Chiến trường Bắc Huyền trấn.
Bộ tổng chỉ huy Thiết Huyết quân.
“Báo cáo phó quân trưởng. Địch quân ở chính diện trung tâm đã vượt qua phòng tuyến thứ nhất, đang giao chiến với phòng tuyến thứ 2. Trần Lữ trưởng yêu càu gửi quân chi viện khẩn cấp.”
“Báo cáo sư 3 ở cánh trái cũng đang chịu áp lực lớn.”
“Báo cáo, sư 2 ở cánh phải báo lại địch quân có dấu hiệu muốn rút lui.”
Văn trung nghe báo cáo xong liền nhìn trên bản đồ. Hắn nghĩ cánh phải là quân của Trần Tắc. Hắn đây là muốn làm gì.
Văn Trung: “Lệnh cho pháo binh nhắm thẳng hướng chính diện phòng tuyến thứ nhất bắn cấp tập, Bắn đến khi khi nào ta ra lệnh ngừng mới thôi.”
“Lệnh sư đoàn 3 tử thủ trận địa. Sư 2 quan sát địch quân, có tình hình mới lập tức báo ngay.”
...
Tại chính diện chiến trường, phòng tuyến thứ 2. Trần Lực đang chỉ huy quân chống cự địch quân 1 cách mãnh liệt, hiện tại lữ đoàn của hắn đã thương vong quá nữa. Các đơn vị bạn cũng thương vong không ít nhưng vẫn bị hỏa lực cảu địch quân áp chế. Hắn đang co toàn quân mệnh lệnh tử thủ.
Bất chợt 1 loạt pháo kích nổ ra trên phòng tuyến thứ nhất, không ít quân địch và xe tăng bị tiêu diệt. Quân Ngô thế tấn công bị khựng lại, 1 số quân Ngô đang ở tuyến đầu xung kích thấy sau lưng quân mình bị đánh phá vội vã rút về phía sau.
Trần Lực thấy vậy liền dẫn đầu xung kích, dẫn quân đánh chiếm lại phòng tuyến thứ nhất. Không ít quân Ngô chưa kịp trở về phòng tuyến thứ nhất bị tiêu diệt. Trần Lực cho pháo cối từ tầm xa bắn vào phòng tuyến thứ nhất, các chiến sĩ thì không ngừng dùng lựu đạn ném về phía chiến hào địch đang chiếm đóng, sau đó dùng súng tấn công, nhiều người lao vào đoạn hào của kẻ địch, thực hiện đánh giáp lá cà.
Lúc này pháo binh địch lại bắn tới, đánh vào phòng tuyến thứ 2. không ít quân Tần hy sinh làm cho đợt tấn công bị chặn đứng và chia cắt. Số quân đóng tại chiến tuyến thứ 2 không thể vượt qua lưới lửa để tiến tới tuyên thứ nhất. Số quân Tần đã tiến tới tuyến thứ nhất bị cô lập hoàn toàn, rất nhanh đã bị Ngô quân tiêu diệt.
2 bên pháo kích vào các tuyến chiến hào của nhau, toàn bộ hướng chính diện 2 bên lâm vào thế bế tắc.
Quân Tần của 2 cánh ít bị pháo kích hơn nên thương vong không nhiều vẫn có thể chặn đánh được địch quân tấn công nhưng cả 2 vị sư trưởng đều lo lắng cho hướng chính diện và bộ chỉ huy. 1 khi hướng chính diện bị xuyên thủng thì cả 2 sư đều bị chia cắt vì vậy cả 2 đều chuẩn bị 1 lực lượng sẵn sàng chi viện cho hướng trung tâm.
Lúc này 1 bức điện được đưa tới cho Lý Lâm, Chánh Minh. Cả 2 nhìn xem nội dung viết: Địch quân sắp rút lui, chuẩn bị phản công.”
Cả 2 lập tức lệnh cho toàn sư chuẩn bị phản công.
Đúng 15 phút sau, toàn bộ chiến tuyến quân Ngô bắt đầu triệt thoái.
Từ bộ chỉ huy, Văn trung nhìn thấy tình hình, lập tức ra lệnh cho pháo binh bắn cấp tập vào số quân đang rút lui, lệnh cho toàn tuyến phản công.
Hướng chính diện, trần Lực sau khi nhận được lệnh liền dẫn toàn quân lao về phía trước truy đuổi, các đơn vị khác đuổi theo. Quân Ngô đang trong tình trạng rút lui bị quân Tần đuổi theo liền cắt 1 trung đoàn ở lại chặn hậu.
Trung đoàn này vận dụng súng máy và tiểu liên bắn hạ không ít quân tần đang lao lên nhưng lúc này quân Tần lại là bên nắm ưu thế quân số đông gấp mấy lần. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, tổ hợp 3 người trong lúc này phát huy tác dụng. 2 người bắn yểm trợ, 1 người ném lựu đạn, cứ luân phên như vậy. Cộng với tay bắn tỉa của sư đoàn 1 cũng ra tay bắn gục những tên xạ thủ súng máy. Pháo cối cũng không ngừng pháo kích. Trung đoàn đánh chặn bị tiêu diệt, Tần quân chiếm lại phòng tuyến thứ nhất. Trần lực nhanh chóng cho toàn bộ lữ chiếm giữ các vị trí then chốt trong chiến hào, bố trí lại trận địa. Khi hắn muốn truy đuổi theo quân ngô đang tháo chạy thì kẻ địch đã chạy xa, hắn không cho quân truy kích tiếp mà cho củng cố lại trận địa, giải quyết cho thương binh tử sĩ và vứt các thi thể kẻ địch ra ngoài.
