Tại căn cứ
Quân Ngô đã lao vào trong chiến hào của đại đôi 3. các chiến sĩ của đại đội 3 dùng bất cứ thứ gì có trong tay để giết địch, báng súng lưỡi lê, cục đá, thậm chí dùng răng căn vào cổ đối phương. Chiến đào của đại đội 3 tràn ngập quân địch. Vì quân địch quá áp sát lục lượng pháo binh không dám pháo kích.
2 chiếc xe tiết giáp còn lại cũng từ từ tiến vào trận địa của đại độ 3 sắp sửa vượt quả thì bất chợt 1loatj đạn cối rơi xuống phá tan 1 chiếc, tuy không thể bắn vào trong chiến hào nhưng bắn phá xe thiết giáp ở phía ngoài vẫn có thể.
Lúc này trong chiến hào đại đội 3 chỉ còn có hơn 20 người, vẫn đang vật lộn với kẻ địch. Có 1 chiến sĩ dang bị 5 tên lính Ngô vây đánh, 1 tên nắm chân 2 tên giữ tay, 2 tên còn lại 1 tên dùng báng súng liên tiếp đập vào đầu , 1 tên thì lấy dao găm đâm liền mấy nhát vào bụng. Người chiến sĩ không ngừng giãy giụa, đội mắt căm hờn, miệng không ngừng chửi bới, mắng chiếc bọn chúng.
Đến khi người chiến sĩ không còn giãy giụa thi chúng mới buông ra, từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía người chiến sĩ đang nằm đó. Bất chọt 1 loạt đạn quét tói, 2 tên trúng đạn ngã ngay tại chỗ, 3 tên khác vội vớ lấy súng rồi nấp dưới chiến hào.
Chúng có thể nghe thấy tiếng hô giết và tiếng súng không ngừng vang lên từ phía hậu doanh, đang càng ngày càng tiếp cận gần với đại đội 3. Văn trung đang chỉ huy đại dội 2 và đơn vị hậu cần tiến tới chi viện cho đại đội 3. từng viên đạn bay ra nhắm thảng hướng quân địch mà tới. Hàng loạt lính Ngô đang cố vượt qua chiến hào bất ngờ gặp đợt tấn công liên ngã xuống, số còn lại nhanh chóng ẩn nấp bắn đạn ra. Vài chiến sĩ quân Tần ngã xuống trước đợt phản kích của quân Ngô. Nhưng cũng không làm chậm bước chân của cánh quân này mà còn làm cho bước chân của lực lượng chi viện trở nên nhanh hơn.
Lúc này lại có 1 đợt pháo kích rơi xuống vị trí hào, làm cho 1 nhóm quân địch nữa chét trận, khiến số còn lại vội vã ẩn nấp, trận hình của kẻ địch triệt để hỗn loạn. Khi viên chỉ huy quân Ngô trong chiến hào kịp định thần lại thì quân tần đã có mặt trên chiến hào, dung súng và lựu đạn đánh xuống chiến hào.
Quân Ngô bị tổn thất nặng nề phải lùi ra sau, quân Tần lao xuống đánh mạnh vào quân Ngô dang rút lui. Văn Trung hét to.
“Giết hết tất cả bọn chúng không để lại tên nào cả.”
Quân Tần tiếp tục dồn ép tấn công, đẩy lùi kẻ địch ra khỏi chiến hào. Bên ngoài chiến hào, hướng quân Ngô đang lao tới, nhóm quân đang tiến vào chiến hào và nhóm quân đang tháo chạy ra khỏi chiến hò va vào nhau, tạo nên sự ùn tắc, túm tụm của 1 nhóm lớn quân Ngô. Lúc này 1 loạt đạn cối lại bay xuống giết chết không ít quân địch.
Lúc này Chánh Minh đang ở tại vị trí lực lượng pháo binh, chỉ huy pháo binh pháo kích yểm hộ đợt tấn công của Văn Trung. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hắn có thể phán đoán đại khái vị trí của quân dịch từ đó pháo kích yểm trợ.
Lúc này bất chợt lại có tiếng mát bay rền vang, tốp máy bay tiêm kích đang lao tới, hướng thẳng vị trí lô cốt mà bay tới.
Các viên phi công đã được lệnh nhắm thẳng vào chiên hào mà bắn, không cần quan tâm đến việc bắn trúng quân mình. Đây là quân Ngô hung ác thà hy sinh quân mình cũng phải dành chiến thắng.
Nhìn thấy máy bay đang nhằm thẳng hướng mình mà bay tới, Văn Trung liền ra lệnh cho toàn quân ẩn nấp, các chiến sĩ thấy vậy cũng liền lui lại tìm các vị trí ẩn nấp. Quân Ngô cũng nhìn thấy máy bay bay tới, vội nhanh chóng chạy ra khỏi chiên hào, chạy về phía doanh trại mình. Nhưng vẫn có 1 bộ phận chiến sĩ Tần quân và quân Ngô chưa kịp rút lui bị đạn bắn xuyên thủng, tiếp đó là bom rơi xuống. Mùi thịt người bị cháy khét bốc len phiêu tán loạn chiến hào,
Nhìn thấy thảm trạng của đồng dội, các chiến sĩ quân Tần thét lên giận dữ.
