Tại trận địa quân Tần.
Giao chiến vẫn đang tiếp tục nhưng tần quân hy sinh càng lúc càng nhiều. Quân số đã còn không đến 5000 người. Lý Mạnh lúc này đang được Vương Phú dời ra sau hậu tuyến, hắn bị địch quân bắn bị thương 1 bên vai máu ra xối xả, mất khả năng chiến đấu.
Vương Phú:”Lý lữ trưởng, chúng ta còn chiến đâu sao?”
Lý Mạnh:”Không có lệnh rút toàn quân tử chiến.”
Vương Phú:”Tốt, vậy thì hôm nay 2 ta cùng chết ở đây.”
Lúc này 1 chiến sĩ chạy tới, khi nhìn thấy 2 người liền nói:”Lữ trưởng, Tư lệnh điện lệnh tử thủ đến cùng, thắng lợi sắp tới.
Lý mạnh:”Tư lệnh cuối cùng cũng tới rồi. Vương Phú đỡ ta đứng dậy.”
Vương Phú:”Nhưng tình trạng của ngươi.”
Lý Mạnh:”Không sao. Ta chỉ là đứng lên hô hào mà thôi. Đây là trận cuối cảu ta chẳng lẽ không đẻ ta dốc chút sức cuối cùng sao.”
Vương Phú đều không nói gì thêm mà đỡ Lý Mạnh đứng dậy.
Lý Mạnh đứng dậy, hướng về các chiến sĩ đang chiến đấu hét to:”Các đồng chí, tư lệnh đã tới giết cho ta.”
Những người còn sống nghe thấy vậy thì chiến đấu càng dữ dội hơn chặn đứng đà tiến công cảu Ngô quân, những người bị thương nặng biết mình sắp chết cũng cầm lấy lựu đạn ôm địch chết chung. Trước khí thế liều mạng cảu tần quân, Ngô quân buộc phải lui xuống 200m để tránh mũi nhọn.
Khi Ngô quân lại muốn tấn công lên thì chợt từ phía bắc tiếng phi cờ ầm vang tới. Cả chiến trường đều nge thấy.
Vương Phú:”Lúc này không quân địch lại tới hay sao?”
Lý Mạnh:”Không máy bay từ phía bắc tới. Không phải quân địch là quân ta từ thành Nam Hà tới. Trận mày chúng ta ... thắng rồi.”
Lúc này 1 chiến sĩ giơ tay chỉ về phía bờ bắc la lên:”Tư lệnh đã tới, quân ta đã tới. Tư lệnh đang hướng về bãi đổ bộ.”
Mọi người liền nhìn sang thì thấy 1 đoàn kỵ binh khổng lồ xuất hiện, nhắm thẳng hướng phía bãi đổ bộ bờ bắc mà tiến. Từ xa có thể nhìn thấy 1 lá cờ đỏ tung bay ngay trước đoàn kỵ binh.
Vương Phú vui mừng quay sang chỗ Lý Mạnh thì thấy hắn đã ngất đi vì mất máu. Vương Phú giao Lý Mạnh cho 1 chiến sĩ sau đó hét lên với những người còn sống.
“Các anh em theo ta, cùng tư lệnh tiêu diệt hết Ngô quân. Giết.”
Từ trên đỉnh núi tiếng la hét lại nối liền không dứt vang vọng cả quả núi.
Cá máy bay tiêm kích bay trước, các máy bay ném bom bay theo sau. Các máy bay tiêm kích đều có mang những quả bom nhỏ với nhiệm vụ đánh bom tiêu diệt số quân địch trên núi, sau dó tiến hành giao chiến với máy bay địch, bảo vệ máy bay ném bom.
Khi đã bay tới vị trí giữa quả núi, các máy bay bắt đầu ném bom rải thảm, từng hàng dài cột lửa nhỏ bùng nổ kéo dài hàng trăm mét xuất hiện. Ngô quan bị loạt bom nổ đến thất hồn lạc phách. Mất hết cả đội ngũ. Tần quân từ tên núi tận dụng thời cơ lao xuống bắn giết, khí thế như mãnh hổ hạ sơn. Ngô quân bị chống cự suốt 3 ngày lúc này lại bị máy bay ném bom công kích, lại bị Tần quân từ trên núi đánh xuống vội vã tháo chạy. Tần quân đuổi theo sau.
Khi lực lượng máy bay tiêm kích của Tần quân bay tới khu vực các chiến thuyền thì những chiếc máy bay cảu Ngô quân cũng bay tới. 2 bên lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào lửa. Chúng quân thảo , bắn xé, rượt đuổi và bốc cháy. Số lượng máy bay Ngô quân nhiều gáp đôi cảu Tần quân nhưng sự liều mạng cảu các phi công lại quá sức tưởng tượng.