Còn trên hướng của sư đoàn 3. Sư đoàn vốn thương vong không nhiều cho nên có thể tiến hành truy đuổi nhưng ngay sau đó là pháo kích dữ dội của quân địch. Pháo kích cực kỳ dày đặc và bao trùm. Sư đoàn mát hơn ngàn người, đến như Chánh Minh cũng suýt chết. Nhận thấy không còn cơ hội truy kích, sư đoàn 3 liền rút về trận địa.
Trên hướng của sư đoàn 1 vì pháo binh địch bận bắn yểm trợ cho địch quân rút lui ở hướng chính diện và cánh trái, kết hợp với sự yểm trợ với trung đoàn kỵ binh, sư đoàn thực hiện truy kích hơn 3 cây số rồi mới rút về.
Toàn bộ chiến trường quay lại không khí yên tĩnh.
Trong cuộc giao tranh này quân Ngô thiệt hại 12 ngàn quân. Quân Tần cũng thiệt hại hơn 1 vạn. Hiện tại quân ngô còn gần 7 vạn, quân Tần còn hơn 2 vạn. Tình thế vẫn đang nghiêng về phía quân Ngô.
2 giờ sau tại bộ chỉ huy Thiết Huyết quân.
Các chỉ huy của 3 sư đoàn có mặt họp bàn kế hoạch tiếp theo.
Văn Trung: “Hiện tại quân trưởng vùa mới gửi tin tới cho ta, nói rằng ngài ấy đang tấn công vào nhà ga của Tây An thành, sân bay cũng đã bị ngài ấy giải quyết. Trận đánh ở nhà ga rất ác liệt. Ngài ấy nói rằng trận đánh ở đây rất ác liệt, kẻ địch sẽ sớm cắt cử 1 phần binh lực quay trở về. Quân trưởng lệnh cho ta tùy nghi làm việc. 2 người có ý kiến gì?”
Chánh Minh: “Nếu kẻ địch đã có ý rút lui quân, quân ta có thể tận dụng thời cơ khi địch quân rút lui đánh 1 hồi tập kích doanh trại địch. Như vậy có thể làm chậm bước chân của chúng trở về cứu viện.”
Lý Lâm: “Ta lại cho rằng nên cắt quân bố trí mai phục trên đường địch quân rút lui, vừa trợ giúp cho quân trưởng, vừa giam thiểu thương vong.
Văn Trung nghe xong liền nhìn về phía bản đồ. Sau đó lên tiếng.
“Chúng ta sẽ chia quân làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất do sư 1 và 3 hợp thành tiến đến doanh trại địch. Khi đội quân cứu viện đã rời xa rồi chúng ta sẽ tổ chức tập kích quấy nhiễu sau đó rút lui. Cái này là nhằm khiến cho kẻ địch hoặc là lựa chọn toàn quân rút lui hoặc là bỏ mặc Tây An thành.”
“Còn sư đoàn 1 và trung đoàn kỵ binh sẽ mai phục tại vị trí cách doanh trại địch 5 km về phía đông. Đánh tiêu hao địch quân càng nhiều càng tốt, hỗ trợ cho quân trưởng giành thắng lợi. Có ai có ý kiến gì khác.”
Tất cả lắc đầu.
“Vậy thì cả 2 về chuẩn bị mọi thứ, địch quân nếu như tối nay rút chắc chắn sẽ rút lúc nửa đêm để đảm bảo an toàn. Tối nay đúng 7h sư đoàn 1 và trung đoàn kỵ binh lập tức xuất phá đi đến địa điểm phục kích. Còn sư 1, 3 đúng 10 h tối xuất kích. Mỗi sư để lại 1 trung đoàn bảo vệ trận địa.”
Sau đó tất cả bàn thêm về kế hoạch tác chiến cụ thể sau đó quay trở về đơn vị chuẩn bị cho tối nay.
Văn Trung nói với lính thông tin.
“Truyền tin cho đoàn trưởng, tối nay kẻ địch có thể rút quân, dự kiến 2 ngày nữa sẽ tới Tây An thành.”
...
Phía tây nhà ga 2 km, hắc Vân đang dẫn quân trốn chạy khỏi sự truy đuổi của quân ngô. Sau khi nhận được tin từ Văn Trung hắn biết kế hoạch đã thành liền lệnh toàn quân rút lui.
Quân Ngô thấy Hắc Vân dẫn quân rời đi, đâu chịu để yên, vội vã đuổi theo truy sát.
