có biết kẻ nào tấn công chúng ta sao?”
Phụ tá:”Ta nhìn thấy ở phía tây có 1 lá cờ đỏ có 1 bông hao vàng năm cánh, ta đoán là Hắc Vân, là Thiết Huyết quân đánh chúng ta.”
Lữ Bình:”Cái gì? Là hắn. Không phải tình báo nói mấy tháng nay hắn không làm việc đàng hoàng sao?”
Phụ tá:”Giờ không phải lúc nói chuyện này. Ngài cần phải đi ngay.”
Lúc này tiếng súng tạị vang vọng hướng cầu thang tầng 3. Lữ Bình không kịp suy nghĩ nhiều vôi vã cùng phụ tá cùng vài tên lĩnh vội vã leo cửa xổ ra ngoài, sau đó men theo hướng bờ tường, nhảy sang tòa nhà bên cạnh sau đó chạy trên nóc nhà mà đi.
Lúc này các chiến sĩ đã tràn vào trong phòng nhưng không thấy lữ bình đâu. 1 chiến sĩ nhìn thấy cửa sổ mở liền đưa đầu ra nhìn liền thấy có vài kẻ đang chạy trên nóc nhà liền nổ mấy phát súng hạ gục 1 tên. Viên chỉ huy cũng chạy ra nhìn thấy tình hình liền hét to.
“Sư trưởng muốn bắt sống hoặc giết chết Lữ Bình. Cả đội theo ta.”
Thế là viên chỉ huy bò ra ngoài đuổi theo. Các chiến sĩ theo sau. Có người báo cho những người ở dưới để họ đi ra chặn bắt ở dưới đường. Các đội ở dưới nhanh chóng đuổi theo.
Cuộc tấn công diễn ra cực kỳ thần tốc, chỉ không đầy nữa giờ sư 3 đã không chế toàn bộ thành phố. Tất cả hò hét reo mừng. Các chiến sĩ du kích cũng hò hét theo.
“Thành Nam Hà là của chúng ta. Của chúng ta.”
“Tư lệnh muôn năm.”
“Ta dù chết cũng theo tư lệnh.”
“...”
Niềm hân hoan lan tỏa khắp cả thành Nam Hà, những người dân của thành cũng vui mừng khôn siết, cứ ngõ là mộng, hôm qua còn đang dưới sự quản chế của kẻ địch không ngờ hôm nay đã được giải phóng. Hàng vạn người dân tràn ra đường ôm hôn các chiến sĩ hòa chung không khí chiến thắng.
Lúc này có 1 đội kỵ binh đang tiến tới đó là Hắc vân đang tiến vào trong thành. Các chiến sĩ khi tháy Hắc Vân đi tới đều đều dạt ra cho hắn phi ngựa mà tới. Nhưng các chiến sĩ vẫn không ngừng hô to.
“Tư lệnh muôn năm.”
Lúc này người dân mới biết đội quân giải phóng họ là Thiết Huyết quân, người giải phóng họ là Hắc Vân kẻ mà bị họ chửi rủa mấy ngày nay. Hắc Vân giơ tay khẽ chào các chiến sĩ rồi tiếp tục tiến lên
Khi hắn tiến tới chỗ Lê Văn Tiến có triệu Tuyết đứng bên, hắn liền hỏi:”Tình hình như thế nào rồi? Đã bắt được Lữ Bình chưa?”
Lê Văn Tiến:”Báo cáo quân ta đã khống chế toàn bộ thành phố. Người của ta đang truy bắt Lữ bình. Rất nhanh sẽ bắt được. Ngoài ra tôi vừa nhận được tin đã chống chế bến đò và doanh trại địch. Ngoài ra còn chiếm được 1 sân bay có 10 chiếc máy bay ném bom và 12 chiếc tiêm kịch. Ngoài ra có 20 khẩu pháo 125 ly cũng bỊ quân ta chiếm giữ”
Hắc Vân khen tốt sau đó quay sang lính thông tin bên cạnh ra lệnh:
“Lệnh lữ 1,2 giữ nguyên vị trí.”
“Lệnh 2 lữ thủy quân lục chiến sử dụng pháo trên các tàu địch tấn công địch quân bên bờ bắc, hạm đội và không quân yểm trợ.”
“Lệnh không quân điều 1 trung đoàn tới đây tiếp quản máy bay.
Sau đó quay sang Văn Tiến:”Ngươi lập tức điều quân cắt cử người ở đưa pháo đến bến đò. Trận này chúng ta phải diệt được 20 vạn quân địch mới thôi.”
Các mệnh lệnh được lập tức thi hành. Hành động quả quyết, nhanh như chớp khiến người ta chấn kinh. Triệu Tuyết giờ mới biết Thiết Huyết quân tại sao chong thời gian ngắn lại đạt được chiều chiến tích như vậy.
Lúc này có 1 đội quân áp tải 1 tên sĩ quan Ngô quân đi tới. Khi cả đội tới nơi liền dừng lại báo cáo:”Báo cáo tư lệnh đã bắt được Lữ Bình. Chúng tôi đã xác thực chính là hắn.”
Lữ Bình được đưa tới rất là chật vật. Khi hắn tiến tới trước và nhìn rõ khuôn mặt cảu Hắc Vân. Hắn nhận ra đây chính là kẻ mà hắn mới hôm quá thôi còn mơ tưởng mà bắt sống, không ngờ hôm nay kẻ bị bắt là mình. Hắn vội quỳ xuống mà khóc lóc van xin. Hắn khóc mà gây tê tái lòng người, khiến vào phụ nữ bất giác rơi lệ.