Có 1 chiếc máy bay của Tần quân bị 3 chiếc máy bay của Ngô quân rượt đuổi. Người phi công không ngần ngại bốc thẳng máy bay lên cao với tốc độ tối đa vượt qua cả ngưỡng mà máy bay có thể chịu đựng, động cơ máy bay chịu quá tải bắt đầu bốc cháy, người phi công bắt đầu bị ngọn lửa đốt cháy nhưng máy bay đã vượt ra khỏi tấm săn đuổi của 3 chiếc máy bay địch và vòng ra sau lưng chúng. Nó bắt đầu rơi xuống, tuy động cơ đã hỏng nhưng 3 chiếc máy bay kia lại bay đúng tầm đạn của chiếc máy bay tàn quân. Không bỏ lỡ 1 tích tắc người phi công bóp cò. Từng loạt đạn bay ra 3 chiếc máy bay bị trúng đạn, 1 chiếc nổ tung trên không, 1 chiếc thì phi công bị bắn chết từ từ rơi xuống, 1 chiếc thì bị bắn cháy viên phi công kịp thoát ra trước khi nó rơi xuống đất. Còn người phi công trên máy bay cảu Tần quân thì vì lửa chấy đã đốt cháy dù nên có nhảy ra cũng chết. Cả người và máy bay rơi thẳng xuống đất và vụ nổ xảy ra.
Các chiếc phi cơ còn lại cảu tần quân vẫn chiến đấu rất gắt khiến cho phi đội Ngô quân không thể ngăn cản máy bay ném bom của Tần quân.
Khi máy bay ném bom bay ngay trên đầu những chiếc tàu đổ bộ hoặc tàu chiến đang đậu ngay gần bãi đổ bộ thì bom được ném xuống. Những quả bom nặng hàng trăm ký rơi thẳng xuống phá hủy hàng chục chiếc thuyền đang cố thoát ra khỏi bãi đổ bộ nhưng không kịp. Hơn 10 chiếc lập tức bị đánh chìm cùng với cả đoàn thủy thủ và binh lính trên thuyền. 1 số thì bốc cháy, những kẻ trên thuyền vội vã nhảy xuống sông để tự cứu. Số quân vừa đổ bộ và số quân trên bờ đang đón số quân này cũng gặp thương vong không nhỏ.
Khi chúng vừa định củng cố lại trận địa thì 1 thứ mà chúng không muốn thấy nhất trong đời mình xuất hiện. Lực lượng do Hắc Vân chỉ huy đã tiến tới. Hơn 1 vạn kỵ binh lao nhanh vè phía địch. Ngô quân không kịp lập đội hình mà cố chạy nhanh nhất có thể về phía sau chỉ cần có thể trốn thoát.
Khi đã tiến gần đến quân địch, đội kỵ binh chia làm 2. Lê Quang Minh dẫn lữ đoàn kỵ binh tấn công số quân đang ở trên bãi đổ bộ, còn Hắc Vân dẫn lữ đoàn cận vệ đánh thẳng vào doanh trại Ngô quân gần bờ sống.
Lữ đoàn kỵ binh nhanh chóng tiến nhanh càn quét đội hình địch vốn đã tan ra, kỵ binh với lưỡi lê và súng không dể bất cứ kẻ nào chạy thoát, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, máu nhuộm đỏ cả bãi đổ bộ.
Hắc Vân dẫn quân tấn công vào doanh trại Ngô quân. Trong doanh trại Ngô quân tuy đã hỗn lọan nhưng vẫn có 1 ít quân sử dụng pháo, súng máy bắn về phía đội kỵ binh nhưng không ngăn cản đội kỵ binh lao lên quá nhanh.
Các kỵ binh bắt đầu lao vào trong doanh trại mà chém giết, những kẻ đầu tiên gục xuống là những xạ thủ súng máy sau đó là những tên lính đang cố chống cự, địch quân triệt để đại loạn, vội vã chạy về phía tây. Khi những kẻ đầu tiên chạy ra khỏi doanh trại thì chúng chết sững. Bởi vì trước mắt chúng là đội kỵ binh do Lê Quang Minh chỉ huy đã đi vòng từ phía bãi đổ bộ sang phía đông chặn đầu số quân đang tháo chạy, 2 đội kỵ binh trước sau công tới ép chết địch quân trong 1 gọng kìm tử thần. Số quân trong doanh cũng bị toàn diệt.
Không chậm trễ dù chỉ 1 giây Hắc Vân ra lệnh toàn quân tiến công về hướng núi hòng tiêu diệt số quân Ngô còn trên núi.
Ngô quân còn trên núi đang cố hét sức chống trả sự truy đuổi của tần quân đang từ trên núi đánh xuống thì nhìn thấy bãi đổ bộ và doanh trại phía sau đã bị tiêu diệt. Và chúng cũng nhìn thấy đoàn kỵ binh đang lao tới, thì không còn lòng dạ chiến đấu liền chạy xuống núi rồi tản ra 2 bên chân núi mà chạy cố tránh khỏi sự tấn công của đoàn kỵ binh.
Nhận thấy địch quân đang tản ra 2 hướng đoàn kỵ binh cũng tác ra làm 2 hướng truy sát. Còn Hắc Vân thì dẫn đội ám vệ tiến thẳng đến chỗ số quân tần đang từ trên núi tiến xuống.
Khi hắc Vân tiến tới gần đội quân thì những chiến sĩ trong Thiết Huyết quân liền đứng thẳng người lên đã chào đón vị tư lệnh của mình.