“Giết. Giết hết bọn chó hoang này.”
“Nướng chết hết chúng đi.”
Quân tần ném lựu đạn về phía quân Ngô, 1 loạt tiếng nổ vang lên, quân Tần tiếp tục tấn công, ai trong sung còn đạn thì bắn, ai không có thì dùng lưỡi lê mà đâm tới, chiến hào ngập tràn xác người, đất dưới chân cũng biến thành màu đỏ đậm. Tần quân như bầy thú đi săn đang không ngừng săn giết con mồi trước mắt.
Lúc này khi mấy chiếc máy bay đang chuẩn bị bay ra khỏi chiến trường thì hàng loạt đạn súng máy vang lên, nhắm thẳng máy bay mà bắn, đây là súng máy từ trung dội phòng không. Kể từ sau đợt tấn công trước, trung đội không ngùng quan sát đợi chờ máy bay địch bay tới. Khi phát hiện máy bay cả trung đội liền tiến tới trung tâm trận địa, chiếm lấy điểm cao sau đó đợi chò và bóp cò.
2 chiếc máy bay bay thấp chưa kịp bốc lên cao trúng dạn, có 2 bốc cháy trở thành quả cầu bay lên cao rồi rớt xuống như 2 bông hoa lửa rơi xuống trận địa. Những chiếc còn lại thì bay lên cao chuẩn bị cho đợt công kích mới, nhưng bất chợt chúng dừng lại rồi bay về phía đông.
Nhìn thấy máy bay dịch bay đi, cung với quân địch đã bị đánh lui khỏi chiến hào. Văn trung liền ra lệnh cho 1 chiến sĩ chạy về gặp Chánh minh. Lệnh dẫn lực lượng pháo binh và trung đội phòng không chi viện cho đại đội 1. Còn mình thì ở lại củng cố trận địa của đại đội 3.
Lúc này tại chiến tuyến của đại đội 1, quân địch đang không ngừng tấn công lên. Tuy có ưu thế địa hình nhưng quân địch với ưu thế quân số, đã đánh áp sát vào chiến hào. 2 bên chỉ còn cách nhau chừng 50m, nếu không phải có hỏa lực súng máy mãnh liệt thì quân Ngô đã ràn vào trong chiến hào rồi.
Quân Ngô lúc này cũng thương vong 300 người, còn đại đội 1 chỉ còn 1 nữa lực lượng. Những người trong chiến hào sử dụng lựu đạn không ngừng đánh chặn các toán quân Ngô cố găng tiến vào trong hào. Chiến thuật sử dụng là ném lựu đạn lên trước, sau đó là 1 loạt đạn và cuối cùng xung phong tấn công bằng lưỡi lê. Những cuối tấn công cảm tử đẫm máu này dã chặn đứng quân dịch tại ngoài chiến hào
Khi quân Ngô chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo thì bất chợt 1 loạt đạn cối roi xuống, đập tan các khẩu súng máy và các mũi xung kích của quân Ngô, sau đó là hàng loạt đạn súng máy từ phía cánh phải bắn tới. Quân chi viện của Chánh Minh đã đánh tới.
Nhìn thấy quân chi viện, đại đội 1 nhanh chóng phối hợp tấn công, lựu đạn, súng máy, tiểu liên vang lên liên hồi như bản giao hưởng chết chóc quét sạch lục lượng quân Ngô nơi tuyến đầu. Sau đó đạn cối bắt đầu nhắm thẳng về phía số quân ở sau. Chịu thương vong nặng nề, chúng liền từ bỏ tấn công lui về sau.
Khi tiếng sung dừng lại trên trận địa, Chánh Minh cùng 2 phụ tá tiến tới chiến hào của Đại đội 1. Lý Lâm nhìn thấy liền tươi cười mà ra chào, 2 người bắt tay nhau, rồi ôm nhau , cái ôm của những chiến hữu đồng sinh cộng tử. Sau đó cả 2 buông nhau ra
“Cảm tạ tham mưu trưởng dến kịp thời.”
“Việc phải làm mà thôi,”
“Tham mưu trưởng, tình hình ở hướng chinh diện thế nào rồi? Có mệnh lệnh gì từ đoàn trưởng chưa?”
“Đại đội 3 bị thương vong hơn 1 nữa, các đội khác thi thương vong lại tổng cộng chừng 50 người. Quân số của chúng ta bây giờ còn lại chừng 300 người. Hiện tại toàn bộ lực lượng phòng thủ còn chùng 300 người. Đoàn trưởng vẫn chưa có liên lạc lại.”