“Hắc Tư lệnh. Xin ngài tha cho ta 1 mạng ta sẽ báo đáp ngài thật nhiều tiền. Ngài xem ta như 1 con chó cũng được, ta nguyện theo ngài. Ngài tha cho ta đi.”
Hắc Vân cho hắn lải nhải thêm mấy câu sau đó mới lên tiếng.
“Nếu như ngươi không nói ta còn có thể để ngươi sống thêm mấy ngày. Nhưng ngươi nói khóc ngươi dân trong thành ta há lại để ngươi sống. Hơn nữa ngươi chết có lợi cho ta hơn. Không gi làm tan rã sĩ khí địch và làm tăng ý chí kẻ địch bằng thủ cấp chủ soái treo trên cột cờ cả. Hôm nay ta lấy đầu ngươi rồi chôn vùi luôn 20 vạn đại quân của ngươi chẳng lẽ không tốt thay.”
Lữ Bình choáng váng.
Nhưng không kịp để hắn nói thêm Hắc Vân ra lệnh:”Văn Tiến đem hắn chém sau đó đầu treo trên cột cờ ngoài bến đò cho chúng thấy. Sau đó điện báo cả nước quân ta chiếm được Hà Nam, chém đầu Lữ Bình treo trên cột cờ. Báo cho cả nước Thiết Huyết quân vượt sông nam chinh.”
Lời nói vừa ra không để Lữ Bình kịp mở miệng Văn Tiến vung kiếm chém xuống, sau đó giơ thủ cấp hắn lên, toàn bộ quân dân reo mừng. Sau đó thủ cấp của hắn được đưa tới treo trên bến đò.
Mà lúc này, lực lượng thủy quân, không quân và pháo chiếm được từ tay quân Ngô bắt đầu bắn phá hạm đội ở bờ bắc và các doanh trại của địch quân đứng trước ưu thế không quân, pháo binh của tần quân, Ngô quân mất 12 chiếc tàu các loại cộng thêm 30 chiếc bị chiếm ở bờ nam khiến cho số tàu còn lại nhanh chóng chạy về phía động. Trong doanh trại quá nữa quân số bị tiêu diệt, chỉ có thể chạy tới số quân đóng ở Lương vân thành. Toàn bộ đoạn sông nằm tại Lương Châu, Hà Châu nằm dưới sự khống chế của Tần quân.
Ngay khi tin thành Nam Hà bị đánh chiếm các chỉ huy ở Lương vân thành vô cùng hân hoan và chuẩn bị cho việc tổng phản công, tiêu diệt số quân Ngô còn lại.
Tin chiến thắng lan nhanh khắp cả nước.
Tại Tấn Châu, Diêm văn khi biết tin thở phào nhẹ nhỏm.
Tại 3 tỉnh đông bắc, quân bắc phạt khi nhận tin lại càng ra sức giết địch.
Tại trung đô.
Trong hầm ngầm Hàn Tuyết đang chạy tới chỗ Hứa Lính
Hàn Tuyết:”Chị linh có điện báo mới của Thiết Huyết quân.”
Hứa Linh:”Thế nào?Thiết Huyết quân đẩy lùi Ngô quân ở Lương Vân thành rồi sao.”
Hàn Tuyết:”Không phải. Chị Linh đêm qua Thiết huyết quân bí mật vượt sông đánh chiếm thành Nam Hà, thậm chí Lữ bình chỉ huy cuộc tấn công lương Châu cũng bị chém đầu treo lên cột cờ.”
Hứa Linh:”Cái gì.?”
Hứa Linh vội cầm lấy tờ điện báo mà Hàn Tuyết đang cầm nhìn kỹ.
Hàn Tuyết:”Mà quan trọng nhất là người chỉ huy trận này chính là Hắc tư lệnh. Xem ra những tin trước đây là giả. Xem ra là kẻ địch tung ta để lừa dối chúng ta.”
Hứa Linh:”Ta xem không phải kẻ địch mà chính là Hắc Tư lệnh tự biên tự diễn a.”
Hàn Tuyết:”Hắn sao phải làm vậy?”
Hứa Linh:”Lừa dối địch quân, dụ chúng tiến công sau đó thực hiện hành động chém đầu chiếm lấy thành Nam Hà. Đây gọi là tự thân vào cuộc dấu trời qua sông a. Nói chung bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đưa tin này ra cho người dân biết.”
Hàn tuyết gật đầu. Sau đó cả 2 bắt tay vào việc.
Lúc này tin chiến thắng bay đầy trời. 1 lần nữa kéo tinh thần kháng chiến cảu Tần quân lên cao.
Để đối phó tình hình thành Nam Hà bị mất, Ngô quân nhanh chóng điều quân từ Tề Châu, Lỗ châu ở phía đông, Dương Châu ở phía nam, Hà tây ở phía tây, 4 đường đại quân từ 3 hướng với tổng quân số 16 vạn tiến tới diệt Hắc Vân ngay trước khi hắn có hành động tiếp theo.
Để đối phó với địch quân đang tiến tới. Hắc vân gửi điện báo công khai trên cả nước , kêu gọi các lực lượng du kích nhất là ở các tỉnh có địch quân điều quân tới tích cực quấy rối địch và kêu gọi các đơn vị du kích ở Hà Nam tham gia cùng chiến đấu.