Còn Vương Phú và các chiến sĩ du kích thì cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của người thanh niên trẻ tuổi mà hắn đã kẻ đồn suốt mấy tháng nay. Xấu có tốt có, anh hùng giải phóng Hà Châu và Lương Châu, tên quân phiệt quên mất thù nhà, trong đêm vượt sông đoạt Hà Nam, toàn diệt 20 vạn Ngô quân. Tính đến nay người thanh niên này đã diệt gần 50 vạn địch quân. Có thể nói oai chán Tần quốc. Hôm nay gặp mặt quả thật có mấy phần khí thế hào hùng.
Khi Hắc Vân tiến đến trước mặt đội quân thì dừng lai, hắn có thể nhùn thấy các chiến sĩ đều có thân hình gầy gò, trên thân không thiếu vết thương, quần áo nhuộm đỏ máu cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến, ngay cả Triệu Tuyết là 1 nữ nhân mà quần áo cũng nhuộm đỏ, mặt đen đi vì khói. Hắc Vân nhìn quanh liền không thấy 1 người. Liền lên tiếng:
“Lý Mạnh. Lý Mạnh đâu rồi?”
Hàn trung, lữ phó lữ 2 lên tiếng:”Báo cáo tư lệnh lữ trưởng đã bị thương nặng đã ngất đi vì mất máu.”
Hắc vân:”Cái gì? Mau dẫn ta đi xem.”
Hắc Vân liền xuống ngựa di theo Hàn Trung, nhưng chợt dừng lại nhìn về phía các chiến sĩ còn lại ra lệnh cho các chiến sĩ còn đang đứng nhìn:
“Tát cả thu quét chiến trường, còn các chỉ huy chỉ đạo việc quét chiến trường xong tập kết lại chuẩn bị nhận lệnh.”
Các chiến sĩ lập tức thi hành mệnh lệnh, còn Hắc vân cùng ám vệ đi theo Hàn Trung xem tình hình cảu Lý Mạnh.
Khi hắc Vân đi tới chỗ Lý mạnh, thấy Lý Mạnh vẫn giữ được mạng nhưng sau này có lẽ không chiến đấu được nữa, hắn liền ra lệnh cho hàn Trung tạm thời nắm giữ lữ 2. Hắn thăm hỏi các chiến sĩ bị thương 1 lúc rồi chào từ biệt. Rồi tiến tới hang chỉ huy.
Khi tới nơi hắn thấy các chỉ huy đều dã có mặt đông đủ. Hắc vân đi tới vị chỉ chủ tọa, sau đó ngồi xuống. Hắn liền hướng các chỉ huy đang ngồi mà hỏi:
“Hiện nay tại trên núi còn bao nhiêu người còn có thể chiến đấu?”
Triệu Tuyết:”Báo cáo tư lệnh. Bọn ta đã thống kê còn hơn 2000 người còn sức chiến đấu. Số còn lại thì bị thương mất khả năng chiến đấu.”
Hắc vân cảm thấy không ổn. Số quân phòng thủ ở đâu chỉ có 2000 trong khi kẻ địch bên kia còn có mười mấy vạn quân, dù không còn tàu chiến thì số quân này dùng tàu thông thường qua thì quân mình cũng không giữ được. Đắn đo 1 lúc hắn nhìn sang Vương Phú và các chỉ huy du kích. Hắn hỏi tên từng người sau đó hỏi.
“Các anh có muốn gia nhập Thiết Huyết quân hay không?”
Các chỉ huy sửng sờ sau đó vui mừng mà nói.
“Chúng tôi rất sẵn sàng nghe lệnh của tư lệnh.”
Hắc Vân:”Vậy thì tất cả các anh cùng quân của Triệu Tuyết sẽ gia nhập vào lữ 2 và tham gia trấn giữ ở đây. Các anh cần tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cảu Hàn trung.”
Sau đó hắn quay sang Hàn Trung:”Lập tức biên chế lại đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Cắt cử người tìm kiếm và an táng các phi công của ta bị rơi.”
Hàn Trung gật đầu, những người còn lại cũng trở nên nghiêm túc.
Hắc Vân nhìn về phía tất cả mọi người rồi lên tiếng:
“Tiếp theo đây ta sẽ dẫn quân rời khỏi đây, các đồng chí cần phải giữ bằng được nơi này. Nhiệm vụ này sẽ rất gian khổ nhưng trong 2 ngày tới ta sẽ điều lữ đoàn thủy quân lục chiến 1 đến đây chi viện.”
Nghe vậy mọi người cảm thấy an tâm hơn.
Hắc Vân liền đứng dậy nói:”cuộc chiến còn dài, hy vọng có thể cùng các đồng chí có thể hân hoan mừng chiến thắng.”
Sau đó hắn rời khỏi hang, đi xuống núi. Tất cả những ngời trên núi nhìn theo bóng lưng cương nghị mà quả quyết ấy lòng tin tăng nhiều.
Hắc Vân hội họp với 2 lữ đoàn kỵ binh và cận về sau đó tiến về phía tây bắc, hắn cần giải quyết 1 cánh quân nữa.