“quân ta chiến đấu cả ngày, nếu không có lực lượng bổ sung hay mệnh lệnh từ đoàn trưởng, e rằng chúng ta khó giữ được nơi này.”
Cả 2 trầm mặc.
Bất chợt 1 chiến sĩ từ phía trụ sở chạy tới. Người này vùa di vừa hô to.
“Tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng.”
Chánh Mình nhìn thấy ra hiệu cho người chiến sĩ chạy tới.
Khi người chiến sĩ tiến tới trước mặt. Chánh Minh liền hỏi.
“có chuyện gì”
“Tham mưu trưởng. Có lệnh từ đoàn trưởng. Đoàn phó lệnh cho tôi ngay lập tức tới báo cho tham mưu trưởng về ngay, kể cả đại đội 1 cũng trỏ về trụ sở, tập kết toàn bộ lực lượng,”
Nghe xong, Chánh Minh hơi cúi đầu lẩm bẩm.
“Lệnh của đoàn trưởng, tập kết toan quân, là có việc gì không lẽ là... .”
Bất chợt hắn trợn to mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Lâm.
“Lý đoàn trưởng chúng ta phải chạy về trụ sở ngay tập kết toàn bộ quân.
Ly lâm cũng hiểu tình thế nghiêm trọng liền lệnh tất cả những người còn chạy cầm súng chiến đấu được, nhanh chóng theo hắn chạy tới trụ sở. Còn những người bị thương nhẹ thì ỏ lại trồng chừng trận địa và người bị thương.
Cả đoàn quân khi chạy tới gần trụ sở đã thấy tất cả các chiến sĩ đã tụ tập ở đây và đang lấy hết số vũ khí đang có ra, đồng thời lấy đạn và lự đạn nhét vào trong người. 1 ố chiến sĩ thì đang ăn vội 1 ít lương khô. Tình thế rất khẩn trương. Trong toán quân có tất cả các chiến sĩ của tất cả các đơn vị kể cả dại đội 3, dội hậu cần cũng được điều động theo.
1 tham mưu nhìn thấy, đoàn quân của Chánh Minh và Lý Lâm tiến đến liền tiến đến va nói:
“Tham mưu trưởng, Lý đội trưởng. Đoàn phó ra lệnh cho 2 người lệnh các chiến sĩ bổ sung đạn dược, vũ khí trang bị sau đó mang theo 2 ngày lương khô. Còn 2 vị vào trong trụ sở ngay.”
Nghe thấy lời này cả 2 lệnh cho các chiến sĩ làm theo mệnh lệnh, còn cả 2 nhanh chóng tiến vào hầm chỉ huy, trước khi đi Lý Lâm còn đưa khẩu súng của mình cho 1 chiến sĩ để bổ sung thêm đạn.
Khi cả 2 bước vào thì thấy hầm chỉ huy không khí hết sức khẩn trương, có người đang viết các mệnh lệnh, có người đang chuẩn bị vũ khí. Văn Trung thì đang cùng với 1 tham mưu nhìn lên trên bản đồ. Cả 2 đi tới.
Chánh Minh liên hỏi.
“Đoàn phó, rốt cuộc có chuyện gì vây?”
Văn Trung nghe thấy ngước mắt lên trả lơi.
“Đoàn trưởng vù có điện báo, ngài áy đã đanh chiếm doanh trại hậu phương của kẻ địch, còn chiếm được 2 khẩu pháo nữa. Nên ngàu ấy ra lệnh cho chúng t chuẩn bị đánh phối hợp. 1 đòn diệt sạch số quân này.”
Lý Lâm kinh ngạc mà hỏi.
“Đoàn trưởng đánh chiếm được doanh trại địch, còn chiếm được 2 khẩu pháo. Cái này là thật sao?”
“Ta nói dối ngươi làm gì. Đoàn trưởng còn nói 1 tiếng nữa sẽ phát dộng tấn công. Đúng, Lý lâm ngươi còn bao nhiêu quân?”
“Ta còn chừng hơn 40 người, nhưng đoàn phó không cần lo, quân ta vẫn có thể chiến đấu được.”
“Vậy thì tốt. Ta sẽ bổ sung cho ngươi 20 người. Ngươi phụ tránh bên cánh trái. Còn Chánh Minh, ngươi chỉ huy trung đội phòng không và hậu cần bên cánh phải. Còn ta chỉ huy tất cả lực lượng còn lại ở trung tâm.”
Cả gật đầu dồng ý.
“Còn 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu tấn công, cả 2 tập trung lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vũ khí đạn dược đúng 20 phút nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến phía trước 1 km, sẵn sàng phối hợp với đoàn trưởng.”
Cả 2 nghiêm giơ tay chào sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, còn Văn trung tiếp tục nhìn trên bản đồ.