Trên đường truy sát, các lữ thay phiên nhau chặn đường. 1 lữ chặn đường, 2 lữ còn lại thì lui về sau tái lập 1 trận địa mới. Hắc Vân thì dẫn pháo cối đánh chi viện. Quân truy đuổi bị tổn thất nặng nề không dám tiếp tục truy đuổi. Thiết huyết quân tiến về hướng sân bay để đóng quân chỉnh đốn lực lượng.
Thiết Huyết quân và quân du kích tổn thất 8000 người. Nay chỉ còn 1 vạn quân nhưng c hỉ có 8000 quân đi theo hắc Vân, 2000 quân còn lại theo Lý Chung đi thực hiện kế hoạch bí mật.
Trong trận này quân Ngô tổn thất gần 3 vạn quân, chỉ còn 2 vạn quân còn sức chiến đấu. Ngô Bội Phu cảm thấy tức giận cực kỳ vì không thể tiêu diệt toàn bộ Thiết Huyết quân, bắt giết được Hắc Vân. Hắn liền lệnh trần Tắc nhanh chóng dẫn quân về để tiêu diệt Hắc Vân. Trần Tắc dẫn hơn 3 vạn quân trở về.
Chỉ để lại hơn 3 vạn quân cho Ngô Sách.
Sau khi rút về tới sân bay Hắc Vân liền lệnh cho các đơn vị kiểm kê lại quân số, vũ khí trang bị và cho toàn quân nghỉ ngơi, dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
...
Tại phía trong Tây An thành, khi trông thấy Thiết Huyết quân rút lui, người dân trong thành cảm thấy thất vọng vì không thể thoát khỏi quân Ngô. Nhưng khi nghe tới thương vong của quân Ngô lên đến 3 vạn thì trong lòng cảm thấy hưng phấn nhưng cố dấu đi không để kẻ địch biết, nhưng vẫn có những nhòm nhỏ bí mật bàn tán với nhau.
Lúc này cũng có 1 nhóm người mặc quần áo lam lũ, bí mật tiến vào trong thành sau đó tản vào các gia đình ở trong thành. Đây là 2000 quân do Lý Chung chỉ huy trà trộn vào trong thành, chuẩn bị thự hiện kế hoạch.Bình thường số người đông như vây mà còn đem theo vũ khí là không thể tiến vào trong thành. Nhưng trải qua 1 ngày quyết chiến, Ngô quân tổn thất nặng nề nên canh phòng trên các hướng khác trở nên lỏng lẻo. Lại có nhiều người có người nhà ở trong thành nên mới thực hiện được.
Tại ngôi nhà xa hoa trong Tây An thành, 1 nhóm người đang ngồi với nhau nói chuyện.
“Thật là đáng tiếc. Thiết Huyết quân cuối cùng vẫn không làm nên kỳ tích, cuối cùng lại rút đi.”
“Đúng vậy. Ta những tưởng có 1 đội quân đáng để ta gia nhập. Nay lại không có rồi.”
“Có lẽ Thiết Huyết quân sẽ giống như các đội quân khác . Sớm bị tiêu diệt.”
“Ta cho là không hẳn.”
1 thiếu nữ trong nhóm người lên tiếng.
“Hoa Nguyệt tiểu thư có ý kiến gì sao?”
Hoa Nguyệt: “Ta cho rằng Thiết Huyết quân ngày hôm nay rút lui không phải bởi vì tránh chiến mà nhằm vào có ý đồ khác. Mọi người có để ý hay không, khi toàn bộ Thiết Huyết quân dốc sức tử chiến có 1 nhóm quân ly khai mà không phải tháo chạy tán loạn, lại hành quân rất có trật tự. Ta cho rằng họ có ý đồ khác.”
“Ý đồ khác là ý đồ gì?”
Hoa Nguyệt: “Ta không biết. Nhưng ta cho rằng sắp tới tình thế chiến trường sẽ còn biến động dữ dội hơn. Hôm nay Thiết huyết quân công Tây An thành giết nhiều Ngô quân như vậy lại thoát ly an toàn. Quân Ngô chắc chắn sẽ phải rút quân từ Bắc Huyền trấn chở về. Nếu không rút hết cũng phải rút đi 1 nữa. Như vậy chiến trường ở Bắc Huyền chấn chắc chắn sẽ có biến động lớn.”
Mọi người bừng tỉnh.
“Nếu quả thật như vậy, ta cảm thấy rất đáng để trông chờ vào tương lai.”
“Đúng vậy.”
“Đúng vậy.”
“...”
Đám người bàn luận đến nửa đêm thì ai về nhà nấy. Chỉ có Hoa Nguyệt ở lại vì đây là biệt thự Hoa gia.
Hoa Nguyệt dựa người vào bậu cửa sổ nhìn về phía đông, nhớ lại cảnh tượng ban ngày, hình ảnh người thanh niên chỉ huy thiên binh vạn mã lao vào chém giết kẻ địch, các chiến sĩ khác vì hắn mà xung trận mãnh liệt, vì hắn mà không tiếc lấy thân chắn đạn. Hình ảnh 1 vị tướng soái lấy sức 1 mình mà chống đỡ cả thiên hạ dần dần hiện ra.